chương 71
Hôm nay bởi vì Go Hye Sun ở nơi đó, cho nên không chào hỏi Kim Taehyung, nhưng kỳ thật hắn ở nước ngoài vẫn luôn chú ý đến chuyện chiến đội bọn họ, cũng biết hiện tại chiến đội đang gặp phải vấn đề.
Bất quá hắn tạm thời không muốn gặp mặt bọn họ, hành trình hắn trở lại mấy ngày nay, đều đã sắp xếp xong xuôi.
-
Ngày thứ hai, buổi tối, Park Jimin ngồi ở trong thư phòng, Jang Hyuk đi vào, nói "hiện tại Jeon Jung ở chỗ của Jeon Tổng, nhưng hình như đang nhờ người tìm nhà ở, nhìn dáng vẻ của cậu ta, chắc không tính về nhà ở."
Park Jimin nói "Việc học hành bên kia của nó như thế nào rồi?"
Jang Hyuk gật đầu, "Đã hoàn thành xong rồi."
Jang Hyuk nói xong liền đưa thành tích học tập của Jeon Jungkook trong hai ba năm ở nước ngoài cho Park Jimin xem qua.
Coi như là Park Jimin cũng không nhịn được kinh ngạc một hồi.
Jang Hyuk cười nói "Ban đầu ngài đưa cậu ta xuất ngoại, là lựa chọn chính xác. Cậu ta thật sự rất xuất sắc!"
Còn giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ của quốc tế, đạt được không ít thành tích.
Park Jimin nhìn Jang Hyuk dáng vẻ rất cao hứng, cúi đầu, biểu tình nghiêm túc như cũ, nhưng nhìn ra được, trong mắt của anh cũng có chút cao hứng.
Anh nhìn Jeon Jungkook lớn lên, lại là con trai duy nhất của chị gái, chị ấy tốt bao nhiêu thì anh cũng yêu đứa cháu này bấy nhiêu.
Chỉ có điều bởi vì Go Hye Sun, quan hệ của hai người vốn dĩ rất tốt, mà tự nhiên sinh ra hiềm khích.
Ở trong mắt bọn họ, Jeon Jungkook chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy hắn có thành tích, người nhà đương nhiên đều mừng thay cho hắn.
Cùng Jang Hyuk nói xong chuyện của Jeon Jungkook, Park Jimin trở về phòng, Bóng Đèn Nhỏ đã ngủ rồi, Go Hye Sun nằm ở bên cạnh nhóc, cũng nhắm mắt lại. Máy tính của cô còn mở.
Park Jimin đi tới, giúp cô đem máy tính khép lại, ở bên cạnh cô ngồi xuống.
Bọn họ bây giờ đang ở vườn hoa Serendipity, chạng vạng tối trở về, ngày mai Park Jimin cùng Go Hye Sun đều phải đi làm.
Vốn không mang theo Bóng Đèn Nhỏ trở về, kết quả tiểu tử quá dính người, Go Hye Sun nhất thời mềm lòng, liền đem nhóc mang tới đây, không thể làm gì khác đành đợi ngày mai lại để cho bà Park cùng Park Eun Ji qua tới trong nhà đón nhóc.
Park Jimin đắp kín chăn cho con trai, mới ôm lấy Go Hye Sun nằm xuống, Hye Sun bị anh động một cái, lập tức tỉnh lại, "Anh trở lại rồi hả?"
"Ừm."
Park Jimin ôm lấy cô, ngửi thấy trên người cô có hương thơm thành thoát ngọt ngào, "Ngủ đi."
"Tài liệu em còn chưa xem xong." Hye Sun vốn nghĩ dỗ Bóng Đèn Nhỏ ngủ, kết quả dỗ ngủ luôn cả bản thân.
Park Jimin nói "Ngủ trước đi, ngày mai em không phải dậy sớm à?"
"..."
Go Hye Sun ôm lấy tay bên hông, nhắm mắt lại, cũng lười nghĩ nhiều nữa.
Buổi sáng, đồng hồ báo thức vang lần thứ ba, Go Hye Sun mới tỉnh lại, Park Jimin đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, trên mặt đều là bọt, Go Hye Sun ngồi dậy, dụi dụi con mắt.
Cô nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị thức dậy, bên cạnh, Bóng Đèn Nhỏ cũng dậy theo, "Mẹ, con mắc tè."
"..."
Go Hye Sun nhìn con trai một cái, tóc của nhóc mềm nhũn, bị rối bù lên.
Cô đem Bóng Đèn Nhỏ bế lên, đi nhà vệ sinh, để cho nhóc đi tè.
Jimin nhìn lấy Go Hye Sun, "Ngủ không ngon à?"
"Mệt." Hye Sun chờ Bóng Đèn Nhỏ xong, lại đem nhóc ôm ra, đem nhóc thả lại trên giường, "Ngủ đi con!"
Lúc này còn sớm, đợi lát nữa bà Park qua, lại đánh thức nhóc dậy.
Bóng Đèn Nhỏ nhìn lấy Go Hye Sun, cầm tay cô, "Muốn mẹ ôm một cái cơ "
Hye Sun nói "hôm nay mẹ phải đi làm, không thể ở trong nhà chơi với con được."
Go Hye Sun bây giờ đang ở công ty mới thực tập, không giống trước lúc đi theo Jo Geun Soo.
Khi đó, khi nào đến công ty đều được, nhưng bây giờ không được. Tới trễ chẳng những phải bị trừ tiền lương, mà còn có thể bị cảnh cáo phê bình...
Bóng Đèn Nhỏ quản những thứ này từ khi nào vậy?
Hiện tại nhóc chỉ muốn Go Hye Sun, " Mẹ ở nhà chơi với con cơ."
"Ngoan nào bảo bối." Hye Sun hôn một cái lên mặt nhóc, "Nghe lời được không?"
Jimin đi ra, nhìn thấy Go Hye Sun vẫn còn đang ở đó dỗ dành con trai, hỏi "Công việc của em gần đây như thế nào rồi?"
Go Hye Sun bây giờ đang thực tập ở công ty con của Park Jimin, Oh Hyejin sau khi tốt nghiệp, báo danh Park thị, Go Hye Sun đi cùng cô ấy.
Park Jimin hiện tại coi như là cấp trên của cô, nhưng cô cũng không thuộc anh quản, chủ yếu là thực tập...
Không đến lượt anh phải quản.
Hye Sun nói "Tốt vô cùng, chỉ là sếp của em dữ quá!"
Đó là một người đàn ông, tính khí rất xấu xa, Go Hye Sun không khỏi nhớ lại chủ nhiệm năm cấp 2 của mình, quả thực mấy tên biến thái là cùng một giuộc.
Bây giờ Go Hye Sun phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất, không có cách nào, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của cô có hạn, đều không đạt được cấp bậc được Park Jimin trực tiếp quản lý.
Hiện tại chỉ có thể ở phía dưới tích lũy kinh nghiệm...
Những vị sếp khó ưa này, cũng là một thử thách mà cô phải học và vượt qua.
-
Park Jimin nhìn lấy Go Hye Sun, cười một tiếng.
Hye Sun nhìn lấy Park Jimin, "Anh còn cười được, anh mà còn chọc em, em không thèm đi làm ở công ty anh nữa."
Còn không bằng cô trở về nơi đó của Jo Geun Soo làm sếp.
Jimin nhíu mày, "em là kiểu người thiếu ý chí, dễ buông xuôi vậy sao?"
Go Hye Sun từ trước đến giờ đều không chịu thua, cô không lăn lộn được, cũng sẽ không đi.
Go Hye Sun trừng mắt liếc anh một cái, anh biết sử dụng lời này kích tướng mình.
Go Hye Sun chính là người, nếu không làm ra chút thành tích, tuyệt đối không muốn buông tha.
Bởi vì cô cảm thấy nửa đường bỏ cuộc là chuyện rất mất mặt.
Nhìn đồng hồ, "Được rồi em không thèm nghe anh nói nữa, em đi rửa mặt."
Nếu còn đứng đây nói chuyện với anh nữa thì cô sẽ đi làm muộn mất.
Cô cảm thấy chồng cô thật hư đốn, lãng phí thời gian của cô.
Bởi vì Bóng Đèn Nhỏ một mực quấn Go Hye Sun, cuối cùng lúc Go Hye Sun ra cửa, so với bình thường chậm mười phút.
Không nghi ngờ chút nào, hôm nay cô lại tới trễ.
Lúc cô đi vào phòng làm việc, Sim tổng liền đứng ở cửa, mang mắt kính, một mặt lạnh lùng nhìn cô.
Go Hye Sun chột dạ nhìn hắn một cái, vốn cho là Sim tổng sẽ giống như bình thường giáo huấn nhân viên đi muộn, nhưng hôm nay cũng không có, chẳng qua là dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô chằm chằm.
Go Hye Sun chột dạ từ trước mặt hắn đi tới, sau đó nhìn phía bên cạnh Sim tổng, có một người trẻ tuổi mặc âu phục đang đứng đó.
So với nhìn thấy Sim tổng, nhìn thấy người này, Go Hye Sun càng muốn chết hơn.
Mẹ ơi, ai tới nói cho cô biết, tại sao Jeon Jungkook cũng ở nơi đây?
Jeon Jungkook mặc âu phục, nhìn thấy Go Hye Sun đi qua trước mặt mình, gọi cô lại, "Đứng lại."
Hoàn toàn là giọng ra lệnh.
Trước nghe nói, tổng công ty sắp điều chuyển lãnh đạo mới xuống đây, Go Hye Sun suy đoán, phỏng chừng chính là người này rồi.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Oh Hyejin đứng ở một bên, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Go Hye Sun.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Jeon Jungkook cũng không có bất kỳ biện pháp nào.
Go Hye Sun quay đầu lại, nhìn Jeon Jungkook một cái.
Jungkook nhìn thấy cô, biểu tình trên mặt rất là nghiêm túc, "Cô tới trễ mười phút."
Ngữ khí của hắn rất là cay nghiệt, Go Hye Sun biết tới trễ thật không tốt, nhưng mà lúc bị hắn giáo huấn như vậy, vẫn có một loại cảm giác không hình dung ra được.
Thật sự muốn ném bàn!
Jeon Jungkook nhìn lấy Go Hye Sun, cô mặc đồ công sở, bộ quần áo này, cùng dáng vẻ trước kia, có khác biệt rất lớn, thoạt nhìn rất sạch sẽ, rất giàu kinh nghiệm.
Bởi vì bị hắn giáo huấn, cô cúi đầu, cũng không ngẩng lên, hiện tại cô chỉ hận chính mình hôm nay tại sao lại tới trễ, nên mới bị hắn nắm đằng cán.
Jungkook nói "Sau này ai còn đi làm muộn từ 10 phút trở lên giống như cô ta thì không cần tới công ty nữa, công ty của chúng ta không cần nhân viên không đúng giờ như vậy."
"..."
Bạn trai cũ biến thành cấp trên của mình, là loại cảm giác gì?
Vào giờ phút này, Go Hye Sun đã chân chính cảm nhận được.
Cô thậm chí hoài nghi, Jeon Jungkook vào công ty này, có phải là biết cô ở chỗ này hay không?
Lúc Jeon Jungkook giáo huấn cô,rất nhiều nhân viên cũng nhìn thấy một màn này, luôn cảm thấy Jeon tổng mới tới này, thật là đẹp trai thật là ngầu chết đi được!
Ngay cả lúc giáo huấn người khác, cũng là bộ dáng lãnh khốc cấm dục đúng chất tổng tài.
Trong phòng giải lao, Go Hye Sun nhớ tới buổi sáng bị bêu rếu trước bao nhiêu người, càng nghĩ càng nghẽn tim, nói với Oh Hyejin "mình không muốn làm nữa! Mình cảm thấy hắn chính là cố ý nhằm vào mình."
Bởi vì bị Jeon Jungkook mắng, hiện tại Go Hye Sun đã thành trò cười trong công ty, người nào thấy cô, đều biết cô bởi vì tới trễ bị Jeon Jungkook giáo huấn cho một trận bẽ mặt.
Đương nhiên, sau đó cô còn bị Sim tổng dạy dỗ một trận.
Go Hye Sun thậm chí còn nhìn thấy trước được bộ dáng bi thảm của mình sau này ở trong cái công ty này, cô cảm thấy mình không thể lưu lại nữa rồi, cô không muốn mỗi ngày bị Jeon Jungkook để mắt cà khịa như vậy.
Hyejin nói "cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, Jeon Jungkook cũng không nhất định là nhằm vào cậu đâu, chỉ là bình thường cậu không đến muộn, hôm nay tình huống gì đây?"
Go Hye Sun là một người rất đúng giờ, vậy mà ngày hôm nay tới trễ.
Hye Sun đau đầu nói, "Bóng Đèn Nhỏ ở nhà, buổi sáng một mực quấn mình, cậu cũng biết con trai mình rất đáng yêu, mình cứ nhìn thấy nó liền không đi làm được."
Vốn buổi sáng thời gian rất khẩn trương, không để ý, thời gian liền trôi tuột mất.
Hyejin rót cho Go Hye Sun ly cà phê, đưa cho cô, "Cậu có thể đừng suốt ngày nói con của cậu đáng yêu hay không?"
"Con trai của mình đáng yêu thật mà! Có giỏi cậu cùng Kim Taehyung cũng sinh một đứa đi."
Nhắc tới sinh con, Hyejin lúc nào cũng cự tuyệt, "Bọn mình vừa mới tốt nghiệp, làm gì có điều kiện sinh con."
Trong nhà Kim Taehyung không ủng hộ bọn họ ở chung một chỗ, không giống Go Hye Sun điều kiện tốt như vậy, sinh con xong liền có mẹ chồng và chị gái chồng trông hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro