Chap 1
Gió mát từ bên ngoài cửa xe cứ nhẹ thổi vào khiến hai mí mắt của Hyungseob không chống đỡ được mà mỗi lúc thêm nặng trĩu. Và dù rất cố gắng, song cuối cùng Hyungseob vẫn không thể không chìm vào giấc ngủ. Cậu đã mơ một giấc mơ thật lạ lùng. Trong mơ, Hyungseob là một chú thỏ trắng bị lạc giữa cánh rừng hoang và đang đuổi theo sau cậu là một con sói xám vô cùng hung tợn. Thỏ Hyungseob sợ hãi tột độ, nó chẳng thể làm gì để tự vệ ngoài việc chạy trốn. Nhưng con sói kia đeo bám thật dai, thỏ Hyungseob càng cố chạy bao nhiêu con sói ấy lại càng hăng đuổi bấy nhiêu. Rồi chú thỏ trắng bị dồn vào một cái hang tăm tối, trước mặt và hai bên đều là những vách đá cứng cáp, sau lưng lại là con sói hung tợn đã đuổi theo tới nơi. Thỏ trắng bất lực, nó nhắm mắt chờ đợi cái chết tìm đến. Sắp rồi, nó sắp trở thành bữa ăn cho con sói đói kia rồi.
Một...
Hai...
Ba...
Thỏ Hyungseob đếm từng giây phút còn lại cuối cùng của cuộc đời mình...
Bốn...
Năm...
Sáu...
Sao con sói đói này chậm chạp thế nhỉ?
Bảy...
Tám...
Chín...
M...
"Tỉnh dậy đi cái thằng nhóc này! Mày ngủ như thể chết rồi ấy. Dậy và mau đưa tất cả tài sản mày đang có cho tao."
Hyungseob bị đánh thức bởi một người đàn ông trên cùng chuyến xe. Bộ dạng của ông chú này trông hung hãn chẳng khác là bao so với con sói xám trong giấc mơ vừa rồi của cậu. Dụi dụi đôi mắt còn đang nhem nhuốc, Hyungseob chẳng hiểu gì cứ nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông nọ. Đưa tài sản cho ông ta là sao? Hyungseob đảo mắt nhìn khắp chiếc xe. Ban đầu chỉ có khoảng năm, sáu hành khách. Nay lại không biết từ đâu xuất hiện ra thêm vài tên thanh niên mặt mũi bặm trợn trong xe.
"Ơ, sao cháu lại đưa tài sản cho chú được? Chú đang đùa hả? Đùa vậy không có vui tí nào hết chú ơi."
Hyungseob cười. Nhà xe này thú vị quá! Không chỉ biết lái xe mà còn biết pha trò chọc ghẹo mọi người nữa chứ.
"Tao không đùa. Mau đưa hết tiền bạc và điện thoại đây cho tao, không đưa thì đừng có mà trách tao không khách khí."
Gã tài xế dùng dao kề vào cổ Hyungseob. Nó nhỏ bằng một con dao gọt trái cây thông thường nhưng lại sáng loáng, Hyungseob nghĩ rằng chỉ cần lão già này lướt một đường dao thật nhẹ trên cổ cậu thôi cũng đủ để lại một vết sẹo rồi.
"Cháu, cháu không có gì cả. Cháu bỏ nhà đi bụi mà, đâu có được bố mẹ cho tiền đâu chú ơi." - Hyungseob nói trong sợ sệt.
"Đưa tiền cho hắn đi cháu ơi. Ở đây mọi người đều phải đưa hết tài sản cho chúng nó rồi. Bọn cướp này không có nhân tính đâu, cháu không đưa bọn nó giết cháu mất." - một dì ngồi ghế trước cậu vừa khóc vừa nói.
"Vậy nếu cháu đưa tài sản thì chú sẽ tha cho cháu chứ. Cháu... cháu còn chưa tốt nghiêp Trung học nữa mà chú ơi huhu."
Hyungseob mếu máo. Cậu còn trẻ, tương lai tươi sáng còn đang chờ ở phía trước. Cậu còn phải có bạn gái, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái nữa. Đâu thể chết trẻ như thế này được.
"Rồi rồi mày ồn ào quá. Đưa tài sản ra, tao quăng mày xuống tại đây. Thấy mày còn nhỏ, tao chỉ lấy tiền chừa lại cho mày túi đồ. Nhiêu đó đủ rồi đừng có mặc cả, nói nữa tao đâm."
Gã tài xế lại dí dí con dao vào cổ Hyungseob. Tay cậu run run lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cùng một ít tiền hôm qua moi móc được trong hủ tiết kiệm ra đưa cho gã ta.
"Cháu chỉ có nhiêu đây tài sản. Cháu nói thật đó. Bố mẹ cháu cãi nhau bỏ đi mấy hôm nay chẳng ai cho cháu đồng xu nào, đây đều là tiền để dành của cháu. Giờ cháu đưa hết cho chú."
"Hừm... được rồi. Nhiêu đây cũng được. Đầu to, mày lái xe gần lại bụi cỏ phía trước rồi mở khoá cửa xe ra cho tao. Tao là một thằng ăn cướp có chữ tín, tao sẽ thả thằng nhóc này tại đây."
"Dạ đại ca."
Tên cướp tên là Đầu to nghe đại ca ra lệnh liền lập tức làm theo. Hắn cho xe chạy chậm lại rồi mở khoá cửa xe, gã tài xế lập tức nắm áo Hyungseob rồi quăng cậu xuống bụi cỏ gần đó, theo sau cậu là cái túi quần áo.
"Ủa đại ca, sao đại ca lại thả nó vậy? Lẽ ra mình phải giết hay mang nó về rồi gọi tới nhà nó để đòi tiền chuộc chứ?" - đầu to thắc mắc.
"Vì nó dễ thương. Tao thấy nó nói cũng có lí, nó còn trẻ lại dễ thương. Ba mẹ cũng không quan tâm thì ai mà tới chuộc nó. Lỡ phải chết sớm thì uổng lắm. Thôi tha, coi như tích đức cho con cháu tao sau này."
"Hihi đại ca của em thật vĩ đại. Đại ca muôn năm! Tụi bây hô theo tao đi."
Đầu to hô trước, mấy thằng đàn em khác trên xe theo đó hô sau.
Chiếc xe rời đi, Hyungseob lập tức lồm cồm bò dậy. Việc bị ném từ trên xe xuống khiến người cậu bây giờ không ít vết xước, quần áo đều bị vấy bẩn còn khuôn mặt thì nhem nhuốc như một con mèo. Hyungseob nhặt lấy túi đồ từ dưới đất lên rồi ôm chặt trong tay. Thật may vì ít nhất bọn chúng còn chừa lại cho cậu mấy bộ quần áo, à cả giấy tờ tuỳ thân cậu cũng nhét trong này nữa. May quá! Nhưng... đây là đâu vậy? Hyungseob bắt đầu thấy lo lắng, mắt đảo khắp nơi để tìm lối ra còn miệng thì cố gắng kêu thật to để tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Cứu, làm ơn cứu tôi với. Tôi bị lạc rồi."
Cậu cứ lặp đi lặp lại lời cầu cứu vô cùng nhiều lần.
----------
Park Woojin đang trên đường trở về sau chuyến leo núi của mình với mấy thằng đực rựa trong làng. Mà tụi này cũng thật quá đáng, bỏ về trước lại không chịu báo. Hại cậu đi kiếm tụi nó cả buổi cuối cùng trở lại điểm hẹn mới phát hiện được tờ giấy thông báo tụi nó đã về trước, chúc cậu về một mình vui vẻ. Bạn bè tốt quá mà. Woojin vừa đi vừa lèm bèm rủa xả, cầu cho nguyên đám giặc kia tối nay ngủ mơ bị chó đuổi chạy tuột quần đi. Đang rủa thì chợt nghe thấy tiếng kêu cứu của ai đó, hình như là giọng nam. Lần theo hướng phát ra âm thanh, Woojin phát hiện được có người đi lạc. Vừa đi lại gần, Woojin vừa cất tiếng hỏi.
"Này, bị lạc hả?"
"Đúng đúng tôi bị lạc. Làm ơn giúp tôi với."
Thấy có người, Hyungseob xúc động đến ứa nước mắt. Cậu cứ tưởng sẽ chết đói tại đây luôn chứ. Thật mừng vì ông trời còn thương cậu. Ngược lại, Woojin lại nhăn nhó đến đáng thương. Chỗ này là rừng đó, cậu ta bị lạc tức là phải mang cậu ra về làng rồi nhờ bác trưởng thôn giúp thôi. Nhưng mà, Park Woojin lại vô cùng ghét đi chung với người lạ.
"Anh ơi, làm ơn giúp tôi với. Cầu xin anh giúp tôi với. Tôi còn phải quay về để xin lỗi bố mẹ vì đã dám tự ý bỏ nhà ra đi nữa mà huhu anh ơi giúp tôi đi."
Hyungseob đột nhiên lao đến nắm chặt lấy tay Woojin rồi khóc sướt mướt khiến anh bối rối vô cùng. Còn chưa từ chối cậu ta đã khóc thế này, thử nghĩ đến lúc anh bảo không được chắc cậu ta giữ anh lại đây luôn mất. Bất lực, Park Woojin đành ậm ừ đồng ý dắt theo người kia về nhà. Ahn Hyungseob nghe vậy lập tức ngừng khóc, đưa tay gạt đi nước mắt rồi mỉm cười như một đứa trẻ.
"Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm. Anh thật tốt quá."
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro