Chapter 20: Tiếng nói
- Nhưng... Nhưng thưa Chúa Công! Đó là quỷ, nếu để cô ta trở thành một Sát quỷ nhân, điều đó là trái với luật lệ từ trước đến nay.
Người đàn ông vừa đạp lên Nezuko và Takeo lên tiếng. Ông ta thực sự rất lập dị với cái họa tiết đỏ chót ở bên mắt trái.
- Âm Trụ Uzui. Ta biết con không hài lòng, nhưng chẳng phải Tanjirou và Nezuko đã có công giết chết Hạ Ngũ Rui, Takeo cũng đã góp công tiêu diệt quỷ nhện cha sao? Chúng ta có thể cho họ một cơ hội.
Chúa Công từ tốn nói. Lúc này ở trên cây phát ra giọng nói của một chàng thanh niên có mái tóc đen, đôi đồng tử hai màu tạo nên sự khác biệt. Anh ta che nửa gương mặt bằng những đoạn băng trắng, khoác trên mình chiếc haori kẻ dọc đen trắng với một chú rắn bò trên vai anh ta. Anh ấy lạnh lùng nói:
- Quỷ thì vẫn là quỷ. Giết nó là tốt nhất.
- Tôi sẽ không thể chết nếu chưa giết được tên Muzan Kibutsuji đó!
Tanjirou hét lên trong cơn giận dữ khiến Nezuko và Takeo đều quay lại nhìn. Chính cậu cũng bất ngờ, cậu nói lại được rồi sao, không có cảm giác đau rát như những ngày đầu tiên?
- Anh hai nói lại bình thường được rồi kìa chị ba!
Takeo như thể đứa trẻ con mà lao về hướng Nezuko. Cả hai không kìm nổi sự vui sướng trong lòng.
Câu nói của cậu ban nãy đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Cô gái với mái tóc hồng đào, trải sắc lục nhạt ở đuôi tóc, khoác chiếc haori trắng trên người phấn khích vô cùng, cô hỏi:
- Em đã thấy Muzan Kibutsuji sao? Ngầu quá!
Chúa Công cũng ngờ vực, ông hỏi lại:
- Cậu thực sự đã thấy Muzan Kibutsuji?
Tanjirou gục xuống, nhưng không phải vì mệt, mà là vì kìm nén cơn tức giận trong lòng.
- Vâng... Tôi hận vì lúc đấy đã không thể xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Hắn đã giết chết mẹ và các em của tôi, sau đó biến tôi trở quỷ... Tôi hận vì đã không thể giết chết hắn, hận bản thân vì đã không chết mà hóa quỷ để liên lụy tới hai đứa em còn lại mình...
Tất cả mọi người đều im lặng, chưa ai nghĩ rằng tâm trạng của một người bị biến thành quỷ lại phức tạp đến như vậy. Trước giờ họ tưởng, loài quỷ chỉ cần giết chóc và ăn thịt người để thỏa mãn cơn đói, nhưng thực ra vẫn có những con quỷ căm hận chúa tể của chúng, căm hận chính bản thân mình như Tanjirou.
- Cô là con gái, hai chị em cô cùng nhóc này sao mà có thể giết chết tên chúa quỷ ấy?
Anh chàng với mái tóc vàng tươi, đuôi tóc phẩy chút sắc đỏ nói, chẳng để ý gương mặt của con người tóc đỏ kia đã đen đi từ lúc nào không hay.
- Con trai đó Kyoujurou...
Sabito cố đưa bàn tay đã bị trói giật nhẹ vạt áo haori của anh chàng kia, anh trả lời một cách vô cùng nhẹ nhàng:
- GÌ CƠ? CON TRAI Á?
Ai cũng ngạc nhiên, làm sao mà cái con người nhỏ nhắn với mái tóc đỏ tía bồng bềnh ấy lại là con trai cơ chứ?
- Bọn em đã gọi anh ấy là "anh hai" rồi mà...
Nezuko và Takeo mệt mỏi đáp. Thật ra là do cả hai đã quá quen thuộc với điều này.
- Chị tưởng hai đứa gọi đùa thôi chứ? Nhìn Tanjirou nhỏ nhắn vậy, gương mặt lại thanh tú, chẳng sai chút nào nếu nhầm cậu ấy với một mĩ nhân a~
Cô gái mặc haori cánh bướm với mái tóc đen dài tấm tắc khen ngợi khiến gương mặt của Tanjirou còn đen hơn lúc nãy.
- Hoa Trụ Kanae, chị đừng chọc giận Tanjirou nữa. Em ấy đang bực rồi đấy.
Và Makomo nói không sai. Chỉ vì vài lời châm chọc của các Đại Trụ mà suýt nữa cả cái trang viên đã bị thiêu cháy vì Huyết quỷ thuật của Tanjirou.
- Nguy hiểm thật đấy!
Trùng Trụ Shinobu nói, đây thực sự là lần đầu cô trực tiếp thấy loài quỷ thi triển Huyết quỷ thuật. Và từ đó, trong bảng điều luật của Sát quỷ đoàn đã xuất hiện thêm một điều luật nữa: không được trêu Tanjirou Kamado một cách quá đà nếu không muốn cậu ta thiêu rụi toàn bộ trang viên và nướng chín mọi người...
_______________________________________
Cả nhóm Tanjirou đã được đưa đến trang viên Hồ Điệp để kiểm tra sức khỏe. Tất cả bọn họ rất may mắn là không bị thương nghiêm trọng lắm. Và tại trang viên Hồ Điệp, cả nhóm đã gặp người kế vị của Hoa Trụ Kanae Kochou - Kanao Tsuyuri.
- Các cậu hãy uống thuốc đi.
Cô gái vượt qua buổi sàng lọc cuối cùng hôm đó đi đến, tay bê một chiếc khay để năm chén thuốc đặt lên bàn rồi đi nơi khác, khiến nhóm Tanjirou không kịp hỏi tên cô.
「Kệ đi... Sau này chắc chắn sẽ làm quen được với cậu ấy.」
_______________________________________
Hiện tại Chúa Công triệu tập tất cả mọi người đến họp, mục đích chính là phân nơi ở cho nhóm Tanjirou, với lí do vì Tanjirou là quỷ, và cần có người bên cạnh theo dõi. Tất cả mọi người đều đã có mặt tại phòng họp, Chúa Công nói:
- Mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta...
- Xin lỗi cha! Con đã về trễ.
Một giọng nói nam tính cắt ngang lời của Chúa Công. Bước vào phòng họp là một anh chàng với mái tóc dài màu vàng được buộc gọn phía sau, khoác bên ngoài bộ đồng phục tiêu chuẩn là chiếc áo haori màu đỏ đô với điểm nhấn là những bông bạch liên nằm trên tay áo. Đây là Douma, con trai nuôi của Chúa Công, kiếp trước hắn là một trong những con quỷ đi theo phục tùng Muzan.
- Hàn Trụ Douma Ubuyashiki, con ngồi vào đi.
- Vâng.
Người con trai tên Douma ấy cúi người lễ phép, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Giờ đây, anh ra mới để ý tới sự xuất hiện của năm người lạ mặt, và đặc biệt anh chú ý tới người con gái tóc đỏ đang tươi cười đằng kia.
- Thưa cha. Ai ở đằng kia vậy ạ?
Biết rằng con trai mình đang hỏi đến những người mới, Chúa Công nói:
- Đây là những Sát quỷ nhân đẳng Quý. Giờ chúng ta đang sắp xếp nơi ở cho bọn họ.
Nghe đến đây, Hàn Trụ ngay lập tức vứt bỏ liêm sỉ mà nắm tay cô gái tóc đỏ kia, anh nói:
- Cha! Cho cô gái này qua Hàn Liên trang viên được không ạ? Cô ấy xinh quá!
Nezuko, Takeo, Zenitsu, Inosuke, Sabito và Giyuu ngồi bên cạnh thấy cảnh này, không cùng hẹn mà tức tới đen mặt, gân xanh nổi đầy, còn tay thì đang đặt trên chuôi kiếm. Kanae thấy vậy thì liền nói với Douma:
- Douma-san! Đó là Tanjirou Kamado, cậu ấy là bán quỷ. Đây là nguyên nhân mà chúng ta phải sắp xếp nơi ở cho họ. Và cậu ấy là con trai đấy!
Douma sốc nặng, anh ta la khóc ai oán vô cùng:
- Tại sao chứ Kanae-san! Tại sao mĩ nhân lọt được vào mắt tôi lại là nam nhân cơ chứ?
Nhưng mà rồi lại vứt bỏ liêm sỉ lần nữa, Douma ôm chặt Tanjirou, cầu xin:
- Mà mặc kệ cậu là con gái hay con trai, hãy qua Hàn Liên trang viên đi! Làm ơn! Tôi vã lắm rồi!
_______________________________________
Cuối cùng, mọi người cũng đã sắp xếp được chỗ ở cho nhóm Tanjiro. Chỉ vì một mình Hàn Trụ Douma mà cuộc họp đã bị kéo dài hơn một tiếng đồng hồ so với dự định.
- Anh ta mặt dày quá!
Takeo ôm chiếc hộp đựng đồ dùng của mình đi cạnh Nezuko và Tanjirou mà cằn nhằn, cậu đang rất bực vì anh chàng Hàn Trụ kia. Nhóm của cậu hiện tại đã chia ra ba nhóm: Inosuke và Zenitsu ở Hồ Điệp trang viên với Shinobu, Kanae và Kanao - cô gái đã đưa thuốc cho nhóm cậu, đồng thời là người kế vị của Hoa Trụ Kanae. Nezuko thì qua ở với Xuân Trụ Makomo tại Anh Đào trang viên. Còn Tanjirou và Takeo thì qua ở với Giyuu và Sabito tại Thanh Thủy trang viên.
- Anh đưa em tới đây thôi nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai tại buổi luyện tập.
Tanjirou và Takeo đưa Nezuko đến trước cổng trang viên Anh Đào. Cô bé ôm hai người vào lòng, cô nói:
- Vâng. Tạm biệt anh, tạm biệt Takeo.
Makomo đứng trước cổng, đợi bóng Tanjirou và Takeo đi xa mới đưa Nezuko vào nhận phòng. Phòng của cô ở ngay gần phòng của Makomo, nên chỉ cần xảy ra động tĩnh gì ở phòng bên cạnh đều có thể nghe thấy.
- Từ giờ, em sẽ là một thành viên của Anh Đào trang viên...
_______________________________________
Tanjirou và Takeodừng lại trước trang viên Thanh Thủy rộng lớn kia. Nguyên nhân vì cậu định đi tìm hai anh nhưng có người nói rằng Giyuu và Sabito đã đi ra ngoài từ sớm, khiến cậu nhóc lạc khắp trang viên tận hai lần. Mệt quá, Tanjirou bất đắc dĩ phải thu nhỏ về hình hài của một đứa trẻ ba tuổi rồi nằm ngủ ngon lành trên đùi Takeo ở dưới hiên nhà. Vẻ ngoài siêu đáng yêu kia đã khiến cho không ít người túm tụm lại nhìn ngắm cục bông nhỏ nhắn đang cuộn mình trong bộ đồng phục rộng thùng thình kia. Dễ thương vậy nhưng không ai đam động vào là vì mĩ thiếu niên đang để cho tiểu bảo bối ngủ trong lòng kia cứ lườm như thể muốn nướng họ.
- Các ngươi làm cái gì mà dám bu lại trước cửa phòng ta vậy?
Nghe tiếng nói lạnh ngắt với giọng điệu chẳng chút thay đổi về cao độ, tất cả mọi người đều tím mặt mà quay lại phía sau. Đó là Giyuu đang tức tới đen mặt, còn Sabito đứng bên cạnh đang cố làm hắn hạ hỏa. Đến lúc thấy tiểu bảo bối trước hiên nhà kia, Giyuu mới bớt tức giận, ngay lập tức chạy đến ôm lấy tiểu bảo bối mới nãy còn đang say giấc nồng kia trong khi Takeo đang ú ớ vì bỗng hóa cái bóng đèn. Tanjirou từ từ tỉnh lại, thấy người đang ôm mình mà vui mừng vô cùng, vươn đôi tay bé nhỏ kia mà ôm lấy thân ảnh to lớn kia:
- A! Anh Giyuu!
Nhìn thấy chàng trai tóc cam phía sau, Tanjirou vẫy tay chào:
- Chào anh Sabito!
Thực sự là trong hình dáng này Tanjiro có sát thương rất lớn nha! Chỉ với một nụ cười tỏa nắng, cậu đã khiến hai chàng Thủy Trụ kia cùng Takeo chảy máu mũi.
「Tiểu... Tiểu bảo bối!」
- Mà sao em lại ngủ ở đây?
Sabito cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi thăm cậu nhóc Tanjirou, trong khi lúc cậu ấy đang biến trở về hình dạng thường ngày. Takeo trả lời thay anh trai mình:
- Tại bọn em đi kiếm hai anh nhưng mà không thấy. Anh Tanjirou mệt quá nên đã ngủ quên.
Tanjirou dụi dụi mắt, thực sự là đáng yêu chết người luôn rồi! Giyuu xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng bảo:
- Giờ bọn anh dẫn hai em đến nhận phòng nhé.
_______________________________________
Phòng của Tanjirou và Takeo thì ở giữa phòng của Giyuu và phòng của Sabito do thằng bé nằng nặc đòi ở với anh hai. Phòng rất rộng rãi, thoáng mát, đã vậy ở ngay cửa sổ phía sau phòng còn có một khóm tú cầu màu đỏ nhạt.
- Tuyệt quá! Không ngờ ở đây lại có cẩm tú cầu đỏ!
Nhìn vẻ mặt hớn hở của người kia khi thấy đóa tú cầu, hai anh chàng đã biết rằng cậu rất thích hoa. Lời nói cậu bị dị ứng phấn hoa năm xưa chỉ là lời nói dối...
「Kệ đi. Ai mà còn quan tâm đó là lời nói thật hay nói dối chứ! Chỉ cần Tanjirou còn ở đây là tốt rồi!」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro