Chap 5


    Ahn Hyungseob tiếp tục ở lại nhà họ Park với tâm trạng vừa bất an vừa áy náy. Cảm thấy bất an khi nghĩ về người bà đang phải chịu cực một mình ở chốn nguy hiểm, vô cùng áy náy vì đã làm phiền đến gia đình Park Woojin quá nhiều. Vì vậy mà suốt mấy ngày tiếp theo, Ahn Hyungseob dường như mất dần đi sự hoạt bát của ngày đầu mới bước vào nhà. Như hiểu ra được phần nào nỗi lòng khó nói của cậu trai trẻ, mẹ Park luôn cố gắng trấn an Hyungseob mỗi khi có thể. Mẹ bảo gia đình không hề thấy phiền lòng khi có Hyungseob sống cùng, ngược lại còn thấy rất vui là đằng khác. Có Hyungseob sống cùng, nhà cửa thêm rộn vui. Có Hyungseob, Park Woojin còn có thêm người bầu bạn, đỡ phải tự kỉ một mình. Mẹ Park lo sợ nếu Woojin cứ ù lì tự kỉ mãi thì nó ế đến già là cái chắc. Mà mẹ nào có muốn Woojin của mẹ ế, có người hốt nó đi khỏi nhà mẹ còn thấy hạnh phúc hơn thì có. Park Woojin nghe thế thì hết sức phẫn nộ. Ô hay! Hoá ra mẹ thích gả con đi thế à? Quá đáng!

   Nhưng mà quả thật từ lúc có Ahn Hyungseob trong nhà, Park Woojin tự nhiên cảm thấy thoải mái nhiều lắm. Lúc buồn bực cáu gắt có thể nhìn mặt rồi mắng Ahn Hyungseob là đồ ngốc cho bỏ tức, cậu ta hiền lành như vậy cùng lắm chỉ có dẫu môi liếc mắt một cái rồi lại cho qua. Việc nhà sẽ được chia ra ít phần hơn, mỗi khi bố mẹ đi vắng sẽ có cậu ta ở nhà cùng, đỡ cô đơn. Đặc biệt là mỗi buổi tối... mỗi buổi tối... e hèm kể ra thì có hơi bỉ ổi một chút nhưng cảm giác được ôm một "cái gối bông" vừa mềm mịn, vừa thơm tho lại còn có thân nhiệt 37 độ C để ngủ phải dễ chịu hơn so với ôm cái gối bông ngoài mềm thì chẳng có ấm áp nào chứ nhỉ? Chung quy lại, việc để Ahn Hyungseob ở lại cũng không phải là chuyện không tốt. Hay nói thẳng ra, thì chính là Park Woojin cũng thấy thinh thích chuyện được sống chung với Ahn Hyungseob mất rồi.

*****

     "Chào mọi người, cháu lại đến rồi đây ạ!"

     "Hơ, hôm nay em lại đến nữa à?"

   Dạo gần đây không biết vì điều gì mà đứa em họ của Woojin, tên là Minji, rất hay đến nhà. Có hôm nó bảo đến chơi, có hôm bảo đến để học bài cùng Eunjin, khi lại giúp mẹ mang đồ đến cho, lúc lại bảo nhớ mọi người quá nên đến thăm. Park Woojin vô cùng khó tin. Sống chung làng với nó suốt 18 năm trời chẳng bao giờ thấy nó đến thăm nhiều như thế này. Thế mà đột nhiên lại trở nên siêng đi như vậy, khỏi cần nghĩ dong dài cũng thừa biết là có vấn đề.

     "Anh Hyungseob đâu rồi anh Woojin?"

   Và vấn đề ở đây chắc chắn không ai khác ngoài Ahn Hyungseob rồi. Sẽ chẳng có gì lấy làm căn cứ nếu như con bé không suốt ngày kè kè theo Ahn Hyungseob. Một điều Hyungseob, hai điều Hyungseob, điều thứ ba cũng là Hyungseob nốt. Chả hiểu cậu ta đã làm gì mà khiến con bé mỗi lần đến mà chưa thấy đều quanh quất hỏi han "Anh Hyungseob đâu rồi ạ?". Đến lúc thấy rồi lại miệng cười toe toét rộng đến tận mang tai. Woojin đột nhiên thấy khó chịu. Thân là anh họ của Minji, là người có quan hệ máu mủ với nó. Ấy vậy mà nó chẳng thèm để tâm đến người thân chỉ lo để ý người dưng. Người dưng lại chính là Ahn Hyungseob.  Park Woojin luôn tự hỏi, cuối cùng thì Ahn Hyungseob có gì hay lại có thể khiến người gặp người quý như thế?

     "Chào em, anh đang giúp Eunjin rửa rau chuẩn bị cho bữa tối nè. Em có muốn làm cùng cho vui không? Chắc cô chú Park sắp về rồi đó."

   Nghe thấy có người nhắc đến mình, đoán chắc là cô bé Minji, Hyungseob ló đầu từ trong nhà bếp ra đáp lại. Minji và Eunjin cùng tuổi, tính cách của Minji cũng tốt. Cô bé rất ngoan, lễ phép lại nói chuyện dịu dàng. Mấy hôm nay con bé hay sang chơi lắm, cũng hay cùng Hyungseob nói chuyện nữa. Hyungseob có cảm tình rất tốt với cô bé. Mà ở lại nhà Woojin thêm mới biết nhà cậu ta có mối quan hệ rộng cực kì, lại còn nhiều bà con nữa. Hôm qua nghe mẹ Park kể sơ sơ thì chắc gần nửa số người trong làng là bà còn với nhà Woojin, nửa còn lại đều quen thân với nhau cả. Ahn Hyungseob cảm thấy thật thú vị. Không giống như cuộc sống đèn nhà ai nấy rạng ở Seoul, ở đây mọi người sống đùm bọc lẫn nhau. Hễ một nhà có chuyện, cả làng đều lấy làm lo.

     "Vâng, cho em tham gia với. Ngoài này anh Woojin xem toàn mấy bộ phim chán ngắt."

   Park Minji xông xáo vào bếp phụ giúp Hyungseob trước cái nhìn đầy kinh ngạc của Park Woojin. Đùa, con bé này thích việc lăn vào bếp từ khi nào thế này?

     "Nhà hết muối, Eunjin đi mua rồi. Anh cũng không biết nấu ăn nên đành giúp con bé rửa rau vậy. Woojin lười biếng quá, cậu ta toàn ngồi xem phim. Để Eunjin một mình nấu hết thì tội cho cô bé lắm." - Hyungseob vừa rửa rau vừa kể.

     "Anh biết nghĩ ghê. Đúng là người con trai sắp trưởng thành có khác ha. Mà anh ơi, em có chuyện muốn hỏi anh. Anh trả lời thật lòng cho em nghe nha."

     "Ừ, em hỏi đi."

     "Anh Hyungseob đẹp trai thế này, chắc là có bạn gái rồi nhỉ?"

     "Hả? Ừm... ờ..."

  Tự nhiên bị hỏi đến chuyện nhạy cảm này khiến Ahn Hyungseob có chút ngại ngùng. Ở Seoul, bạn bè cùng trang lứa với Hyungseob đều đã có mối tình đầu, thậm chí có người còn trải qua tận mấy lần chia tay. Vậy mà, Ahn Hyungseob đến cảm giác thế nào là rung động cũng chưa từng được chinh qua.

     "Anh trả lời em nghe đi màaaaa." - Minji thúc giục.

    "Thật ra thì anh..."

    "Ahn Hyungseob chưa có người yêu đâu. Người như cậu ta ai mà dám yêu. Nói cho em biết, Ahn Hyungseob chỉ được vẻ ngoài thư sinh thôi. Cậu ta vừa hậu đậu lại còn phiền phức. Ai mà quen cậu ta á thì đó chính là bi kịch lớn nhất của cuộc đời luôn. Mà sao tự nhiên em lại hỏi thế? Em định tán tính cậu ta đấy à?"

   Park Woojin từ đâu lù lù xuất hiện phán cho mấy câu làm cả Hyungseob lẫn Minji đều giật mình.

     "Sao cậu lại nghe lén bọn tôi nói chuyện chứ?" - Hyungseob cau mày trách cứ.

     "Đâu có. Là tôi thấy khát nên muốn vào uống nước rồi vô tình nghe thấy thôi. Vả lại những gì tôi nói đều là sự thật mà, người anh trai tốt là người không thể thấy em mình lao đầu vào chỗ chết mà không ra tay cứu giúp."

   Park Woojin nói xong, lập tức quay lưng bỏ ra ngoài. Dáng vẻ đắc thắng khiến Ahn Hyungseob hận chỉ không thể đá vào mông cậu ta một cái cho bỏ ghét. Cậu ta có phải là đã quá xem thường Ahn Hyungseob đây rồi không? Hay tại vì Hyungseob quá hiền lành nên cậu ta càng được đà lấn tới? Ở đây được một tuần thì hết bảy ngày cậu ta đều mắng Hyungseob là đồ hậu đậu. Lúc nào cũng dùng cái bộ mặt than đó để nói chuyện với Hyungseob. Quá đáng! Hết sức quá đáng!

     "Anh Hyungseob, anh Woojin nói thật chứ? Chuyện... anh chưa có bạn gái ấy?"

    "Không hề nha. Anh dĩ nhiên đã có bạn gái rồi, hơn nữa bạn gái của anh còn vô cùng xinh đẹp. Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cậu ấy với em nha."

   Ahn Hyungseob vừa cười vừa nói thật to, chính là cố tình để người đang xem phim bên ngoài nghe thấy. Quả nhiên mục đích thành công, Park Woojin hoàn toàn nghe được không sót một chữ nào. Hửm? Thì ra cậu ta đã có bạn gái. Người như cậu ta mà cũng có bạn gái sao? Thật là... aishhhh không thèm quan tâm nữa.

End chap 5.

Dám nói Seobie không có bồ hảaaaaa? Park Woojin bớt coi thường nhau đi nhaaaaaa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro