chương 28

Mặc dù mang thai rồi, nhưng cũng không biểu hiện ngay cả mấy hoạt động đơn giản cũng không thể đi!

Hai ngày trước không biết, cái gì cô cũng làm, cũng không có ảnh hưởng chút nào.

Ở quê của cô, những người phụ nữ bụng chửa vượt mặt vẫn đi làm việc đồng áng như bình thường, Go Hye Sun cũng không cảm thấy có cái gì không tốt.

Geun Soo nhìn thấy cô kiên định như vậy, nói "Vậy cô cứ ngồi đó nghỉ đi, có chuyện gì nhớ đến nói cho tôi biết."

Anh ta chỉ sợ Go Hye Sun gặp phải sơ xuất gì, anh ta đảm đương không nổi.

Go Hye Sun nhìn thấy anh ta vội vã cuống cuồng như vậy, không nhịn được cười một tiếng, luôn cảm giác từ khi cô mang thai, thái độ của tất cả mọi người đều đã thay đổi.

-

Cô trở lại phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, điện thoại liền rung lên, là bà Park gọi tới, " Hye Sun, con đang ở đâu thế? Mẹ đến nhà hai đứa mà không thấy con đâu?"

Hye Sun nói " bây giờ con đang ở công ty ạ."

"Cái con bé này, đang mang thai rồi, làm sao chạy đi làm việc nữa? Sao không chịu ở nhà cho chồng nuôi." Bà Park lo lắng cực kì, chỉ sợ cái thai trong bụng của con dâu có sơ xuất gì.

Hye Sun nói "Mẹ, con không sao, con sẽ về sớm một chút. Con ở trong nhà cũng rất buồn chán, cũng không thể cứ buồn bực như thế được."

Cô nói với bà Park nửa ngày, mới miễn cưỡng thuyết phục được bà.

Go Hye Sun ngồi trước bàn làm việc, lắc đầu bất đắc dĩ, trợ lý đi vào, Go Hye Sun cùng cô ấy trò chuyện về công việc.

Buổi chiều, Go Hye Sun mới vừa từ phòng làm việc đi ra, đi xuống lầu, liền thấy xe Park Jimin chờ dưới công ty.

Công ty của cô không lớn, chỉ thuê văn phòng.

Xe dừng ở cửa, Park Jimin vừa nhìn thấy cô, liền từ trên xe đi xuống.

Đôi mắt đen có chút nghiêm túc của anh nhìn cô chằm chằm.

Hye Sun hỏi "Sao anh lại tới đây? Em cũng đang chuẩn bị đi về đây."

Anh sẽ không cảm thấy cô đi làm việc là không tốt đấy chứ?

Jimin đưa tay, xoa xoa đầu của cô, "Làm sao lại chạy đến công ty rồi?"

"Chính là ở trong nhà buồn chán quá chứ sao nữa." Hye Sun nói " Chẳng lẽ em không thể làm việc nữa hả?"

Coi như là công ty bọn họ, những người đó muốn nghỉ sinh, cũng là gần lúc sinh mới có thể nghỉ thai sản!

Chỉ là Go Hye Sun cũng có thể lý giải, cô mới vừa có bầu, người nhà dĩ nhiên khẩn trương.

Jimin cười một tiếng, nói "Mẹ nghe nói em đến công ty làm việc, liền bắt anh đến xem em thế nào, mẹ lo lắng cho em lắm đấy."

" Em không sao." Hye Sun nói " Em Nào có yếu ớt như vậy? Em sẽ cẩn thận mà."

Park Jimin cúi đầu xuống, hôn lên trán cô một cái, mới dắt cô lên xe.

Anh giúp cô mở cửa xe, nói " Em muốn làm việc cũng được, nhưng mà không cho phép em lao lực, biết không?"

Hye Sun nói " Em biết mà. Nhà xuất bản bên kia lên kêu hoạch tổ chức buổi ký tặng, họ nói lần trước phản ứng buổi ký tặng rất tốt, nhưng em cự tuyệt rồi. Chỉ là thỉnh thoảng đến công ty nhìn một chút, sẽ không làm gì đâu."

Park Jimin gật đầu, "Ừm."

Về nhà, bà Park đã ở đó, Hye Sun nhìn cô nói, "Mẹ."

Ánh mắt của bà Park so với bình thường thêm mấy phần nghiêm khắc, Go Hye Sun có mấy phần không yên lòng, cô nhìn Park Jimin một chút, hy vọng anh có thể giúp cô một tay.

Jimin nhìn ánh mắt của cô mềm mại giống như con mèo nhỏ, không chịu nổi sự làm nũng của cô, nói với mẹ mình "Mẹ, mẹ cứ nhìn như vậy sẽ làm Hye Sun sợ đấy."

"Đấy còn không phải là mẹ lo lắng cho nó sao." Bà Park nói "Lúc trước chị con mang thai, ngày ngày đều ở nhà, chưa bao giờ chạy loạn cả."

Làm sao đến lượt Go Hye Sun lại không ở yên một chỗ!

Jimin nói " Vợ con sẽ chú ý mà. Chẳng qua cô ấy chỉ đi đến công ty thôi, con sẽ để người chăm sóc cô ấy."

Bà Park nhìn Park Jimin che chở vợ như vậy, bất đắc dĩ than thở.

Nhìn bà Park đi ra, Go Hye Sun mới quay sang nhìn Park Jimin, anh nói "Mẹ cũng là lo lắng cho em thôi. Lúc em bị ngất mọi người đều bị dọa sợ hết hồn đấy."

Nói đến ngất xỉu, Hye Sun nhíu lông mày lại, " Em tại sao ngất xỉu trong lòng anh còn không biết sao? Vậy mà còn trách em?"

Là ai hành hạ cô cả đêm, làm hại cô ngủ không ngon, cuối cùng ra ngoài mới có thể bị say xe.

Park Jimin "..."

Anh ho khan một tiếng, "Đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không?"

"Anh xem anh xem, còn nói sang chuyện khác." Coi như giả bộ ngu cũng không khả năng lừa đảo được.

Jimin nói "Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, em cũng phải thương xót cho anh chứ, bác sĩ cũng nói rồi, trong vòng ba tháng nữa anh không thể đụng vào em."

Ngày hôm qua, lúc đi làm kiểm tra bác sĩ đã dặn dò như thế.

Park Jimin cảm giác ruột đau như cắt nước mắt lưng chính sau khi nghe xong lời dặn cuối cùng.

Go Hye Sun nhìn sắc mặt tỏ vẻ ủy khuất kia, đột nhiên nhịn không được bật cười, "Đáng đời."

Ai bảo anh không biết tiết chế kia mà.

Bình thường chỉ toàn bắt nạt cô!

Hiện tại có Bảo Bối rồi, xem anh làm gì được cô nữa.

"..."

Park Jimin nhìn cô vợ nhà mình, " Em thật nhẫn tâm mà."

Trễ một chút, Kim Taehyung cùng Hyejin tới chơi, Hyejin đi lên lầu thăm Go Hye Sun, Taehyung nhìn thấy Park Jimin ngồi ở trên ghế sa lon, đi tới, " Chú Park."

Park Jimin nhìn cậu ta một cái, "Ngồi đi."

Taehyung vô cùng nịnh nọt nói: "Nghe nói chú sắp được làm bố rồi? Chúc mừng chúc mừng!"

Park Jimin nhìn lướt qua tên nịnh thần này, hôm nay nhìn cậu ta đặc biệt thuận mắt, "Cảm ơn."

Vừa nghe người khác nói chuyện mình sắp được làm cha, Park Jimin liền cảm giác vô cùng tự hào.

Kim Taehyung ngồi ở dưới lầu, nịnh bợ Park Jimin nửa ngày.

Hye Sun bảo người giúp Hyejin rót ly hoa trà, hướng về phía Hyejin hỏi " Hai người trở về lúc nào?"

Nghe nói Kim Taehyung cùng Oh Hyejin về quê của cô ấy.

"Vừa trở về." Hyejin mỉm cười, " Vừa về đã nghe nói cậu có thai rồi, mới vừa ở dưới lầu nhìn thấy chồng cậu, thấy chú ấy cũng rất vui."

Hye Sun nói "Không phải anh ấy lại đi khoe khoang rồi chứ?"

Go Hye Sun cảm thấy anh quả thực là quá khoa trương.

Hyejin cười nói, "Không nhìn ra chồng của cậu lại thú vị như vậy đấy. "

Lần đầu tiên nghe Oh Hyejin dùng từ thú vị để khen Park Jimin, ánh mắt của Go Hye Sun trở nên ôn nhu, "chẳng qua anh ấy quá mong chờ đứa bé này thôi."

Hyejin nhìn Go Hye Sun, "Nhưng mà cậu không đi học nữa hả?"

Hye Sun nói "Đến lúc đó có thể tạm thời xin nghỉ học."

Từ lúc quyết định sinh con cô đã suy nghĩ xong truyện này.

Hyejin có chút không dám tin mà nhìn lấy Go Hye Sun, "cậu đi học nghiêm túc như vậy, mình cho là ít nhất phải chờ đến sau khi tốt nghiệp cậu mới có thể muốn sinh con đấy."

Go Hye Sun là kiểu người nghiêm túc học hành, trừ phi là bị bệnh không đứng dậy nổi, nếu không sẽ không nghỉ học.

Oh Hyejin bởi vì chuyện chiến đội nên thường xuyên nghỉ học.

Có lúc Oh Hyejin cũng không hiểu nổi Go Hye Sun, dù sao cô ấy cùng Park Jimin đều kết hôn rồi, Park Jimin đối với cô ấy cũng rất tốt, tương lai bừng sáng, coi như không cố gắng như vậy, cũng không ảnh hưởng được cái gì.

Nhưng Go Hye Sun lại không ngừng cố gắng.

Hye Sun nghe xong, cười một tiếng, " Mình cũng cho là như thế."

Sau đó suy nghĩ một chút, không biết làm sao liền nghĩ thông suốt.

Khả năng đây chính là sức mạnh của ái tình đi!

Park Jimin và người nhà cho cô không ít dũng khí.

Hyejin nói với Go Hye Sun "Sinh con rất cực khổ, cậu thật dũng cảm."

Nói một hồi chuyện của mình, Hye Sun nhìn Oh Hyejin ,hỏi "cậu thì sao? Cùng Kim Taehyung thế nào?"

thời gian bọn họ ở chung với nhau cũng không ngắn nữa, quan hệ của hai người thoạt nhìn tốt vô cùng.

Go Hye Sun nói vậy làm cho Oh Hyejin không nhịn được dừng một chút, cười nói " Anh ấy rất tốt với mình, lần này anh ấy đưa mình về nhà, mẹ mình rất thích Taehyung."

Kim Taehyung là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm.

Tiếc nuối duy nhất chính là người nhà của cậu ta phản đối Oh Hyejin và Kim Taehyung ở bên nhau.

Hyejin nói "Là mình chưa đủ tốt, mình cũng không biết mình có thể làm cái gì."

Dù sao không phải ai cũng đều có thể may mắn giống như Go Hye Sun, có thể thuận lợi ở bên Park Jimin, lại còn có thể được Park gia ủng hộ.

Oh Hyejin đang nói chuyện với Go Hye Sun, Eun Ji tiến vào, "Sunnie."

"Chị." Hye Sun nhìn Park Eun Ji.

Từ khi Go Hye Sun mang thai, mỗi ngày Park Eun Ji đều muốn đi qua nhìn cô một cái mới có thể yên tâm.

Nhìn thấy Oh Hyejin ở chỗ này, Park Eun Ji có chút ngoài ý muốn, "Hyejin cũng ở đây hả cháu?"

"Cháu chào cô ạ." Hyejin đứng lên, nhìn lấy Park Eun Ji, lễ phép lên tiếng chào.

Nhìn thấy Park Eun Ji, Oh Hyejin lại không tự chủ nhớ tới Jeon JungKook.

Ban đầu Oh Hyejin thích Jeon JungKook, bị hiểu lầm thành là bạn gái của Jeon JungKook, Park Eun Ji đối với Oh Hyejin rất tốt.

Nếu như khi đó mình không từ bỏ, có thể có cơ hội... Mình và Jeon JungKook thật sự sẽ ở bên nhau hay không? Nhưng chắc cũng sẽ không như hôm nay, bị người nhà Kim Taehyung làm khó!

Park Eun Ji biết Oh Hyejin và Go Hye Sun quan hệ rất tốt, nói " Hai đứa cứ trò chuyện đi, lúc nữa chị quay lại."

Chị ấy nói xong, mỉm cười một cái, sau đó đi ra ngoài.

Hye Sun ngồi ở trên giường, ôm lấy ôm gối, nhìn lấy Oh Hyejin, an ủi cô ấy đôi câu, "Hai người mà muốn ở bên nhau thì nhà bọn họ cũng chẳng làm gì được, chỉ cần Taehyung kiên định là được. Cậu ta là một người có chính kiến, mình thấy cậu ấy cũng không phải là người sẽ dễ dàng buông tay đâu."

Hyejin nói "Mẹ anh ấy tới tìm mình mấy lần, bảo mình rời xa anh ấy."

Hye Sun nhíu mày một cái, "Còn có chuyện như vậy sao?"

Go Hye Sun từng gặp mẹ của Kim Taehyung, thoạt nhìn bà ấy là một người thật cao ngạo, không dễ sống chung, chỉ là, Go Hye Sun làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể làm ra loại chuyện này.

Hyejin cười nói "Đúng vậy!"

"Vậy cậu nói với Taehyung chưa?" Hye Sun hỏi.

Tiếc nuối duy nhất chính là người nhà của cậu ta phản đối Oh Hyejin và Kim Taehyung ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro