chương 64
Lão thủ trưởng nhìn cô, cười nói "cháu không cần phải khẩn trương, ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện của cháu và Jimin thôi."
Hye Sun ngồi xuống, hướng về phía lão thủ trưởng hỏi "Không biết chú muốn hỏi cháu cái gì?"
"Cháu cùng với Jimin ở chung một chỗ lâu như vậy rồi, cảm tình hai người còn tốt chứ?"
Hye Sun gật đầu cười, "Tốt vô cùng, anh ấy rất tốt ạ."
"Jimin là đứa trẻ tốt, nó sẽ không để cho người phụ nữ của nó chịu thua thiệt, cháu thấy đúng không?"
Hye Sun đồng ý gật đầu, "vâng, anh ấy thật sự rất tốt."
Ông xã của cô là người đàn ông tốt nhất trên đời này!
" Chuyện của Yoongi đã gây phiền toái cho vợ chồng cháu rồi." Lão thủ trưởng bất đắc dĩ nói "Vợ của ta lúc nào cũng bao che cho còn trai, ta thay mặt bà ấy xin lỗi cháu, bà ấy chẳng qua chỉ chiều còn mù quáng, hy vọng cháu có thể thông cảm cho bà ấy, bình thường vợ ta cũng coi Jimin như con mình, chẳng qua, giữa người và người cần tìm hiểu nhau nhiều hơn, mới có thể hiểu nhau thêm. Vợ ta và cháu tiếp xúc chưa nhiều, cho nên tối hôm qua mới tìm cháu nói vài lời không lời nên nói."
Go Hye Sun phát hiện thái độ lão thủ trưởng thật sự rất tốt, cô nhìn lão thủ trưởng, có chút cảm động, " Chú khách sáo rồi, chỉ là một chút chuyện nhỏ, cô cũng bởi vì nghe Oh Se Young nói linh tinh nên mới suy nghĩ nhiều."
Nói thật, lão thủ trưởng nói xin lỗi như vậy, Go Hye Sun cũng có chút ngượng ngùng, cô cũng chẳng thể để bụng tiếp được.
Lão đầu cười dài, "Sau này tốt với Jimin hơn một chút, nó thật sự là một người rất ưu tú. Nếu như không phải là khi đó xảy ra chuyện như vậy, phỏng chừng hai đứa cũng không có duyên phận này. Cho nên hy vọng với thân phận là vợ của nó, cháu có thể thật chăm sóc nó, yêu quý nó."
Go Hye Sun có chút xấu hổ, nhớ tới chuyện của mình cùng Park Jimin, trừ khoảng thời gian anh vẫn còn phải ngồi trên xe lăn cần cô chăm sóc ra thì cơ hồ đều là anh chăm sóc cho cô, nhưng cô vẫn gật đầu một cái, "Cháu hiểu rồi ạ, cháu nhất định sẽ trân trọng anh ấy!"
Go Hye Sun bị lão thủ trưởng kêu đi, Bae Doo Na đi tìm Min Yoongi, nhìn thấy Min Yoongi đang nói chuyện với Park Jimin.
Cô đứng ở một bên, không vội đi tới, muốn chờ bọn họ trò chuyện xong mới đi qua quấy rầy.
Jimin đứng ở trước mặt Min Yoongi, anh nhìn Min Yoongi, "Hôm nay anh sao thế?"
Yoongi nói "Không có việc gì."
Jimin nhìn thấy thái độ lãnh đạm của Min Yoongi, khuyên nhủ: "chú Min vẫn luôn kì vọng vào anh, anh không nên suy nghĩ nhiều. Bố anh mặc dù đối tốt với tôi thật, nhưng anh mới là con của chú ấy."
Cũng chỉ có đứng ở góc độ của Min Yoongi, mới cảm giác cha anh ta không thương anh ta, thiên vị Park Jimin.
Nhưng Park Jimin lại cảm thấy, trên đời này, không có người cha nào thương yêu con hơn lão thủ trưởng, ông ấy rất coi trọng Min Yoongi, chẳng qua thái độ tương đối nghiêm khắc, không giỏi biểu đạt tình cảm ra ngoài.
Ông ấy gửi gắm hy vọng Min Yoongi có thể trở thành người ưu tú nhất, người tốt nhất.
Về phần Park Jimin, anh biết rõ, bản thân mình cũng chỉ là một mục tiêu lão thủ trưởng dùng để khích lệ Min Yoongi cố gắng hơn.
Thời điểm ban đầu, Min Yoongi đích xác có chút không đáng tin cậy, sau đó cùng Park Jimin quen biết, bị Park Jimin ảnh hưởng thì đã bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Min Yoongi cười một tiếng, cảm thấy Park Jimin đang nói chuyện với con mắt phiến diện của kẻ ngoài cuộc, "Cũng chỉ có cậu mới có thể nói ra những lời như vậy, cậu cũng không phải là tôi, đương nhiên nói như vậy."
"Min Yoongi." Park Jimin nhìn anh ta, phát hiện thái độ Min Yoongi rất lạnh nhạt.
Anh nhớ tới lúc trước, khi bọn họ vui vẻ nhất, không có... ngăn cách mấy năm kia...
Thật ra bọn họ bây giờ đều rất rõ ràng, hai người đã không trở về được như trước kia được nữa rồi.
Park Jimin nói với Min Yoongi "Hôm nay tôi đã nói với bố anh rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ tới đây nữa."
Hết lần này tới lần khác, bảo bối của anh bị tổn thương, Park Jimin cũng cảm thấy, mình không thích hợp ở chỗ này nữa.
Go Hye Sun của anh không giống Bae Doo Na, có gia thế kiêu ngạo, cô chỉ là một cô gái rất phổ thông, rất bình thường, bởi vì quá phổ thông, cho nên người khác đối tốt với cô đều tựa hồ cho rằng đó chẳng qua là một loại bố thí.
Park Jimin không muốn thấy cô bởi vì mình mà phải cẩn thận từng li từng tí, phải nhìn sắc mặt của người khác, vợ của anh không cần làm những thứ này.
Cô chỉ cần ở trong trời đất nhỏ bé của mình tự do tự tại là đủ rồi.
Min Yoongi nhìn Park Jimin, có vài phần khiếp sợ, "Tại sao?"
"Tôi cảm thấy tôi không đến anh sẽ sống tốt hơn, không phải sao?" Park Jimin cười nói "Sau này anh có đến thành phố Fire thì cũng đừng bao giờ đến nhà tôi nữa. Tôi biết anh thích Go Hye Sun, mặc dù anh từng nói, anh sẽ không cướp cô ấy nhưng tôi vẫn không thể yên tâm được. Anh cứ coi như tôi nhỏ mọn đi, vợ của tôi, tôi không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào theo đuổi cô ấy hết, dù là anh chỉ nhìn một chút, tôi cũng sẽ chịu không nổi."
Lần này anh tới, không phải là người nhà họ Min mời anh tới sao?
Từ khi sau khi xảy ra chuyện anh đã không còn muốn có dính líu quan hệ với nhà họ Min, nhưng bọn họ chung quy vẫn tìm anh, dường như muốn bồi thường cái gì đó, nhưng họ không biết, thật ra anh không yêu cầu những thứ này.
Hôm nay nói ra, cũng coi là một cái kết.
Một mực nhân nhượng người khác, thật ra cũng sẽ có lúc cảm thấy thật mệt mỏi.
Min Yoongi chưa từng nghĩ Park Jimin sẽ chủ động vạch rõ ranh giới với mình như vậy, anh ta nhìn Park Jimin, "Sau này chúng ta không còn là bạn nữa sao?"
" Chúng ta đã từng! " Park Jimin nhìn lấy Min Yoongi, nói "Chúng ta trước kia là anh em tốt, những gì anh làm cho tôi tôi đều nhớ. Cũng hy vọng sau này, anh có thể vui vẻ bình an đến cuối đời."
Park Jimin không muốn phá hủy Min Yoongi, không muốn để cho Min Yoongi sinh lòng ghen tỵ, đi con đường không nên đi.
Hiện tại Min Yoongi có tiền đồ vô lượng, thái tử của Min Yoongi gia, con trai độc nhất lão thủ trưởng.
"Jimin..." Yoongi nhìn anh, "Tôi không muốn..."
Nghe Park Jimin nói, anh ta không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.
Anh ta có thể cảm giác được, quyết định này của Park Jimin là bởi vì mình...
Nhất định là Park Jimin cảm giác được cái gì đó.
Jimin ung dung nói "Tôi đi xem Sunnie thế nào."
Park Jimin cảm thấy những gì nên nói, mình đã nói xong.
Min Yoongi nhìn lấy bóng lưng của Park Jimin, tay không tự chủ nắm thành quả đấm, dùng sức đập một cái lên cây cột.
Park Jimin nhẹ như mây gió, ung dung không vội, ngược lại lại làm cho anh ta mất phong độ.
Hình như, cho tới bây giờ, Park Jimin đều là bộ dáng này.
Bae Doo Na nhìn thấy Park Jimin đi lại nhìn thấy Min Yoongi đập cây cột, tay đập cây cột đau một thì tâm đau một đến trăm nghìn lần!
Rõ ràng hai người kia chỉ nói mấy câu nói, nhưng lại làm cho Bae Doo Na không khỏi cảm thấy giống như chốn địa ngục.
Cô đi tới, hỏi "Anh không sao chứ?"
Đôi mắt sáng như sao của Bae Doo Na len lén đánh giá xem tay Min Yoongi có bị làm sao không.
Yoongi nói "Không có việc gì."
"Anh bị thương rồi." Tưởng mình không nhìn thấy sao?
Yoongi nhìn về phía Bae Doo Na, không vui nhíu lông mày lại, "Em đến đây từ lúc nào?"
"một lúc rồi." Nên nghe đều nghe, không nên nghe cũng nghe.
Chỉ có điều không phải là cô cố ý nghe!
Doo Na cảm giác Min Yoongi lạnh lùng nhìn về phía mình, hỏi "Anh có muốn băng bó lại không?"
Mặc dù cô vốn tìm anh ta để giải thích rõ, nhưng nhìn lấy Min Yoongi như vậy, lại cảm thấy bây giờ không phải là lúc tìm anh ta tính sổ.
Min Yoongi nhìn bàn tay đang nhỏ máu của mình, cái này tính là gì? Chẳng qua chỉ là một chút vết thương nhỏ.
Anh ta nói "Không cần đâu."
Thấy anh ta muốn đi ra, Doo Na vội vàng đi theo, "Tôi đến tìm anh là có lời muốn nói với anh."
"Không muốn nghe."
Doo Joon nói với theo "Oh Se Young xảy ra tai nạn xe rồi, anh biết chưa?"
Min Yoongi dừng một chút, nhìn về phía Bae Doo Na, Bae Doo Na nói "Tôi nghe nói hình như tình hình của cô ta rất nghiêm trọng."
Min Yoongi nghe xong, nhớ tới những gì mình nói với Oh Se Young tối hôm qua, những lời đó...
-
Sáng ngày hôm sau, sớm tinh mơ Go Hye Sun đã bị Park Jimin đánh thức, anh ôm lấy cô, "Bảo bối, dậy đi nào."
Hôm nay bọn họ phải trở về thành phố Fire nên phải bay chuyến bay rất sớm, cô lười biếng mà mở mắt ra, nhìn Park Jimin trước mặt, đem mặt chôn ở lồng ngực của anh, "Mệt, không muốn rời giường."
"Đứng lên đi." Jimin cười nói "Lên trên xe rồi ngủ."
Go Hye Sun rất buồn ngủ, thật sự không muốn rời giường, nhưng lại biết không có khả năng được nằm ỳ, đành hậm hực bò dậy, Jimin ở bên cạnh giúp cô mặc quần áo, cười nói " Bóng Đèn Nhỏ còn nhỏ, em nói xem, sau này phải mang theo hai người ra ngoài, còn phải phụ trách chăm sóc cả hai người, có phải anh sắp mệt chết rồi hay không?"
Hye Sun nhìn anh, "Anh không thương em nữa rồi?"
Jimin hôn một cái lên trán cô, "Ai không thương em chứ, sau này Bóng Đèn Nhỏ lớn hơn một chút để cho nó tự làm hết mọi việc "
"..."
Go Hye Sun nhìn anh, cô thắc mắc liệu đây có phải con ruột của Park Jimin hay không.
Mặc quần áo tử tế, cô đi rửa mặt, một bên hừ hừ nói "Sớm như vậy đã gọi em dậy, anh chắc chắn không phải là chồng em."
Go Hye Sun lúc trước không thích ngủ nướng, đều là sau khi sinh Bóng Đèn Nhỏ ra mới có tật xấu này.
Không đúng, phải nói là bị Park Jimin nhìn chiều chuộng mà ra tật xấu này.
Park Jimin nhìn thấy cô một bên nghĩ linh tinh, đi sang một bên rửa mặt, cưng chiều nở nụ cười, có một người vợ như vậy, thật sự sẽ không bao giờ buồn chán một chút nào.
Go Hye Sun đi vệ sinh xong rửa tay sạch, lười rửa mặt, đánh răng, chỉ chải tóc liền đi ra rồi.
Jimin nhìn cô, "Em chưa rửa mặt à."
Hye Sun thu hành lý, "Không cần, về nhà rồi rửa lại sau, Anh không biết phụ nữ bọn em rửa mặt phiền phức như thế nào đâu."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro