Chap 3
Về đến nhà cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Hyungseob may mắn được mọi người trong nhà hoan nghênh mời dùng bữa tối. Daehwi sau khi được cho ăn thì lăn đùng ra ngủ. Thằng bé lúc ngủ trông thương lắm, Hyungseob chỉ muốn nựng mãi cái má phúng phính của nhóc mà thôi. Sau khi nghe chính miệng Hyungseob kể lại vụ cướp, ai nấy cũng đều hết sức đồng cảm với cậu và quyết định để cậu tá túc lại một đêm. Thế là mọi người coi Hyungseob như người trong nhà mà đối xử với cậu rất tốt. Nhà Park Woojin có rất nhiều điều thú vị. Bố mẹ của anh ta đều là những người vô cùng hài hước và họ sống bằng nghề nông. Park Woojin ở nhà có vẻ bị "dìm hàng" rất nặng nề. Anh ta cũng không phải là con một. Anh ta còn có một cô em gái kém hai tuổi, tên của cô bé là Eunjin. Không phải kiểu người mặt than như anh trai mình, Eunjin đáng yêu vô cùng. Con bé chẳng những lanh lợi lại còn rất hoạt bát, nụ cười tươi tắn lúc nào cũng thường trực trên môi. Từ lúc Hyungseob vào nhà, con bé cứ nhìn cậu suốt. Hết khen Hyungseob đẹp trai lại bảo anh sao mà đáng yêu quá, chẳng khó chịu như anh trai em. Park Woojin nghe vậy, lập tức lôi em gái vào phòng rồi ca cho một bài. Sau đó còn cấm con bé không được quá thân mật với Hyungseob, vì cậu là người lạ mới đến. Hyungseob nghe thế thì bật cười, thấy anh em bọn họ như vậy tự dưng cậu cũng muốn có một đứa em quá đi mất.
"Hyungseob này, cháu có nói là đến thăm bà vậy bà cháu ở đâu thế?" - mẹ Woojin hỏi.
"Dạ, bà cháu ở làng X - Busan. Cháu cũng không biết bây giờ còn gọi là làng X không hay đã đổi tên. Vì cũng hơn mười năm rồi cháu chưa có dịp về thăm bà."
"Haha, cháu nghĩ đúng đấy. Không còn ngôi làng nào tên là X nữa đâu. Làng X sáp nhập với làng Y và đổi tên thành làng Z rồi. Mà cũng may nha, làng Z nằm cách làng này không xa lắm. Nhưng tối rồi, hay đêm nay cháu ở tạm lại đây, ngày mai cô chú bảo Woojin đưa cháu sang đấy nhé! Aigoo, thằng bé đáng yêu quá ông nhỉ?"
Mẹ Woojin không kìm lòng được bèn đưa tay xoa lấy xoa để cặp má trắng mềm của Hyungseob. Thằng bé này trắng xinh, năng động bao nhiêu thì Woojin của bà lại rám nắng, trầm lặng bấy nhiêu. Thầm nghĩ nếu hai đứa là một đôi thì đúng là "cặp đôi bù trừ" trong truyền thuyết.
******
"Nhà chỉ có đủ phòng cho bốn người. Hyungseob, cháu chịu khó ngủ chung với Woojin nhé."
Lời nói của cô Park lúc vừa rồi cứ văng vẳng trong đầu Hyungseob mãi. Vốn luôn ngủ một mình một phòng, nay lại phải ngủ chung với một người con trai không thân không thiết khiến Hyungseob cảm thấy không thoải mái. Cả nhà ai đều đã về phòng nấy, cậu cùng Woojin lúc này cũng đang ở trong phòng. Mặc cho Park Woojin đã yên thân trên tấm đệm bông thì Ahn Hyungseob vẫn chần chừ mãi chưa chịu nằm xuống.
"Này, cậu tính ôm gối đứng đấy đến bao giờ? Mau nằm xuống đi." - Park Woojin nằm trên đệm khẽ liếc nhìn Ahn Hyungseob, sau đó lại liếc mắt về chỗ trống kế bên.
"Tôi... vì luôn ngủ một mình, bây giờ lại phải ngủ chung với người khác nên tôi có chút không quen."
Hyungseob ái ngại mà nói. Dẫu biết rằng bản thân đang ở ké, nhưng chuyện cần giải thích vẫn phải giải thích rõ.
"Cậu lạ thật. Đàn ông con trai với nhau cả đấy thôi, có gì phải ngại. Hay cậu muốn ngủ ngoài phòng khách? Nói trước, ngoài đó trời tối lạnh vô cùng. Cũng không có chăn êm đệm ấm như phòng tôi đâu."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết. Mau nằm xuống rồi tắt đèn để tôi còn ngủ. Cậu phiền quá!"
Nghe Park Woojin bảo mình thật phiền, Ahn Hyungseob dù khó chịu vẫn cố gắng nằm xuống kế bên anh ta để ngủ. Cũng đúng, giờ phút này đâu còn sự lựa chọn nào khác. Đã ở ké còn đòi hỏi, ở đâu ra?
Nửa đêm...
"Đừng có ăn thịt tôi mà. Sói xám làm ơn đừng ăn thịt tôi."
Ahn Hyungseob dường như đã mơ thấy cái gì đó không mấy đẹp đẽ, cậu ta liên tục nói những câu đại loại như "đừng ăn thịt tôi.", "xin hãy tha mạng."... làm cho Park Woojin nằm kế bên không tài nào ngủ được.
"Này Ahn Hyungseob mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy." - Woojin lay lay người nằm bên cạnh.
"Ơ... hư... mẹ ơi còn sớm lắm. Con ngủ một lát nữa thôi. Sói ơi đừng đuổi nữa, tôi chạy mệt lắm rồi."
Ahn Hyungseob nói linh tinh mấy điều gì đó không ăn khớp với nhau cho lắm, mà Park Woojin nghe được thì đoán có lẽ cậu ta đang nói mớ. Từng nghe mẹ bảo cách tốt nhất để giúp những đứa trẻ hay nói mớ khi ngủ ngủ được ngon giấc chính là vừa vỗ về vừa nói lời trấn an với chúng. Mặc dù Ahn Hyungseob không còn nhỏ bé gì cho cam, song có thể cách này cũng hữu hiệu với người lớn. Thế là Park Woojin bắt đầu làm theo. Tay cậu vỗ nhẹ vào người Hyungseob, miệng không ngừng nói "Ngủ ngoan ngủ ngoan. Không có sói, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.", cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến lúc Woojin vì quá buồn ngủ mà gục xuống lúc nào chẳng hay.
******
5 giờ sáng...
Theo thói quen, Park Woojin tỉnh giấc. Vừa mở mắt, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt của Ahn Hyungseob được phóng lớn hết cỡ. Park Woojin giật mình lùi người dịch về phía sau, tiếp đó lại phát hiện ra cả thân thể đều bị Ahn Hyungseob ôm cứng ngắt. Park Woojin khẽ rùng mình. Bộ dạng của hai người bây giờ có hơi ba chấm một chút, nếu chẳng may để mọi người phát hiện thì coi như tàn đời trai.
"Dậy, dậy mau. Bỏ cả cái tay ra khỏi người tôi nữa."
Park Woojin lay lay người nằm kế, tiện tay gỡ luôn tay chân cậu ta đang bám vếu trên người mình ra. Bị gọi, Ahn Hyungseob chậm chạp mở mắt. Lúc phát hiện ra cảnh tượng hiện tại của cả hai cũng hết sức hoảng loạn. Lập tức ngồi bật dậy.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ôm cậu mà ngủ chứ?"
"Đừng có ở đó mà hỏi tôi. Là cậu ôm tôi cơ mà." - Park Woojin nhíu mày. Ai đời, đã đi ăn đậu hủ người khác bây giờ còn trưng ra vẻ mặt vô tội đó.
"Ờ... haha xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi... lúc ngủ không được ngoan cho lắm."
"Cậu... Thôi bỏ đi, chuyện này đừng cho ai biết là được. Dù sao tôi cũng không phải ngủ với cậu thêm bất cứ lần nào nữa. Đây coi như là một lần trải nghiệm vậy. Tôi đi đánh răng rửa mặt đây."
Park Woojin phẩy phẩy tay rồi rời đi, để lại Ahn Hyungseob một mình xấu hổ không thốt nên lời. Biết ngay mà, mấy cái tật xấu lúc ngủ của cậu mãi chẳng bỏ được. Nó cũng là một phần lí do đêm qua cậu không tiện ngủ cùng phòng với Park Woojin. Là vì cậu khi ngủ thường hay bị nói mớ, chẳng những vậy còn hay ôm lấy những thứ xung quanh để ngủ. Có lần cậu từng ôm cả cái chân ghế trong phòng làm gối ôm. Nếu biết sớm loại tình huống này sẽ xảy ra, có lẽ đêm qua Ahn Hyungseob đã kiên quyết ra ngoài phòng khách mà ngủ rồi.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro