Trợ lý đi rồi, Oh Hyejin đi tới, đứng ở trước mặt Jeon Jungkook, có chút câu nệ chào hỏi hắn, "Hi."
Mấy năm không thấy, Oh Hyejin hình dung không ra cảm giác khi mình nhìn thấy hắn, ngoài thấp thỏm, còn có một loại kích động hình dung không ra được.
Mấy năm, chưa từng thấy hắn, lúc hắn trở lại lần nữa, như cũ vẫn đơn phương yêu hắn.
Jungkook đứng trước thang máy, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Oh Hyejin nhìn thấy hắn lãnh đạm, cười nói "Tại sao trở về mà không nói trước với mọi người một tiếng?"
"Không có gì đáng nói." Jungkook lãnh đạm nói.
Hyejin nhìn lấy gò má của hắn, "Cậu còn yêu Sunnie, đúng không?"
Nhắc tới chuyện này, bên trong ánh mắt của Jeon Jungkook nổi lên một tia lạnh giá.
Hắn nhìn Oh Hyejin một cái, "Tôi không muốn nói tới chuyện này."
Hyejin nói "Đều làm trong một công ty, cậu không cần phải nhằm vào cô ấy như vậy. Cậu không biết hiện tại người của công ty đều nghĩ về cô ấy như thế nào đâu? Mọi người đều làm thêm giờ, mà cô ấy lại ngoại lệ, cô ấy sẽ bị người khác ghét."
Jeon Jungkook không có lên tiếng, bị người khác ghét mà Go Hye Sun sẽ để ý sao?
Cô căn bản sẽ không để tâm!
Theo bản năng mà đưa tay xoa xoa dạ dày, cả ngày không có thứ gì ăn, hắn hiện tại đói gần chết.
Hyejin nhìn Jeon Jungkook, "Cậu không sao chứ?"
Oh Hyejin phát hiện trên gương mặt anh tuấn có vài phần cứng ngắc.
Jungkook trầm giọng nói "Nếu như cậu tới thay Hye Sun nói chuyện thì coi như xong, tôi không muốn nghe."
Hắn bắt cô làm thêm giờ, cô đi tìm cậu, bây giờ không cho cô làm thêm giờ, cô không phải là phải rất cao hứng sao?
Chẳng lẽ bây giờ còn đến trách ngược hắn, thật buồn cười?
Hyejin nhìn lấy hắn, "Mình chẳng qua chỉ cảm thấy cậu làm như vậy đối với Sunnie là không nên, cậu cũng đâu phải thật sự muốn thương tổn đến cô ấy, không phải sao?"
Hắn nhớ mãi không quên như vậy, cũng là bởi vì không bỏ được Go Hye Sun sao?
Đã như vậy, tại sao phải làm ra những chuyện làm cho người ta ghét?
Jungkook nhìn Oh Hyejin, cười một tiếng, "Làm sao cậu biết tôi không phải muốn làm thương tổn cô ta?"
Hắn làm sao qua được mấy năm này ở nước ngoài, hắn đều nhớ rất rõ ràng.
Khi hắn chỉ có một mình, ở nước ngoài chật vật sinh sống, Go Hye Sun cùng Park Jimin ở trong nước ra sao?
Nếu hiện tại hắn trở về rồi, đương nhiên muốn để cho bọn họ không được yên thân.
Oh Hyejin nhìn lấy Jeon Jungkook, cúi đầu.
'Keng ——' một tiếng sau, cửa thang máy mở ra, Jeon Jungkook đi vào, Oh Hyejin cũng đi theo tiến vào bên trong.
Jungkook nhìn Oh Hyejin một cái, "Cậu cũng cảm thấy tôi sai rồi sao? Bọn họ lúc trước đối xử với tôi ra sao, cậu quên rồi sao? Cũng bởi vì tôi yêu Go Hye Sun, liền bị đưa đi? Khi đó tôi không có biện pháp quyết định vận mệnh của mình, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn bị đưa đi. Một người ở nước ngoài, không thể cùng thân nhân của mình ở chung với nhau cậu có biết đó là cảm giác gì hay không?"
"..."
Oh Hyejin nhìn lấy Jeon Jungkook, từ trong mắt của hắn thấy được sự thương tâm.
Cô an ủi "Mình không có! Nhưng mình biết."
Ban đầu Jeon Jungkook muốn xuất ngoại, có bao nhiêu khổ sở, cô đều biết.
Khi đó cô còn tìm Go Hye Sun cầu xin, nhưng sau đó hắn vẫn đi.
Hắn đi, chính là vì có một ngày trở lại, không cần nhìn sắc mặt của Park Jimin, cũng không cần Park Jimin thay hắn quyết định hết thảy.
Jungkook không nhịn cười được một tiếng, "Cũng chỉ có cậu mới chọn đứng về phía tôi, ở trong mắt người khác, chỉ có cậu tôi mới là tốt nhất."
Liền ngay cả Kim Taehyung, cũng là đứng về phía Park Jimin.
Ban đầu, ảnh hắn hôn Go Hye Sun bị phát tán trên diễn đàn, cũng là Kim Taehyung đi hỗ trợ xử lý.
Liền ngay cả Kim Taehyung, cũng ủng hộ Go Hye Sun cùng với cậu ở chung một chỗ.
Oh Hyejin nhìn Jeon Jungkook, những lời này, làm cho cô có một loại cảm giác hình dung không ra được.
Cái này có phải có nghĩa là, với hắn mà nói, mình là đặc biệt?
Những lời này, làm cho tình cảm đi phương đối với hắn bao lâu nay, tựa hồ cũng trở nên có ý nghĩa hơn.
Oh Hyejin không nhịn được bắt đầu mong đợi, liệu mình cùng Jeon Jungkook, có thể... Có cơ hội lần nữa ở bên nhau hay không?
Lời mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy jungkook hỏi: "Taehyung cùng chiến đội thế nào? Bọn họ có khỏe không?"
Nhắc tới Kim Taehyung, Oh Hyejin dừng một chút, mới nhớ ra mình bây giờ đã là bạn gái của Kim Taehyung rồi!
Hyejin nhìn Jeon Jungkook, nói "Cũng tạm ổn, chỉ là gần đây Doosung muốn chuyển đội, bọn họ có chút không vui."
"Ồ." Jungkook nhìn lấy Oh Hyejin, nói "Tôi đi về trước."
Hắn cũng không có nói ra muốn đưa Oh Hyejin về, Oh Hyejin có quan hệ với Kim Taehyung, hắn biết rất rõ.
Hắn cũng không có hứng thú đi phá đám Kim Taehyung, cùng với Oh Hyejin ở chung một chỗ.
Từ trước đến bây giờ, trong mắt của hắn, đều chỉ có Go Hye Sun Go Hye Sun Go Hye Sun...
Jeon Jungkook đi sau, Oh Hyejin ngây ngẩn một hồi, mới từ công ty đi ra, nhìn thấy xe Kim Taehyung đậu ở chỗ đó, biết cô làm thêm giờ, hắn đặc biệt tới đón cô.
-
Sau mấy ngày, công ty đều đang làm thêm giờ, trừ Go Hye Sun.
Mỗi lần Go Hye Sun đều có thể nghe thấy bọn họ giễu cợt cô về chuyện không cần làm thêm giờ.
Bởi vì Jeon Jungkook tung chiêu này, Go Hye Sun quả thật thành kẻ thù chung của cả công ty.
Lại cộng thêm hiện tại lại là thời kỳ thực tập, tất cả mọi người đều đang tại sau lưng thảo luận, nói nhất định cô sẽ bị đuổi, sẽ không ở lại công ty.
Nghe những lời chế nhạo kia, Go Hye Sun chỉ im lặng.
Thật vất vả chịu đựng đến thứ sáu, rốt cuộc có thể trở về nhà đi thăm con trai, Go Hye Sun tâm tình mới khá hơn.
Cô đi đến công ty của Park Jimin, cùng anh trở về nhà, đến cửa Park gia, Park Jimin còn ở bên ngoài, Go Hye Sun không kịp chờ đợi vào cửa, mới vừa đi vào, liền thấy trong sân có tên oan gia nào đó đứng một mình.
Jeon Jungkook mặc âu phục, một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, nhìn lấy Bóng Đèn Nhỏ đứng ở trước mặt hắn, bám lấy ống quần của hắn, mềm mại đáng yêu mà nói "Anh ơi, ôm một cái."
Từ trước đến giờ, Jeon Jungkook là người nhỏ nhất trong nhà, nơi nào thấy qua loại chiến trận này, nhìn thấy một tên nhóc con giống như bánh bao nhỏ chặn đường của mình, trên mặt vô cùng quấn quít.
Hắn chắc phải bế tên nhóc con này mới được mất.
Nhưng mà, vừa nghĩ tới tên nhóc này là con của Go Hye Sun cùng Park Jimin, hắn lại rất muốn đem cái tên nhóc này ném vào trong thùng rác.
Cho nên, sau khi Go Hye Sun đi vào, cảnh cô nhìn thấy, chính là Jeon Jungkook hướng về phía Bóng Đèn Nhỏ ngẩn người đờ đẫn.
Bóng Đèn Nhỏ đang đắc sủng trong nhà, lúc nhóc muốn được bế, không có người nào có thể cự tuyệt yêu cầu này.
Nhưng hết lần này tới lần khác Jeon Jungkook lại không thèm ngó ngàng gì đến nhóc, Bóng Đèn Nhỏ bắt đầu tức giận, kéo miệng bắt đầu oà khóc.
Park Eun Ji nghe được tiếng khóc, từ bên trong đi ra, hướng về phía Jeon Jungkook hét lên "Jeon Jungkook! Con làm gì làm em khóc thế kia? Con là anh rồi cơ mà, có phải con lại bắt nạt em rồi không? Không phải mẹ chỉ bảo con trông em một một lúc thôi sao, vậy mà con cũng làm không tốt."
Jeon Jungkook "..."
Hắn làm cái gì?
Quả nhiên, qua mấy năm rồi, mẹ vẫn không hề thay đổi!
Hắn nói "Nó tự khóc, không liên quan gì đến con."
"Ôm một cái." Bóng Đèn Nhỏ cũng rất thông minh, nhìn thấy núi dựa của mình, thừa cơ nói lên yêu cầu, Jeon Jungkook không thể không khuất phục dưới uy mẹ mình, đành bế nhóc lên.
Go Hye Sun nhìn thấy một màn này, trong nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải.
Park Eun Ji đem Jeon Jungkook gọi vào cửa, Bóng Đèn Nhỏ đã không khóc nữa rồi, Eun Ji nhắc tới chính sự, "Nghe nói gần đây con ở bên ngoài?"
Mấy năm không có gặp con trai, Park Eun Ji thật sự nhớ con trai chết đi được.
Nhưng Jeon Jungkook một mực không muốn trở về, chị cũng không có biện pháp.
Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy con trai, chị thật sự rất cao hứng.
Jungkook gật đầu, "Ừm."
Eun Ji nhìn lấy hắn, "Tại sao không trở về nhà ở? Còn nữa, con vào công ty, làm sao lại không nói với bố mẹ một tiếng? Nếu không phải là Jang Hyuk nói, bố mẹ cũng không biết."
Jeon Jungkook ngồi ở trên ghế salon, tùy Bóng Đèn Nhỏ ở trên chân hắn giương oai, hắn có chút chua xót nói "Mọi người không phải là rất ghét con sao? Con không muốn trở lại chọc giận làm mọi người ghét."
Những lời này, làm cho nước mắt của Park Eun Ji đều thiếu chút nữa rơi xuống, "Nói lời ngốc nghếch gì thế, con là con trai của mẹ, ai ghét con? Mẹ và cha con chỉ có một mình con là con trai, cha mẹ rất yêu con, người nhà hàng năm đều mong đợi con trở lại đây!"
Jungkook nhìn lấy mẹ, nói: "Thật sao? không phải mọi người yêu thương cậu Jimin hơn sao?"
Hắn đã từng là bảo bối trong nhà, nhưng sau đó, Park Jimin xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều phải nhường đường cho Park Jimin.
Liền ngay cả hắn khi đó cũng là như vậy.
Cậu Jimin thân yêu của hắn đã cướp người hắn thích nhất.
Hiện tại Park Jimin đã tốt rồi, dựa vào cái gì mình phải nhường cho cậu?
Hắn chỉ biết, không có Go Hye Sun, cuộc sống của hắn trải qua không thể vui vẻ nổi!
Mỗi một ngày, đều trải qua trong dày vò.
Park Jimin từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Go Hye Sun đứng ở cửa, "Sao thế?"
"Jeon Jungkook trở về rồi." Hye Sun vốn muốn đi vào, nhưng không nghĩ tới Jeon Jungkook lại đột nhiên đi vào trước.
Park Jimin nhìn vợ, không có lên tiếng.
Go Hye Sun nhìn anh một cái, nắm tay anh.
Park Jimin có thể cảm giác được sự thấp thỏm của vợ mình.
Anh nắm tay cô, cười nói "Đi thôi."
Hye Sun nói "Anh làm sao lại không có chút khẩn trương nào thế? Anh không sợ Jeon Jungkook sẽ hận anh sao?"
Hắn hận mình, Go Hye Sun không thèm để ý.
Ngay từ ban đầu cô cùng Jeon Jungkook cũng coi là vạch mặt rồi.
Nhưng mà Go Hye Sun lại sợ hắn sẽ hận Park Jimin.
- ngoài lềeeee -
Tụi mình sẽ đăng một bộ truyện mới về Kim Taehyung, mng hãy ủng hộ tụi mình nhé! Nếu có sai sót nào mng cứ lên tiếng để tụi mình cùng sửa và cho bộ truyện trở nên hoàn hảo hơn nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro