Chapter 6: Buổi sàng lọc cuối cùng
Chuyến đi đến ngọn núi Fujikasane diễn ra rất suôn sẻ với ba anh em Kamado...
Nếu như khi trên ngọn núi không được bao phủ kín bởi sắc tím của tử đằng.
- Tanjiro-nii! Giờ chúng ta phải mau lên núi thôi, nếu không sẽ trễ giờ mất!
Hiện giờ, Nezuko và Takeo đang phải chật vật lôi Tanjirou từ chân núi lên trong khi anh trai mình thì cứ ôm chặt lấy thân cây cổ thụ dưới chân núi, móng tay còn cố vươn dài ra để bám vào thân cây. Tanjirou khóc lóc, cậu van xin hai đứa em mình một cách thảm thiết:
" Nezuko-chan! Takeo-kun! Làm ơn tha cho anh! Anh không làm sát quỷ nhân cũng được, miễn là đừng bắt anh lên đó! Mùi tử đằng làm anh khó chịu quá!"
Nezuko tạm buông Tanjirou ra cho Takeo trông, cô chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cô nảy ra ý định...
- Onii-chan! Đeo cái này vào!
Nezuko đưa cho Tanjirou một vật trong sự tò mò của nhóc em út. Đó là một tấm mạng che mặt của mấy nữ nhân trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc có màu đỏ cam. Tanjirou cầm lên xem xét, rồi cậu nhăn nhó nhìn Nezuko, hỏi:
"Em định biến anh thành nữ nhân à?"
....
Giờ thì Tanjirou được Nezuko tân trang cho quá xinh xắn luôn! Gương mặt thanh tú tựa mĩ nhân lúc ẩn lúc hiện sau tấm mạng che. Tấm mạng phảng phất chút mùi cam chanh, giảm đi mùi hương hoa tử đằng đang sộc vào mũi Tanjirou, giúp cậu đỡ khó chịu đi phần nào. Còn Takeo đã "thăng" được một hồi lâu sau khi thấy anh trai mình trong bộ dạng hiện giờ. Ngắm nhìn anh trai mình một hồi, cô quyết định tháo sợi dây đang giữ mái tóc dài đến ngang vai màu đỏ tía của anh mình ra, để cho mái tóc mềm mượt ấy được xõa bồng bềnh, tăng vẻ nữ tính của chàng trai 15 tuổi. Chiếc mặt nạ mà sư phụ Urokodaki trao cho đang nằm lệch về một bên trên mái tóc ấy.
- Ổn hơn rồi đó! Đi thôi!
Vừa dứt lời, còn chưa kịp để Tanjirou kịp định hình bản thân bây giờ trông thế nào thì đã cùng Takeo bị Nezuko kéo như bay chạy lên đỉnh núi. Đến nơi, ba anh em rất ngạc nhiên, thì ra số người đến đây nhiều hơn hai người tưởng. Cả một vùng đang xì xầm tiếng bàn tán của những thí sinh, khi hai người bước đến thì bỗng im bặt. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía của Takeo, Nezuko và Tanjirou. Những tiếng bàn tán xôn xao ban nãy nói chuyện phiếm, giờ cũng đang bàn tán về ba người.
- Xinh thật.
- Cậu nhóc kia nhỏ tuổi mà đẹp trai quá.
- Hai mỹ nhân đấy~
Hiện tại, Tanjirou đang nắm chặt chuôi kiếm. Dám cá nếu không phải Nezuko và Takeo đang giữ cậu lại, chắc chắn là lũ này ăn đủ với cậu rồi. Giữa một biển người đông đúc, Tanjirou bây giờ lại có thể để ý ba con người: một cô gái có mái tóc dài màu đen, đuôi nhuộm sắc cánh sen được cột lệch về bên phải bằng một chiếc nơ tóc hình con bướm. Đôi đồng tử màu tím nhạt đang nhìn vào chú bướm trên tay mình. Một chàng trai có quả đầu vàng chói lọi, đôi đồng tử màu vàng sẫm, trên người đầy vết bầm tím xem chừng vừa va chạm với ai đấy. Còn một chàng nữa với quả tóc quả thật nổi bật nhất hôm ấy: mái tóc đen dài cắt trọc hai bên, chỉ để lại phần tóc ở giữa. (Đây là kiểu tóc thời nay chúng ta vẫn thường gọi là kiểu tóc của anh Bảnh :)) ). Đôi mắt tỏ vẻ bất cần đời kia đang nhìn mọi người một cách khinh bỉ. Trong lúc Tanjirou, Nezuko và Takeo còn đang nhìn xung quanh, bỗng có tiếng nói phát ra phía sau lưng họ:
- Mọi người...
Tất cả mọi người quay ra nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Trước mắt họ, một cặp song sinh, một người tóc trắng, còn một người tóc đen, cả hai "cô gái" ấy đều diện trên mình bộ yukata màu tím đậm. Cả hai đồng thanh:
- Chào mừng đã đến đây - Buổi sàng lọc cuối cùng.
Cô gái tóc trắng mở lời trước:
- Có rất nhiều con quỷ đang ở trên ngọn núi Fujikasane này...
- Tất cả chúng đều được các Diệt quỷ sư bắt sống về ngọn núi này. - "Cô gái" tóc đen tiếp lời cho người con gái tóc trắng.
Lần này cô nàng tóc trắng tiếp tục:
- Nhưng chúng không thể rời khỏi ngọn núi này, do hoa tử đằng là loài hoa mà bọn quỷ ghét nhất.
- Loài hoa này mọc quanh năm, trải dài từ chân núi đến lưng chừng ngọn núi...
- Kể từ giờ, sẽ không còn một cây hoa tử đằng nào nữa. Vì vậy, bọn quỷ trên núi có thể thỏa sức hoành hành.
- Nhiệm vụ của mọi người là sống sót trên ngọn núi này hết 7 ngày.
Rồi hai "cô gái" đồng thanh:
- Chúc mọi người bình an!
_____________________________________
Mọi người đều đã tản ra khắp nơi. Tanjirou, Nezuko và Takeo vẫn đi cùng nhau, ba người vẫn bám lấy nhau như sam, không rời nửa bước. Giờ ba anh em đang ở giữa rừng, lương thực ba người mang theo được Tanjirou bỏ vào một chiếc túi vải rồi đeo trên lưng. Vừa đi, họ vừa quan sát xung quanh, đề phòng những con quỷ có thể nhào ra ăn tươi nuốt sống ba anh em bất cứ khi nào. Bỗng Tanjirou dừng lại, cậu đang đánh hơi điều gì đấy. Nezuko và Takeo cũng bắt đầu ngửi được thứ mà Tanjirou đang ngửi thấy. Ba anh em chẳng nói chẳng rằng cùng ngước lên trời, một con quỷ một mắt đang lao đến ba anh em. Cả ba nhảy ra ba phía, tay rút sẵn kiếm ra vào tư thế tấn công. Rồi từ đâu đó, hai con quỷ khác lao ra, nhưng nó lại tấn công con quỷ kia.
- Đây là con mồi của ta! Ngươi ra chỗ khác!
- Là ta thấy chúng trước! Đây là con mồi của ta!
- Là con mồi của ta! Ta thấy chúng trước!
Ba anh em Kamado nhìn bọn chúng, trước kia, thầy Urokodaki đã từng kể cho ba anh em nghe, loài quỷ vốn chỉ săn mồi đơn lẻ, chúng sẵn sàng chém giết nhau chỉ để giành con mồi. Ba anh em nhìn nhau, rồi sau đó cùng đưa kiếm cắt đầu ba con quỷ kia. Chúng bị cắt đầu, mau chóng trở thành tro tàn rồi biến mất. Nezuko nói:
- Giá mà đơn giản thế này thì tốt nhỉ...
- Cứu tôi với!
Nezuko còn chưa dứt lời thì cả hai đã nghe tiếng kêu cứu của ai đó liền tức tốc chạy qua. Đến nơi, họ thấy một chàng trai đang hoảng loạn chạy trốn khỏi thứ gì đó. Vừa chạy, anh ta vừa la hét:
- Tưởng chỉ có những con quỷ mới thôi, sao không ai nói cho tôi biết có thứ quái quỷ này ở đây?
Tanjirou bịt mũi lại, ra hiệu với Nezuko và Takeo:
" Mùi kinh khủng lắm! "
Hai đứa em cũng đánh hơi, ngửi ngửi rồi bịt mũi lại:
- Công nhận, kinh khủng thật đó anh hai.
Lúc này, tiếng sột soạt phát ra rất rõ, một thứ gì đó đang di chuyển làm đổ một loạt cây lớn. Ba anh em nhìn lên, khi này cả hai cùng chung suy nghĩ.
「Đây.... Đây là cái thứ quái gì vậy?」
Đó là một con quỷ to lớn, da của nó có màu xanh lá. Từ thân nó mọc ra vô vàn các cánh tay khác, hai trong số chúng thì quấn lấy cổ để bảo vệ.
「Muốn giết chết một con quỷ, thì phải chém đúng vào cổ nó...」
_____________________________________
Tanjirou bắt ngờ lao đến, chặt đứt một cánh tay đang định bắt lấy chàng trai ngã sõng soài trên nền đất. Con quỷ đấy vô cùng ngạc nhiên, thứ vừa rồi có tốc độ thật đáng kinh ngạc. Hắn ta nhìn vật vừa nãy, chỉ là một đứa nhóc, so với hắn chỉ bằng con kiến. Chàng trai kia thấy con quỷ đang không tập trung vào mình liền ngay lập tức chạy mất. Lúc này, Nezuko cũng lao đến, không quên dùng cây kiếm của mình mà để lại cho con quỷ một vết thương rồi đến bên Tanjirou. Takeo cũng chẳng thua hai anh chị của mình, mà lao đến chém con quỷ một phát ở ngay khu vực được cho là bụng của nó rồi nhảy đến chỗ Tanjirou và Nezuko đã dang tay đỡ cậu bé. Nhìn ba đứa nhóc dưới chân mình, con quỷ mỉa mai:
- Chỉ là hai đứa con gái và một thằng oắt con, cũng bày đặt đi diệt quỷ sao.
Tanjirou nghe thế liền tức giận tháo tấm mạng che mặt ra. Takeo quát:
- Anh ấy không phải con gái!
Nhìn vẻ mặt giận giữ của kẻ vừa đeo tấm mạng che mặt, lúc này, con quỷ to lớn kia mới để ý ba chiếc mặt nạ mà ba người kia đeo. Hắn mau chóng cất lời:
- Các ngươi là học trò của tên Urokodaki kia sao?
Nezuko lớn tiếng hỏi:
- Tại sao ngươi lại biết thầy ấy?
Con quỷ đó làm bộ cãi gãi đầu, hắn cười cười, đáp:
- Ái chà... Thật ra đó là câu chuyện đã rất lâu rồi. Hắn là kẻ đã nhốt ta vào đây.
Nói xong, hắn ta chỉ lên chiếc mặt nạ ba người đang đeo, giở giọng khiêu khích:
- Đã rất nhiều học trò của hắn chết, tất cả đều vì thứ này, tầm 15-16 đứa gì đó rồi. Nó là gì ấy nhỉ? À! Đúng rồi! Là mặt nạ ngừa tai họa!
Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp:
- Trong đám học trò của hắn, chỉ có ba đứa duy nhất chưa đụng mặt ta. Hiện giờ chúng vẫn đang sống, nghe đâu đã trở thành các Trụ cột.
Nghe đến đây, cả ba anh em thừa biết là hắn đang nói đến ai. Tên quỷ lúc này nhìn kĩ hơn gương mặt đang tức giận của Tanjiro, Nezuko và Takeo, lúc này hắn ta cười lớn hơn bao giờ hết:
- Haha! Các ngươi sẽ sớm thành kẻ tiếp theo thôi! Nhưng không phải là kẻ tiếp theo trở thành trụ cột...
Hắn nở một nụ cười, một nụ cười dần thiếu đạo đức:
- Mà là kẻ tiếp theo chui vào bụng ta.
Lúc này, Nezuko đã mất hết bình tĩnh, cô lao đến con quỷ kia, cùng với thanh kiếm:
- Thủy Tức! Nhất thức - Thủy Diện Trảm!
Với một nhát chém duy nhất, cô lao đến cắt phăng một cánh tay của con quỷ kia, nhưng hắn đã nhanh chóng mọc lại cánh tay mới và tấn công Nezuko. Thấy chị gái gặp nguy hiểm, Takeo phải lao đến ứng cứu:
- Thủy Tức! Tam thức - Lưu Lưu Vũ!
Takeo lao đến, tựa như ngọn sóng lao đến chém cánh tay đang muốn bóp nát người con gái kia. Con quỷ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười thích thú:
- Các ngươi, là những tên khá nhất ta từng gặp. Được! Ta sẽ chơi đùa cùng các ngươi thêm chút nữa!
Rồi từ thân hình gớm ghiếc kia, hắn ta mọc thêm hai cánh tay nữa. Ngay lập tức, hắn dùng hai cánh tay đó tấn công liên tục vào hai chị em Kamado. Thấy hai đứa em đang gặp nguy, Tanjirou hít một hơi thật sâu rồi lao đến phía con quỷ tay ấy
"Thủy Tức! Lục Thức - Liệt Oa"
Cậu bé xoay tròn một vòng, nhanh chóng cắt đứt hết những cánh tay của con quỷ gớm ghiếc đang cố làm hại em cậu.
Vẫn với chất giọng cao ngạo, thập phần gợi đòn, hắn như tán thưởng cho Tanjirou, Nezuko và Takeo:
- Các ngươi đúng là rất khá! Trước kia nhiều tên chỉ cần nghe ta kể về "thành tích" của mình, chúng đã tức giận tới mức không thể di chuyển và bị ta xé tứ chi.
Nhìn sang Nezuko đang dần mất đi sự bình tĩnh, toàn lực như đang muốn tập trung để tung ra một chiêu thức chí mạng nào đó, Tanjiro biết, nếu hau đứa đủ khả năng làm con quỷ phân tâm, anh có thể dễ dàng cắt đứt đầu nó. Nhưng Nezuko hành động không như anh nghĩ, cô bé lao đến tấn công con quỷ như bản năng:
- Thủy Tức! Bát thức - Lang Hồ!
Từng nhát chém dọc được Nezuko tung ra, lần lượt chặt đứng cánh tay của con quỷ gớm ghiếc. Nhưng chưa đầy 10 giây sau, hắn ta đã mọc thêm những cánh tay mới. Hắn vung tay một phát, khiến cô gái trẻ kia văng vào phía gốc cây. Chiếc mặt nạ ngừa tai họa vỡ tan, Nezuko thì bất tỉnh.
- NEZUKO!/CHỊ ƠI!
Ngay lúc cố gọi tên cô em gái, cổ họng của Tanjirou đã như bị thiêu cháy...
Con quỷ vươn tay ra, định bắt lấy Nezuko thì bị Tanjirou chặn lại.
「Có lẽ... Mình cần kết liễu hắn sớm thôi... Mong Takeo sẽ không như Nezuko.」
Tanjirou hít một hơi thật sâu, cậu cầm thanh kiếm trên tay, cậu đạp lên tay hắn, dùng nơi đó làm con đường mà tiếp cận cổ của con quỷ to lớn. Hắn thấy cậu làm vậy, liền điều khiển các cánh tay để bắt sống cậu nhóc kia nhưng đã không kịp nữa, Tanjirou đã nhảy vọt lên không, chuẩn bị cho một đòn cắt đứt cổ con quỷ kia.
「Không sao... Cổ mình đã được bảo vệ kĩ rồi. Nếu nó thất bại, mình sẽ ngay lập tức bóp nát đầu nó」
Hai cánh tay hắn vòng ra phía sau Tanjirou, định một đòn hạ gục cậu bé thì Takeo đã hỗ trợ anh mình cắt đứt hai cánh tay đang cố giết anh cả của cậu.
- Thủy Tức! Nhị Thức - Thủy Xa.
Tanjirou nhân cơ hội Takeo đang làm con quỷ phân tâm mà nhắm thẳng đến cổ của nó. Một sợi chỉ hiện lên trong tầm mắt của Tanjirou, nó kéo dài từ thanh kiếm của cậu đến cổ của con quỷ.
「Là nó!」
- Thủy Tức! Nhất Thức - Thủy Diện Trảm!
Lướt ngang qua nhưng một cơn sóng mạnh mẽ, Tanjirou đưa kiếm khiến cổ của con quỷ đứt lìa. Nó ngã xuống, bản thân không kịp định hình mình đã bị giết bởi một đứa trẻ. Tanjirou quay lại nhìn con quỷ đó, khác với đôi mặt khinh bỉ mà con quỷ nghĩ, cậu nhìn nó với một ánh nhìn... Tràn đầy tình thương?
Con quỷ đó bắt đầu nhớ lại khi mình con là một đứa trẻ, nó đang bị bỏ rơi giữa một nơi tăm tối, luôn miệng gọi anh trai nó. Rồi, có một người xuất hiện, tay cầm cây đèn dầu, nắm lấy tay nó rồi dẫn đến căn nhà cách đó không xa. Người đó là anh trai của con quỷ ấy. Con quỷ đó nước mắt tuôn rơi, bàn tay xòe ra như mong được ai nắm lấy. Tanjirou nắm lấy bàn tay của con quỷ đó, cậu thầm cầu nguyện cho con quỷ đó được siêu thoát.
「Kami-sama! Xin ngài, hãy cứu rỗi linh hồn đã bị điều khiển bởi ác quỷ này...」
Lúc con quỷ hoàn toàn tan biến, hai anh em mới nhớ ra...
- Nezuko!/Chị!
Hai đứa hốt hoảng chạy đến bên Nezuko, lay lay người của cô. Đôi đồng tử đỏ sẫm từ từ hé mở, đôi môi anh đào khẽ mấp máy:
- O...Onii... Chan? Takeo?
Tanjirou và Takeo ôm lấy Nezuko, luôn miệng hỏi cô có sao. Nhưng xem ra, Nezuko không sao, trừ vết thương trên trán đang được Takeo cẩn thận sát trùng.
- Em không sao! Cảm ơn anh Tanjirou, cảm ơn em, Takeo
Nezuko mỉm cười thật tươi với anh trai và em trai mình, có vẻ cô bé vẫn còn khỏe mạnh. Lúc này trời đã sáng, Tanjirou ngay lập tức đeo lại tấm màng che mặt và dùng tấm khăn Nezuko đưa cho mình để che chắn bản thân khỏi ánh nắng đang dần chiếu sáng khu rừng tăm tối. Nezuko quay sang Tanjirou và Takeo, cô nói:
- Sáng rồi! Chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi và ăn gì đó thôi! Em đói quá!
Takeo trẻ con hùa theo:
- Em cũng đói quá, muốn ngất luôn!
Tanjirou bật cười:
- Được! Vậy chúng ta cùng nghỉ ngơi lấy sức cho tối nay nhé!
Rồi dưới ánh bình minh, ba bóng người dắt tay nhau đi trên con đường trong cánh rừng rộng lớn.
「Cứ thế này... Mình sẽ là người bảo vệ anh hai và Takeo, hay họ phải là người bảo vệ mình?」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro