Chapter 12: Gặp gỡ
Hôm nay ba anh em nhà Kamado nhận được nhiệm vụ ở phía Nam Đông Nam. Vì ngay khi vừa chiến đấu với hai con quỷ Yahaba và Susamaru ở biệt thự của cô Tamayo xong ba anh em phải xuất phát, nên Tanjirou bây giờ đã hóa thành một đứa nhóc tì hai tuổi rồi ngủ gật luôn trong lòng Nezuko.
「Đáng yêu quá!」
Cô vừa đi, hai tay vừa ôm Tanjirou, còn Takeo thì không ngừng chọt vào cặp má phúng phính kia, thanh kiếm của Tanjirou được Takeo giắt vào dây nịt, tấm vải được phủ qua đầu cô để có bóng râm bảo vệ anh trai khỏi ánh Mặt Trời. Đến gần một ngọn núi, xem chừng đây là nơi cả ba phải làm nhiệm vụ tại đây thì cô bỗng nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của cậu con trai nào đó. Tiếng khóc lớn đến mức Tanjirou trong lòng Nezuko đã tỉnh dậy. Cậu trở về hình dạng bình thường rồi lấy tấm vải trên đầu em gái choàng qua người. Cả ba tức tốc chạy đến nơi có tiếng khóc thì thấy, có một anh chàng tóc màu vàng phủ chút sắc cam về nơi đuôi tóc, khoác bên ngoài bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn là một chiếc haori màu vàng có họa tiết những hình tam giác nhỏ màu trắng, trải về phía tà áo là một sắc cam nhạt. Cậu ta đang năn nỉ, níu kéo một cô gái mặc bộ kimono màu xanh, mái tóc đen dài được tết gọn hai bên, cô gái đó trông có vẻ đang rất sợ cậu ta.
- Anh xin em! Hãy đồng ý lấy anh đi! Anh không biết được mình sẽ chết vào lúc nào nữa! Làm ơn!
- Anh tránh ra đi! Tôi đã có hôn phu rồi!
- Vô liêm sỉ hết mức...
Nezuko cùng em trai đều lắc đầu ngao ngán, còn Tanjirou đứng bên cạnh ngây ngô không hiểu chuyện gì. Họ như cảm thấy mình cần giải cứu cho cô gái kia. Nghĩ là làm, cả ba cùng ra giữ chặt cậu con trai kia khiến cậu ta gào ầm ĩ hơn nữa:
- Các... Các người là ai? Tránh ra đi! Không thấy ta đang cầu hôn cô ấy sao? Cô ý đã đồng ý sẽ lấy ta mà!
Và anh ta bị cô gái đó cho ăn nguyên một cái tát...
- Anh kia! Tôi chỉ là thấy anh ngồi khóc lóc bên đường nên mới đến hỏi thăm, tôi đã có hôn phu rồi!
Nói hết lời, cô gái cảm ơn Tanjirou, Nezuko và Takeo rồi bỏ đi, mặc cho anh chàng vàng chói lọi kia vẫn chưa ngưng khóc. Cô ấy khuất bóng rồi, ba anh em Kamado mới dám thả cậu con trai kia ra, khiến cậu ta ngã sõng soài ra nền đất. Anh ta quay lại, thấy đằng sau mình là hai người mặc đồng phục nữ và một người mặc đồng phục nam của Sát quỷ đoàn, một người có mái tóc đen, đuôi tóc có sắc cam đậm với đôi đồng tử đỏ sẫm, người còn lại gương mặt đã che khuất sau tấm vải sắc cam, còn cậu con trai kia thì có mái tóc đen khá dài được buộc gọn khá tạm bợ sau gáy.
- Các cậu... Các cậu là người của Sát quỷ đoàn đúng không?
- Đúng vậy, chúng tôi là kiếm sĩ cấp Quý.
Nezuko điềm tĩnh đáp lại, Tanjirou thả một bên tay đang giữ tấm vải ra, để lộ gương mặt thanh tú cùng mái tóc bồng bềnh màu đỏ tía, cậu đỡ anh ta dậy rồi phủ đi bụi bẩn đang bám trên quần áo.
Bình thường mà được hỏi han thế này chắc anh ta sẽ đánh mất liêm sỉ khiến nó rơi đầy đường quá! Nhưng hôm nay anh lại cư xử điềm tĩnh đến khác lạ, gương mặt có vài vệt hồng nhìn trông khá dễ thương. Anh ấy nhìn người đối diện, chỉ khẽ đáp:
- Tôi không sao, cảm ơn cô!
Takeo lúc này lên tiếng hỏi:
- Anh tên gì?
- Zenitsu... Zenitsu Agatsuma. 16 tuổi... Sát quỷ nhân cấp Quý. Tôi được giao nhiệm vụ tới ngôi nhà trên ngọn núi này...
- Trùng hợp nhỉ? Chúng tôi cũng có nhiệm vụ ở đây. Xin tự giới thiệu, đây là Kamado Tanjirou, 15 tuổi, anh trai tôi, anh ấy bị câm bẩm sinh. Chị gái tôi, Kamado Nezuko, 14 tuổi và tôi là Takeo, 12 tuổi.
Takeo chỉ lạnh lùng lên tiếng giới thiệu một cách hơi đầy gió, có phần hơi bố láo khi đây là một người hơn mình tận 4 tuổi.
- Hể..... HỂ?!
Zenitsu hét ầm lên khi thấy Takeo chỉ vào con người tóc đỏ tía kia và nói đó là anh trai cậu ta. Tiếng hét vang vọng cả cánh rừng khiến chim chóc bay loạn xạ. Đau lòng quá! Tại sao nữ nhân trong mộng anh vừa tìm được lại là con trai cơ chứ? Ông trời thật bất công! Nezuko, Takeo và Tanjirou cùng phải bịt tai lại, người gì mà hét to thế không biết.
- Thôi! Chúng ta lên đường nào!
Gương mặt vui tươi và phấn chấn của Nezuko dẫn đầu dắt theo Tanjirou, theo sau là Zenitsu đang ủ rũ và đi cuối là Takeo đang nhìn cậu con trai tóc vàng hoe với ánh mắt hình viên đạn.
"Mà nè! Cậu đừng nên gây thêm phiền phức gì cho chú chim sẻ của cậu nữa nhé."
Tanjirou bỗng lấy ra tờ giấy đã viết đầy chữ khiến cho cả Nezuko, Takeo và Zenitsu đều khó hiểu.
- Phiền phức? Chim sẻ?
Zenitsu hỏi lại ngay người bạn mới quen.
"Nó nói Zenitsu lúc nào cũng không muốn làm nhiệm vụ, suốt ngày đi tán gái, lại còn ngáy to nữa."
- S... Sao cậu biết?
Zenitsu hoang mang, không hiểu sao những tật xấu của cậu lại bị Tanjirou biết được. Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu chìa tay ra, trong lòng bàn tay Tanjirou là một chú chim sẻ nhỏ nhắn, cậu chỉ vào nó như tố cáo hung thủ.
「Trời đất! Chả lẽ tao lại hầm mày lên con chim sẻ chết tiệt! Còn mặt mũi đâu mà nhìn hai người họ nữa?」
_______________________________________
Tới nơi, đó là một căn nhà gỗ phong cách cổ nằm sâu trên ngọn núi, mùi tanh tưởi phát ra từ căn nhà làm cho ba anh em nhà Kamado cực kỳ khó chịu.
"Mùi tanh quá..."
Tanjirou đang cảm thấy khó thở. Nếu còn ngửi mùi hương này lâu hơn nữa, có thể cậu sẽ mất đi bản chất của con người mất. Nezuko và Takeo biết anh trai mình đang phải đấu tranh với bản chất của con quỷ trong mình mà lòng đau hơn cả kiếm đâm. Zenitsu thì đang nghe ngóng xung quanh.
- Có tiếng trống... Xen với tiếng... Khóc.
Tanjirou quay sang gốc cây cách cậu một đoạn, dưới gốc cây, một bé trai tầm 12 tuổi và một bé gái tầm 6 tuổi đang ôm nhau khóc nức nở. Cậu chạy ra phía hai đứa trẻ ấy, nhưng trông chúng có vẻ rất hoảng sợ. Suy nghĩ một lúc, Tanjirou quyết định chìa bàn tay ra, để cho lũ trẻ thấy chú chim sẻ đang trong lòng bàn tay cậu rồi đưa cho đám trẻ một tờ giấy vừa được cậu viết.
"Tada! Mấy đứa xem này! Là chim sẻ thuần chủng đấy!"
Nhìn chú chim sẻ đang tinh nghịch đậu trên lòng bàn tay của người đứng trước mặt mình, hai đứa trẻ đã nín khóc, đây là lúc ba anh em Kamado bắt chuyện được với hai đứa ấy. Tấm vải đang che gương mặt được buông thõng, để lộ gương mặt thanh tú đẹp mê lòng người kia.
- Chị xinh quá!
Cô bé mặc kimono hồng chợt thốt lên, khiến cho Tanjiro hơi giật mình. Cậu nhóc mặc yukata xanh lá kia sững người lại.
「Oa.... Vợ tương lai của mình mà xinh được như vậy thì tốt ha!」
- Hai em tên gì thế?
Hai đứa nhóc ngước lên, đó là một cô gái cũng xinh đẹp không kém gì người trước mặt mình ban nãy. Nezuko cũng ngồi xuống cạnh Tanjirou, đón chờ câu trả lời từ hai đứa trẻ kia:
- Em... Em tên là... Shoichi. Còn đây là em gái em, Teruko.
Xoa đầu hai đứa nhóc tì, Tanjiro hiền hậu hỏi thăm:
- Sao hai em lại ở đây? Đây là nhà của hai đứa sao?
- Dạ... Không ạ.
Cô bé mặc kimono hồng lí nhí trả lời.
- A.... Anh hai của chúng em đã bị.... Một con quái vật... Bắt vào đây.
- Vậy là hai đứa đã theo nó tới tận đây sao? Giỏi lắm!
Nezuko cảm thấy rất nể phục trước sự dũng cảm của hai đứa trẻ này. Nếu mà là cô lúc đó, chắc cô đã chạy đi rồi, chứ đừng nói sẽ chạy theo con quỷ đấy về tận hang ổ của nó.
- Chúng em theo vết máu của anh ấy. Tại anh ấy đang bị thương...
Cậu nhóc kia trả lời, giọng nói có đôi chút ngập ngừng tỏ rõ sự lo lắng.
- Hai em yên tâm, anh chị nhất định sẽ cứu anh trai của mấy đứa ra!
Takeo khẳng định chắc nịch, hai đứa trẻ nghe thấy vậy thì mừng ra mặt, ôm chầm lấy ba anh em:
- Chúng em cảm ơn các anh chị!
Giờ thì mặt Takeo đen như nhọ nồi luôn, cậu đang tức vì có kẻ dám cả gan ôm anh trai của cô. Zenitsu lúc này mới lên tiếng, phá vỡ không gian đang vui vẻ lúc này:
- Nè... Các cậu... Có nghe thấy gì không?
Giờ thì mọi người đều im lặng, nhờ đó mà tất cả đều nghe rõ cái tiếng trống kì quái đang vọng ra từ trong căn nhà kia. Căng thẳng, đó là thứ duy nhất đang bao bọc lấy bọn họ.
- Kyaaaaa!
Teruko hét lên ngay khi có một bóng người rơi từ tầng hai của căn nhà xuống nền đất khiến máu văng tung tóe. Shoichi ôm chặt lấy Teruko, còn Nezuko, Tanjirou và Takeo cùng đứng chắn trước mặt hai đứa nhỏ.
- ĐỪNG NHÌN!
Zenitsu giờ đã tái xanh mặt, cậu ta như sắp không đứng vững tới nơi rồi. Tanjirou lại gần người vừa bị rơi xuống, bộ kimono anh ta đang mặc màu trắng đã loang lổ huyết sắc. Cậu đỡ anh ta dậy, trong vòng tay cậu, anh ta thều thào những tiếng yếu ớt:
- Ra ngoài rồi.... Cuối cùng.... Cũng đã... Thoát được... Vậy... Vậy mà... Mình... Vẫn... Phải chết... Sao....
Anh ta tắt thở ngay khi còn đang trong vòng tay của sát quỷ nhân tóc đỏ.
「Tôi xin lỗi... Chắc anh đã đau đớn lắm, đúng không? Nhưng hãy cứ yên nghỉ, sau khi trở về, tôi sẽ chôn cất anh cẩn thận. Xin thứ lỗi.」
- Mà nè... Liệu... Có khi nào anh ta chính là anh trai của hai đứa trẻ này không?
Zenitsu băn khoăn, chẳng hiểu sao cậu ta có thể phát ngôn những điều xui xẻo đó.
- Không phải! Đó không phải anh trai bọn em! Anh ấy mặc bộ kimono màu trái hồng cơ!
Shoichi sau lưng Nezuko lên tiếng, cậu nhóc này gan thật.
"Nezuko-chan! Em hãy ở lại đây bảo vệ hai đứa trẻ, anh, Takeo và Zenitsu sẽ vào trong để cứu anh trai của hai đứa."
Tanjirou giơ ra tờ giấy, dặn dò Nezuko, Zenitsu lúc này hét lên:
- TẠI SAO? TẠI SAO VẬY TANJIRO? SAO LẠI BẮT TỚ VÀO TRONG?
"Chính ra để hai đứa trẻ ở lại với cậu tớ mới không yên tâm."
Tanjiro phũ phàng ghi ra suy nghĩ của mình khiến Zenitsu thổ huyết.
- Sát thương thật kinh khủng...
Tanjirou bước đến căn nhà, đến chỗ hiên, cậu bỏ tấm vải che xuống, lộ rõ cơ thể nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh đẹp khiến ai cũng ngây ngất, Takeo theo ngay sau anh hai mình. Zenitsu ngay lập tức vứt bỏ liêm sỉ để bám dính lấy Tanjirou dù biết cậu là con trai, khiến Nezuko và Takeo suýt nữa không kìm chế được mà rút kiếm ra đâm cậu ta. Tanjirou quay lại nhìn hai đứa trẻ, như muốn nói gì đó, Takeo hiểu bèn để lại một câu trước khi bước chân vào căn nhà kia:
- Bọn anh sẽ mang anh trai các em trở về, bọn anh hứa đấy!
Zenitsu đi theo sau Tanjirou, mỉm cười.
「Xinh đẹp thế này... Có là nam nhân chắc cũng không sao đâu nhỉ?」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro