Chap 6
Hôm nay vẫn như mọi ngày, bố mẹ Park lại ra đồng. Dường như bọn họ chẳng có ngày nào để nghỉ ngơi trừ những dịp lễ cả. Làm xong việc nhà, Ahn Hyungseob cùng em Eunjin ngồi ngoài phòng khách vừa ăn snack vừa xem phim tình cảm rồi khóc sướt mướt. Không phải là do Hyungseob yếu đuối đâu, chỉ tại số phận của nhân vật chính trong phim quá bi kịch khiến Hyungseob không cầm lòng được mà rơi lệ thôi. Đây gọi là sự đồng cảm, phải rồi chính là sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh đó.
Park Woojin nằm một mình trong phòng, tay vắt lên trán suy tư. Thật chẳng hiểu sao từ khi nghe Ahn Hyungseob nói đã có bạn gái, anh lại thấy khó chịu trong người. Cái cảm giác đó phải diễn tả như thế nào đây nhỉ? Có chút ganh tị, có chút buồn, có chút không hài lòng. Mà tóm lại thì dù có chút gì đi chăng nữa, Park Woojin vẫn không tài nào lí giải được nguyên nhân của loại cảm giác đó. Sống 18 năm trên đời, cái cảm giác dở hơi kia Park Woojin thề rằng chưa bao giờ gặp phải. Kể ra điều này rồi mới thấy thật phục Ahn Hyungseob. Đúng là Ahn Hyungseob có khác, đã không đến thì thôi chứ đến rồi lại mang theo cả tấn rắc rối. Mà người có cái "phúc" hưởng đó lại toàn là Park Woojin này chứ chẳng phải ai khác.
"Đúng là cái đồ phiền phức!"
Park Woojin lèm bèm trong cuống họng. Miệng mắng phiền nhưng tâm vẫn không thể nào ngừng nghĩ ngợi về Ahn Hyungseob. Tự nhiên Woojin nhớ đến mấy lời của ông anh chí cốt Kim Donghyun ghê gớm. Rằng khi phải lòng một ai đó rồi thì mình như bị biến thành cái đồ điên ấy, lúc nào đầu óc cũng tràn ngập hình ảnh của họ. Ơ nhưng mà... không được, thật vớ vẩn! Yêu đương cái gì cậu ta chứ. Park Woojin ngồi phắt dậy, quyết định ra ngoài kiếm gì đó làm để quên đi cái mớ suy nghĩ hỗn độn đang đầy trong đầu óc mình.
*******
"Đừng xem nữa, anh khóc muốn sưng mắt luôn rồi đây. Phim gì mà buồn không chịu nổi."
Hyungseob vừa khịt khịt cái mũi vừa nói. Đối diện là một Park Eunjin cũng đang trong tình trạng mắt sưng mũi đỏ vì khóc.
"Nghe cô Jang bảo phim hay lắm nên em mới mượn đĩa về xem thôi. Hay thì hay thật nhưng em không nghĩ nó buồn đến mức thê thảm như này. Mà mắt anh hơi sưng rồi kìa anh Hyungseob."
"Thật ấy hả? Anh chỉ khóc có một chút thôi mà, đâu có thê lương như em. Sao lại sưng rồi? Đợi anh đi soi gương chút đã."
Không tin mình mới khóc một tí mắt đã sưng, Ahn Hyungseob đứng dậy định vào phòng kiếm cái gương để soi thử. Vừa hay bước tới cửa phòng lại gặp Park Woojin mặt mày sưng xỉa đang muốn ra ngoài. Thấy Ahn Hyungseob vẻ mặt như vừa khóc thảm xong, Park Woojin đột nhiên có chút lo lắng.
"Cậu bị sao vậy? Mắt hơi sưng rồi kìa."
"Sưng thật rồi hả? Tôi chỉ khóc có một tẹo thôi ấy, tại phim cảm động quá. Không ngờ lại như vậy." - Hyungseob gãi đầu bối rối.
"Từ nay về sau đừng xem mấy bộ phim như vậy nữa. Khóc nhiều không tốt đâu. À... ý tôi cậu là đàn ông con trai, phải mạnh mẽ. Cứ xem phim rồi khóc lóc đến sưng mắt như thế này trông yếu đuối lắm."
Phát hiện mình xém chút lỡ miệng, Park Woojin nhanh chóng bao biện. Ánh mắt nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Ahn Hyungseob. Đột nhiên nghe được câu tạm cho là quan tâm từ kẻ mặt than kia, hai vành tai Hyungseob bỗng chốc đỏ ửng lên, vẻ mặt đầy ngại ngùng. Cô em gái Eunjin ngồi gần quan sát từ đầu đến cuối, vẻ mặt bộc lộ nhiều cảm xúc thật khó nói nên lời. Lần đầu tiên thấy Park Woojin quan tâm đến chuyện người lạ nhiều như thế. Mà ngay cả em ruột là cô đây còn chưa bao giờ được nghe mấy lời đại loại vậy từ miệng Park Woojin cơ. Cái gì mà "khóc nhiều không tốt", trời ơi Eunjin muốn bùng cháy ngay tại đây quá.
"Khụ khụ... Em... sang nhà nhóc Daehwi một chút. Hôm qua dì Lee có nhắn em sáng nay sang dì nhờ chút chuyện ấy mà. Hai anh... ở nhà vui vẻ nha!"
Eunjin khẽ ho một cái. Cổ nhân có câu "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", mà một người có đầu óc nhanh nhạy như Park Eunjin đây không thể nào không cảm nhận được tình huống hiện tại là như thế nào. Tốt nhất là nên lượn đi nơi khác thôi, dại gì ở lại làm bù nhìn kia chứ.
"À ừ... đi đi."
"Eunjin đi vui vẻ nhé."
Như một cơn gió, vừa dứt lời Eunjin đã một đường chạy biến sang nhà Daehwi "lánh nạn", tránh chuyện bị biến thành bóng đèn toả sáng. Bỏ lại mỗi Woojin cùng Hyungseob ở nhà. Em gái đi rồi, Park Woojin với Ahn Hyungseob mới mỗi người một hướng. Woojin ngồi tại sopha xem TV, còn Hyungseob lại lủi thẳng vào nhà vệ sinh.
Bầu không khí trong nhà sau khi Eunjin đi đột nhiên trở nên ngượng ngùng vô cùng. Ahn Hyungseob nói là đi vào nhà tắm rửa mặt, chả hiểu sao lại ngồi luôn trong đấy hơn mười phút rồi chưa chịu ló mặt ra. Còn Park Woojin bảo muốn xem TV chứ thật ra cứ chuyển kênh liên tục, chẳng để yên kênh nào quá một phút. Nhấn tới nhấn lui, nhấn xuôi nhấn ngược muốn thủng cả cái điều khiển từ xa, cuối cùng Park Woojin vì cảm thấy quá chán ngán mà tắt luôn TV. Đi về phía về tắm, Park Woojin nhẹ gõ cửa rồi cất tiếng.
"Ê Ahn Hyungseob! Cậu làm gì ngồi trong đó mãi thế? Ngủ luôn rồi à?"
"Hơ... hả? À tôi xong rồi, ra ngay đây."
Bị gọi bất ngờ, Ahn Hyungseob giật cả mình. Mười phút ngồi trong nhà tắm là để suy nghĩ về mấy hành động quái gở của Park Woojin cả thôi. Thật ra hai hôm lại đây cậu ta không có hay mắng Hyungseob nữa, mặt mày cũng bớt "than" hẳn ra. Thậm chí hôm qua khi Hyungseob thắc mắc về tên của mấy người trong bức ảnh trên bàn học của Park Woojin, cậu ta còn tận tình kể hết không sót tên một ai. Bảo rằng đó đều là bạn thời Tiểu học, mặc dù bây giờ ít gặp nhưng vẫn thân lắm. Hôm nào sẽ giới thiệu cho Ahn Hyungseob quen vài người. Không biết cậu ta bị cái gì, nhưng mà thay đổi nhanh như vậy làm Hyungseob có chút sốc.
"Ra ngoài mau lên. Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi." - Park Woojin hối thúc.
Hyungseob hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cho cơ mặt sao cho bình thường nhất có thể rồi đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
"Sao? Cậu muốn hỏi cái gì?"
"Tôi muốn hỏi... cậu có bạn gái rồi. Vậy cảm giác khi thích một người nó như thế nào? Có thể nói cho tôi biết với được không."
BỘP!
Như ai vừa đánh vào người Ahn Hyungseob một phát khiến cậu vì bất ngờ mà nhất thời bất động. Cái gì? Cảm giác khi thích một người là như thế nào... chuyện đó... một xử nam chỉ vì hoàn cảnh mà buộc phải bốc phét như Ahn Hyungseob làm sao biết được kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro