Chap 2

Hyungseob tay ôm chặt túi quần áo nhỏ còn sót lại sau cuộc "càn quét" của bọn cướp. Một bộ dạng ngáo ngơ chỉ biết âm thầm bước theo sau chàng trai trước mặt. "Anh ta trông thật là lạnh lùng quá đi." - Hyungseob thầm nghĩ. Nhưng cũng chấp nhận được, vì đây là ân nhân của cậu.

"Này, tên gì?" - Mặt than mở lời hỏi trước.

"Dạ...dạ... em tên Hyungseob. Là Ahn Hyungseob."

Cũng chẳng biết người ta đã trải qua bao nhiêu cái xuân xanh của cuộc đời, song vì ám khí toả ra từ người ấy quá nồng đậm làm cho Hyungseob một phen sợ hãi, cậu quyết định gọi người ta là "anh" cho an toàn.

"Ừ. Nhà cậu ở đâu? Việc gì lại đến đây? Bao nhiêu tuổi rồi còn để lạc như thế này?

Mặt than hỏi một lúc tận ba câu, mà giọng điệu hỏi câu nào cũng sặc mùi hình sự như câu nấy khiến Hyungseob không thể không liên tưởng đến cảnh tượng mặt than là một gã cảnh sát đang hỏi cung kẻ phạm tội là Hyungseob đây. Cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực. Ô hay! Bị cái bọn trên xe lừa hết tiền đã đau lòng lắm rồi, bây giờ còn bị hỏi cung nữa chứ. Quá đáng! Mà mặt than thấy chàng thanh niên trắng trẻo mặt ngơ phía sau cứ chớp chớp đôi mắt, môi hồng nhẹ mím lại, bộ dạng hệt chú cún tự nhiên lại có chút cáu. Con trai gì đâu mà... xinh yêu thế chứ lại. À bậy, phải giữ cho đầu óc trong sạch chứ Park Woojin.

"Tôi hỏi sao cậu không trả lời. Hả?"

"Ớ dạ em năm nay 18 tuổi từ Seoul đến đây để tìm bà ngoại dọc đường em bị bọn trên xe lừa cướp hết tài sản rồi ném xuống đây dạ anh hết rồi!"

Bị mặt than gắt một tiếng làm Hyungseob giật cả mình. Cậu tuông luôn một hơi hệt như cái máy được lập trình sẵn, hoàn toàn không có chút ngắt nghỉ nào. Mặt than cố nén cười. Hoá ra bọn họ là đồng niên, thế mà cứ nghĩ cậu ta kém cạnh mình chắc cũng vài tuổi.

"Ừ. Biết rồi."

"Anh ơi... em muốn... em muốn h..."

"Muốn cái gì?"

"Dạ, dạ em muốn hỏi đã sắp đến chưa em cần phải giải quyết nỗi buồn gấp."

Hyungseob hoảng loạn. Cậu chỉ là muốn biết tên của anh ta thôi, tự dưng cứ ấp úng rồi đến khi bị gắt lên lại quýnh quáng mà nói bừa thế này.

"Đi toilet ấy hả? À...ừm ở đây... thật ra còn xa lắm mới về đến làng. Chỗ này hoang sơ lắm nên không có toilet đâu. Hay là... cậu đến đó đi, tôi trông chừng cho."

Woojin chỉ vào một bụi cỏ mọc lùm xùm ở phía xa rồi nhìn nhìn Hyungseob ý bảo cậu hãy đến đó mà giải quyết. Hyungseob gãi gãi đầu rồi cũng nghe lời đi về phía bụi cỏ nọ. Thú thật thì cậu cũng có hơi buồn một chút, lại là đàn ông con trai thì giải quyết ở đây cũng... không tệ.

******

Theo chân Woojin lội bộ khoảng hai mươi phút nữa cuối cùng cũng thấy lấp ló hình ảnh của một ngôi làng. Hyungseob hai mắt sáng rực, vui sướng mỉm cười đến nhắm tịt cả mắt, chạy đến nắm lấy cánh tay người kia mà lắc lắc.

"Anh mặt than, có phải sắp về đến làng rồi không?"

"Ừ. Sắp đến rồi. Mà này, ai cho phép gọi tôi là mặt than thế hả?"

"Ơ, tại em không biết tên anh. Mà ở chỗ em nếu ai mặt mũi cứ cau có sẽ được gọi là mặt than. Mặt anh suốt từ nãy đến giờ cứ... ahaha em xin lỗi."

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm toả ra từ người anh trai kia, Hyungseob đang lí giải cũng lập tức im bặt. A, sao cậu lại có thể quên bén đi mất tên này rất hay gắt gỏng nạt người chứ.

"Cậu nói lắm thật, lại còn phiền phức nữa. Ai mà chịu đựng được cậu cũng thật tài quá."

Woojin khinh khỉnh bỏ đi tiếp, để lại Hyungseob đang bí xị cả khuôn mặt vì vừa bị chê bai hết cái này đến cái nọ. Dù sao thì cậu cũng là nam sinh ưu tú của trường đó, chưa ai dám chê cậu nhiều như vậy đâu nha.

"Này, định ở lại đây luôn có đúng không? Vậy tôi về một mình." - Park Woojin ngoái đầu hỏi vọng lại.

"Không có, chờ em với. À anh ơi, em còn chưa biết tên anh."

Hyungseob đuổi theo người phía trước, vẫn còn đau vì bị ném từ trên xe xuống khiến dáng chạy của cậu hệt một con vịt lạch bạch từng bước.

"Park Woojin." - Woojin lạnh lùng trả lời.

"Hả? À, tên hay ghê nha. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Chắc hai mươi hả? Hay hơn?"

"Tôi già thế à? Tôi... mười tám."

"Cái gì? Mười tám á? Vậy... ê tụi mình là chingu đó nha. Tôi cũng mười tám nè, cứ tưởng cậu lớn hơn nên tôi gọi anh."

Ahn Hyungseob cười đến là ngớ ngẩn. Hoàn toàn không để tâm đến ánh nhìn kì thị của Park Woojin. Người đâu mà dở hơi thế không biết.

Suốt dọc đường đi toàn là Ahn Hyungseob thao thao bất tuyệt. Cậu ta hết hỏi thăm về gia phả ba đời nhà Woojin lại tường thuật về vụ bị trấn lột trên xe, kể chuyện tại sao lại bỏ nhà đi bụi, tất cả đểu được tái hiện một cách tỉ mỉ không sót một chi tiết nào. Khiến cho Park Woojin ù cả tai, choáng váng đầu óc. Tưởng chừng mình không còn chống cự nổi cái con người lắm lời bên cạnh nữa, vừa hay lại về đến làng.

"Ngừng nói. Đến làng rồi."

Woojin chỉ tay về phía trước, cách đó không xa là những ngôi nhà dân trong làng. Ahn Hyungseob hai mắt mở lớn hết cỡ, miệng há rộng đầy cảm xúc.

"Wow, làng của cậu đẹp quá!"

"Cũng thường thôi. Nhưng mà cậu nói đúng, đứng từ đây nhìn tới thì làng của tôi đẹp như tranh vậy đó."

Park Woojin giọng đầy tự hào. Làng của cậu tuy nhỏ, cũng không có điều kiện tốt như những làng khác. Nhưng tinh thần đoàn kết của bà con trong làng lại chẳng chê vào đâu được. Có vài đứa trẻ con không biết vì chuyện gì mà xúm lại một đám ở đầu làng, vừa thấy Woojin về liền reo lên.

"Anh Woojin về rồi. Anh Woojin đến đây xem này, Daehwi không biết vì chuyện gì cứ ngồi ở đây khóc suốt thôi. Bọn em dỗ mãi nó chả nín."

Bọn nhỏ dần tản ra, Woojin cùng Hyungseob tiến lại gần chỗ chúng. Park Woojin ngồi thấp xuống nhìn đứa trẻ mặt mũi tèm nhem vì khóc, không nhịn được liền xoa đầu dỗ dành cậu nhóc.

"Daehwi ngoan đừng có khóc. Kể anh Woojin nghe có chuyện gì đã xảy ra? Hay đứa nào ức hiếp em?"

"Hức...anh ơi... hức... bố lại đánh mẹ con em. Bố đánh mẹ chảy cả máu đầu nữa, các dì đưa mẹ đến trạm y tế rồi. Em không được phép đi theo. Anh ơi em sợ quá, mẹ em sẽ không sao chứ?"

Daehwi nước mắt giàn dụa, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật. Park Woojin thấy thế càng thêm đau lòng. Ôm đứa bé thật chặt, anh nhẹ nhàng xoa lưng trấn an nó.

"Không sao đâu, dì Lee nhất định sẽ ổn. Daehwi đừng khóc, khóc nhè là hư. Anh Woojin không thích trẻ hư đâu. Ngoan, nín đi anh đưa em về nhà. Về nhà anh bảo mẹ làm đồ ăn ngon cho em ăn."

Với một đứa bé ước chừng mới sáu, bảy tuổi như Daehwi đây thì được dỗ dành và nâng niu như cái cách Woojin đang làm với nhóc còn gì ấm áp bằng. Thằng nhóc ngay lập tức nín khóc. Nó đưa hai tay lên quệt đi nước mắt, gật gật cái đồng đầu ý theo anh Woojin về nhà. Trước khi rời khỏi lòng Woojin còn không quên thắc mắc.

"Anh Woojin đẹp trai ơi, cái anh lạ hoắc kia là ai vậy? Nãy giờ anh cứ nhìn anh em mình mãi thôi."

Hyungseob đang cố gắng tiêu hoá hết mớ hình ảnh dịu dàng của Park Woojin vừa rồi, nghe có người nhắc tới bản thân liền giật mình hoàn hồn. Cậu gãi gãi cái đầu, ấp úng.

"Ờ... à... haha chào nhóc. Anh tên Ahn Hyungseob, anh là bạn của anh Woojin đẹp trai đó."

"Không có đâu. Cậu ta bị lạc, anh đưa cậu ta về để nhờ bác trưởng thôn giúp đỡ. Mặc kệ cậu ta đi, leo lên lưng anh cõng em về."

Park Woojin xoay lưng cuối thấp người cho nhóc Daehwi leo lên, sau đó chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Ahn Hyungseob bị sự hiền lành của Park Woojin dành cho cậu bé Daehwi làm cho sốc nặng, nhất thời ngây ngốc đứng bất động tại chỗ chỉ biết nhìn theo. Cho đến khi hai người kia đã đi rất xa mới sực tỉnh, vội vã chạy đuổi theo sau và gọi í ới.

"Ê ê, Park Woojin cậu bỏ quên tôi này."

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro