Chapter 1: Nỗi đau

Giữa cái tiết trời lạnh giá của mùa đông, trên nền tuyết trắng xóa của ngọn núi Kumotori, những vết máu đỏ tươi loang lổ sẽ dẫn ta đến căn nhà có một gia đình đã bị sát hại. Bên trong đó, ở một góc của căn nhà gỗ, một chàng thiếu niên... Chính xác là một con quỷ trong hình dạng của một thiếu niên với mái tóc màu đỏ tía dài đến qua vai được buộc cao, mặc một chiếc yukata ngắn màu trắng cùng chiếc quần màu xám tro, khoác lên mình một chiếc haori họa tiết bàn cờ màu đen xanh lá ngồi ôm bó gối lại, cố gắng kìm nén cơn đói đang quằn quại nơi dạ dày cậu. Nhìn những thi thể kia... chúng thật ngon mắt, nhưng cậu ta vẫn kìm hãm bản thân.

「Tuyệt đối... Tuyệt đối không được ăn thịt họ...」

Dù hiện tại đang là quỷ, nhưng cậu ta, bằng tấm lòng nhân ái đã từng giúp đỡ rất nhiều người của mình, ông trời vẫn cho cậu giữ lại được nhân tính để nhận ra được đó chính là gia đình của cậu. Chẳng rõ là tên nào, chỉ biết đêm qua khi cậu vừa từ dưới núi trở về đã thấy gia đình mình đã bị giết chết một cách tàn nhẫn, còn cậu tỉnh dậy lúc trời tờ mờ sáng thì bản thân đã hóa quỷ. Cậu đã phải mất một khoảng thời gian khá dài để kìm hãm bản chất của một con quỷ bên trong mình, để rồi ngồi ở một xó, cố né tránh tiếp xúc với những cái xác vô hồn của người thân.

Chỉ có... Nezuko và Takeo, hai đứa trẻ không có ở nhà nên đã thoát. Chắc chiều qua, Takeo đã theo chân Nezuko đi xuống núi để lấy vải về may y phục giờ vẫn chưa về. Chàng trai kia vẫn ngồi nguyên một góc, cố bịt mũi mình lại để không phải ngửi cái mùi tanh tưởi đang hấp dẫn cậu kia. Cậu phải tự cứu bản thân mình, không ai có thể giúp cậu lúc này...

Bỗng cậu nghe thấy tiếng chân chạy trên sàn gỗ, một giọng nói trong trẻo đang hoảng hốt gọi tên những người thân yêu của mình:

- Okaa-san! Hanako-chan! Shigeru-kun! Rokuta-kun! Mọi người...

Cô bé tóc đen bận trên mình bộ kimono với họa tiết ngôi sao màu hồng, khoác bên ngoài chiếc haori màu nâu sẫm cùng cậu con trai mặc bộ Yukata trắng, khoác bên ngoài là chiếc Haori họa tiết bàn cờ đen xanh hoảng loạn chạy vào bên trong căn nhà khi thấy những vệt máu in hằn trên nền tuyết phía trước cửa. Hai đứa trẻ gục xuống, hai hàng lệ từ những đôi đồng tử đỏ thẫm kia lăn dài xuống gò má, rồi khi không thể kiểm soát sự yếu đuối của bản thân, chúng khóc ầm lên trước cái chết quá đỗi thảm thương của gia đình. Bỗng có tiếng bước chân lại gần cô, Nezuko cùng Takeo ngẩng mặt lên, là hình bóng của người anh cả mà hai đứa vẫn luôn yêu quý nhưng có chút khác lạ: vết thương lớn ở bả vai mất rất nhiều máu nhưng không khiến anh ấy gục ngã, vẫn nụ cười ấm áp kia nhưng giờ lại lộ rõ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Nezuko có chút sợ hãi, cô ôm chặt Takeo  lùi về phía sau, đến khi lưng mình chạm vào vách tường. Đôi bàn tay gầy gò với những ngón tay dài của anh cô giơ lên, chạm vào gò má đẫm nước mắt của Nezuko, một tay xoa đầu cậu em trai bé nhỏ, đôi đồng tử của anh giờ cũng đã long lanh những giọt lệ. Tanjirou ôm chặt hai đứa em vào lòng, vỗ về chúng như cách cậu từng làm khi còn là một con người.

- Onii-chan...

Nezuko và Takeo dụi mặt vào lồng ngực cậu, lộ rõ sự yếu đuối của hai đứa trẻ còn chưa kịp trưởng thành. Người anh trai kia vẫn làm tròn bổn phận của mình dù đã hóa quỷ, cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt rồi đặt lên trán hai đứa em một nụ hôn nhẹ. Nezuko đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên gương mặt của anh trai, cô hỏi:

- Onii-chan! Rốt cuộc... Đã xảy ra chuyện gì?

Tanjirou khó khăn phát ra từng tiếng để ghép thành câu trả lời:

- Có một con quỷ... Đã vào nhà... Giết mọi người... Và biến anh thành... Quỷ.

Vừa dứt câu, Tanjirou đã ngay lập tức ho khan vì cái nóng rát như đang thiêu cháy cổ họng cậu.
Đôi đồng tử màu đỏ sẫm kia mở to hết cỡ, chỉ một đêm hai đứa không về mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi cả gia đình của họ... Nhưng mà, ít nhất, anh trai họ vẫn còn sống, anh trai họ sẽ bảo vệ họ, đúng không?

Nhìn vết thương đang nằm trên vai người anh yêu quý, Takeo liền nhanh chóng tìm một mảnh vải to băng lại để cầm máu, lo lắng hỏi:

- Anh có đau không? Hay em đưa anh xuống núi tìm người chữa trị nhé...

Vừa định kéo tay anh trai mình đi, Tanjirou ngay lập tức giữ Takeo lại, đầu lắc liên tục, tay xua loạn lên tỏ ý không muốn. Giờ cậu là quỷ, xuống dưới núi chắc chắn sẽ bị dân làng đem lên dàn hỏa thiêu. Cô chị tinh ý nhận ra liền kêu cậu em cùng ở lại với anh trai, cố băng bó lại cẩn thận vết thương kia.

「Kì lạ thật...」

Nezuko đang cảm thấy khó hiểu, vết thương sâu đến mức tới gần xương nằm trên vai anh cô mười phút trước, giờ chỉ còn là một vết thương đã khép miệng. Khả năng hồi phục của quỷ quá đỗi kì diệu, tuy nhiên, khả năng hồi phục của anh cô vì lí do nào đó mà không nhanh như những con quỷ cô từng được nghe qua. Băng lại vết thương xong, Nezuko và Takeo cùng Tanjiro ngồi suy nghĩ một hồi, rồi quyết định di rời đi nơi khác, căn nhà họ ở đã không còn đủ an toàn. Nezuko dẫn theo Takeo đi thu xếp một số tư trang cần thiết của mình và anh trai, ba đứa trẻ đào những huyệt chôn xác người thân một cách tạm bợ, sau đó lập tức ra khỏi nhà, quyết định bỏ trốn cùng nhau khỏi ngọn núi đầy tang thương này.

Trời âm u, những áng mây che kín bầu trời khiến ngọn núi này trở nên tối hơn bình thường. Vì không có ánh nắng mặt trời nên Tanjirou có thể tự do đi lại. Ba anh em dắt tay nhau đi trong khi tuyết vẫn đang rơi, những dấu chân của ba đứa trẻ in hằn trên tuyết. Cô gái Kamado vừa đi vừa nhìn xung quanh cảnh giác, biết đâu con quỷ đã tấn công gia đình cô vẫn đang còn ở đây. Nếu anh trai cô có thể ra ngoài trong cái thời tiết này, chứng tỏ con quỷ đó cũng có thể, bởi vì...

Quỷ chỉ sợ ánh nắng Mặt Trời...

Đang đi bình thường, Tanjirou bỗng dừng lại khiến Nezuko đang dẫn theo Takeo, vì không chú ý đập ngay mặt vào lưng cậu. Cô bé định hỏi vì sao anh mình lại dừng lại, thì thấy anh mắt của Tanjirou đang đảo nhìn xung quanh, mũi thi thoảng hếch lên như đang đánh hơi thứ gì đó. Bất ngờ, anh ôm chặt lấy hai đứa em vào lòng rồi nhảy qua một bên. Từ trên không, một cái bóng cao lớn lao xuống định tấn công ba anh em. Cái bóng tiếp đất, một màn tuyết bay lên, che khuất tầm nhìn của Nezuko và Tanjirou, còn Takeo vì sợ quá đã nhắm tịt mắt lại núp sau lưng cô chị. Vốn thằng bé chỉ mới là đứa nhóc mười tuổi mà nay đã phải chịu cảnh này.
Làn tuyết còn chưa tan, từ trong màn trắng dày đặc đó nhảy ra là một con quỷ trong hình dáng của người đàn ông cao to, có cơ bắp, gương mặt nhìn vô cùng hung hãn với những chiếc răng sắc nhọn, nước dãi chảy cả xuống nền tuyết. Tanjirou đẩy Nezuko đang ôm chặt Takeo ra sau lưng mình, cậu ngửi được mùi tử khí từ trên con quỷ này. Cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc 13 tuổi dần cao lớn hơn, tay chân trở nên săn chắc với những ngón tay vươn dài cùng móng vuốt sắc nhọn. Gương mặt cậu nổi đầy hắc tuyến, còn đồng tử màu đỏ thẫm dịu dàng hàng ngày trở thành sắc đỏ tươi chết chóc. Tanjirou lao đến tấn công con quỷ, dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình cào lên cơ thể của nam quỷ cao lớn kia. Con quỷ ấy cũng ra sức đánh lại, nhưng vì Tanjirou chỉ mới biến thành quỷ, sức mạnh còn yếu nên đã nhanh chóng bị con quỷ hung tợn kia đá bay ra xa. Con quỷ tóc đỏ trở về hình dạng ban đầu, cậu nằm ôm phần bụng vừa bị đá phải một cách đau đớn, lưng đập vào thân cây to gần đó kêu cái rắc như thể đã gãy. Nezuko và Takeo cùng hét lớn:

- Onii-chan!!!

Tanjirou vẫn nằm bất động, vết thương khá nặng. Nhân lúc đó, con quỷ kia liền lao đến định tấn công cô bé tóc đen dù trên người còn rất nhiều vết thương do Tanjirou để lại. Nezuko quay ra thì đã thấy con quỷ đang đứng cách mình chỉ một mét, cô lấy lại bình tĩnh, quan sát kĩ con quỷ và...

BỤP

Âm thanh của hai thứ gì đó rất cứng đạp vào nhau vang lên giữa khu rừng phủ đầu tuyết trắng. Con quỷ kia ôm lấy phần trán đang chảy máu trong khi Nezuko đã kéo Takeo chạy đi xa. Cô bé đã nhảy lên, đạp vào đầu con quỷ một cú trời giáng để có thời gian ôm cậu em cùng chạy trốn. Con quỷ tức giận đuổi theo Nezuko. Cô bé quay ra, thấy con quỷ đã đuổi sát mình, cô chạy không nổi nữa liền ngã xuống nền tuyết trắng, Takeo cũng vì thế mà đập thẳng mặt xuống nền tuyết giá lạnh kia. Nezuko ôm chặt Takeo, thầm hiểu những chuyện sẽ xảy ra kế tiếp...

Rồi một phút tĩnh lặng, cô chẳng nghe thấy hay cảm thấy bất kì điều gì bất thường xảy đến với bản thân. Nezuko từ từ mở đôi đồng tử đang nhắm chặt, đập vào mắt cô là hình ảnh của một chàng trai có mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau, tay đang cầm một thanh kiếm có lưỡi kiếm màu xanh đậm. Chiếc haori anh đang mặc mang một màu đỏ mận, bên trong là một bộ đồ màu đen, trông giống như đồng phục. Con quỷ ban nãy đã biến mất. Anh ta đưa đôi đồng tử sắc xanh lạnh lùng nhìn Nezuko đang ôm Takeo trong lòng kia, hỏi:

- Không sao chứ?

Nezuko nhìn bản thân mình, rồi lại quay sang phủi đồ cho nhóc Takeo, đôi môi anh đào xinh đẹp cất tiếng nói:

- Em không sao. Mà... Anh là ai?

- Giyuu Tomioka, một sát quỷ nhân. Còn... hai đứa đang làm gì ở đây vậy?

Cô bé sững người, dừng cả hành động quan tâm cậu em mà suy nghĩ.

「Sát quỷ nhân? Vậy là tiêu rồi! Tanjiro... Tanjiro-nii có thể bị anh ta giết mất」

- Còn cậu nhóc đằng kia, hai đứa có quen cậu ta không?

Giyuu chỉ sang Tanjiro đang ngồi dậy, cơ thể lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, gương mặt ngơ ngác nhìn hai đứa em, như muốn hỏi con quỷ khi nãy đâu.

Nhìn sang chàng trai lạ mặt đang đứng bên cạnh em mình, tay đang cầm thanh kiếm đầy huyết sắc, Tanjirou hiểu nhầm Giyuu đang muốn làm hại những người thân còn lại của cậu, ngay lập tức lao đến chắn trước hai đứa nhỏ kia, ra sức bảo vệ, không cho ai làm hại những người thân của cậu. Cảm tưởng lúc này nếu mà nói được thì cậu sẽ quát thẳng vào mặt con người xa lạ kia.

Nezuko giật giật áo anh trai, trả lời:

- Anh ấy là người đã giết con quỷ ban nãy để cứu chúng ta đó.... Anh ấy là một sát quỷ nhân.

Tanjirou lúc này đã bình tĩnh, Nezuko phía sau đang dùng tay viết gì đó lên lưng cậu:

「Cư xử cho giống con người, hoặc anh ấy sẽ giết anh đấy」

Tanjirou đọc được những gì em gái mình viết liền toát mồ hôi. Đáng sợ thật, không cẩn thận anh ta có thể tiễn cậu về cõi vĩnh hằng lắm nha...

Lúc này, Giyuu liền phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa họ:

- Ba anh em cậu khá đấy, ba đứa nhóc mà đã có thể làm một con quỷ to lớn như vậy bị thương, xem ra không phải tồi. Mà ba cậu về nhà đi, ở ngoài không an toàn đâu. Để tôi đưa hai cậu về.
Nhắc tới "nhà", Nezuko liền bật khóc, ôm chặt lấy Takeo. Dù còn nhỏ nhưng Takeo rất hiểu chuyện, xoa xoa đầu người chị như vỗ về.
Nezuko cố kìm lại cảm xúc như đang vỡ ra trong lòng mình, cô cố gắng kể cho Giyuu biết chuyện của gia đình mình đã bị sát hại ra sao, nhưng tuyệt nhiên không kể cho anh nghe chuyện anh trai cô đã bị biến thành quỷ. Giyuu cũng rất hiểu cho tình trạng của ba anh em bây giờ, anh suy nghĩ một lúc rồi mở lời:

- Hay thế này, giờ ba đứa theo anh đến nhà của sư phụ anh, nếu ba đứa đủ khả năng thì ngài ấy sẽ huấn luyện hai đứa trở thành sát quỷ nhân. Được chứ?

Nezuko kìm nước mắt ngước lên nhìn anh trai và em trai mình, thấy Tanjirou khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, còn Takeo thì chẳng phản đối gì, cô ngay lập tức đáp lại lời mời của anh chàng sát quỷ nhân ấy:

- Dạ vâng!

Bầu trời lúc này tuyết đã ngưng rơi, có phần sáng hơn khung cảnh tối tăm ban nãy. Bốn bóng hình một to ba nhỏ dần đi xuống núi, bắt đầu cho một cuộc hành trình mới của ba anh em Kamado...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro