Trời tờ mờ sáng, ba anh em Kamado đã chuẩn bị lên đường. Mặc trên mình bộ đồng phục của Sát quỷ đoàn, bên ngoài được khoác bởi chiếc haori quen thuộc, ba anh em trông dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Tanjirou thì vẫn đeo chiếc mạng che mặt mà Nezuko đã đưa, phòng trường hợp trên đường đi có cây hoa tử đằng nào đó, tấm vải xanh biển cũng được cậu phủ lên người, che chắn cơ thể khỏi ánh Mặt Trời. Mái tóc đỏ tía được buông xõa như hôm tham gia kì sàng lọc cuối cùng, nhìn Tanjirou thực sự rất giống nữ nhi, đôi bông tai Hanafuda cứ lắc lư theo mái tóc trông càng nữ tính. Chiếc mặt nạ ngừa tai họa cậu đã đưa cho Nezuko, nó được con bé đặt lệch về một phía trên mái tóc đen nhánh kia. Còn Takeo thì buộc chiếc mặt nạ ngừa tai họa vào chiếc túi đựng đồ dùng của ba anh em đeo sau lưng cậu.
- Xin phép sư phụ, chúng con đi.
Cả ba tạm biệt thầy Urokodaki trước khi lên đường. Ông ôm ba đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Bảo trọng....
______________________________________
Giờ thì cả ba đều đã có mặt tại thành phố nơi ba anh em được giao nhiệm vụ. Vừa tới nơi, tất cả đều đã nghe tiếng than khóc của những gia đình có con gái mất tích. Chưa hết, khi Tanjirou tháo chiếc màng che mặt ra, cậu còn ngửi thấy mùi huyết tươi, xem ra đã có chuyện chẳng lành.
- Nezuko, Takeo này... Lần này xem chừng chúng ta phải nhanh giải quyết con quỷ này...
Tanjirou đang nhắc nhở hai đứa em mình rồi đeo tấm mạng che mặt lại, còn Nezuko cũng hạ mặt nạ xuống để che đi gương mặt của mình. Nguyên nhân là giờ bao nam nhân đi ngang qua đều chăm chú nhìn vào hai người, chỉ chịu quay mặt đi khi bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của Takeo.
- Ê ê! Hai cô gái đằng kia xinh chưa kìa.
- Chẳng hiểu sao hai em ấy lại phải che mặt nhỉ.
- Lại còn đi cùng thằng oắt con kia nữa...
Những tiếng bàn tán về hai người ngày một nhiều khiến Tanjirou không thoải mái chút nào. Cậu nhanh chóng kéo Nezuko chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng của bao thanh niên, để Takeo lại phải đuổi theo sau. Dừng chân ở trước cửa của một gia đình khá giả trong vùng, bỗng có một người con trai bị đánh bay ra đường trong sự tức giận tột độ của người đàn ông lớn tuổi và sự hoảng sợ của vài người dân gần đó.
- Tội nghiệp Kazumi-san thật! Từ ngày Satoko mất tích thì đã như người mất hồn. Giờ còn bị bố cô ấy đánh như vậy nữa.
- Mày... Mày là thằng vô dụng! Mày đã không bảo vệ được hôn thê của mình, không bảo vệ được con gái tao!
Ông ta có vẻ rất tức giận. Cầm cây gậy, ông ấy quật tới tấp lên người chàng trai kia, mặc cho sự can ngăn của vợ ông ta và gia nhân trong nhà. Tanjirou chạy đến trong sự bất ngờ của Nezuko và Takeo, nhưng rồi hai đứa cũng chạy theo sau. Lúc đó, ông ta hạ thẳng cây gậy lên tấm thân của nam nhân kia, nhưng Tanjirou đã đỡ lấy đòn roi đó, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Hơi nhức, với một bán quỷ như Tanjiro, đòn đó không đáng kể. Nhưng với hai con người kia, họ rất đau, đau trong lòng. Nezuko tiến tới phía sau người đàn ông đó, cô gõ nhẹ một đường sau gáy khiến ông ta bất tỉnh. Lúc này, gia nhân và vợ của người đàn ông đó mới có thể đưa ông ấy vào nhà. Người vợ của ông ấy cúi đầu trước Nezuko, nói:
- Cản ơn vị tiểu thư đã giúp đỡ. Chúng tôi không tài nào ngăn được ông ấy...
Nezuko cười, cô đáp:
- Không sao ạ! Bác đừng khách khí.
Khi người phụ nữ kia đi vào trong căn nhà, Nezuko sực nhớ đến anh trai của mình. Cô quay lại thì thấy Tanjirou và Takeo đang đỡ anh chàng kia dậy, đám đông ban nãy cũng đã giải tán, chỉ còn lại mấy chàng thanh niên và những thiếu nữ ở lại tán thưởng cho hành động nghĩa hiệp của hai mĩ nhân và thiếu nam lạ mặt.
- Anh không sao chứ?
Tanjirou lúc này đã cởi mạng che mặt ra, xem chừng cậu đang muốn ngửi xem anh ta có bị thương ở đâu không. Anh chàng kia từ từ mở mắt, trước mắt anh là một cô gái với mái tóc đỏ tía, đôi đồng tử đỏ dẫm nhìn anh một cách trìu mến.
- Sa.... Satoko... San?
Takeo khó chịu đáp
- Anh ấy không phải Satoko. Anh ấy là Tanjirou.
Những thanh niên quanh đó cùng Kazumi được một phen shock, còn Takeo đứng bên cạnh lườm kiểu "lạ lắm à mà nhìn". Nezuko nhìn anh chàng kia, dịu dàng hỏi:
- Chúng tôi muốn nghe chuyện của anh và Satoko-san. Anh sẽ kể cho chúng tôi chứ?
Vừa nhận được cái gật đầu từ người tên Kazumi, ngay lập tức Tanjirou, Nezuko và Takeo đã cùng anh ta đi khuất khỏi tầm mắt của những kẻ đang đứng ở đó. Những chàng trai kia tiếc nuối vô cùng, cho rằng tên mới mất hôn thê kia có thể tận dụng cơ hội này mà lấy lòng cô gái xinh đẹp lạ mặt đi cùng hai người con trai kia.
_______________________________________
- Chuyện là vậy đó. Có lẽ nói ra các cô cũng không tin đâu. Nhưng thực sự là Satoko-chan đã mất tích trong khi đang đi bên cạnh tôi trong đêm đó.
Kazumi đã tường thuật toàn bộ câu chuyện cho hai anh em nghe. Nezuko thì gật gù, cô đã hiểu chuyện nhưng chưa biết phải làm sao. Trời đã về chiều, nếu hai người không nhanh chóng tiêu diệt con quỷ đó thì tối nay, chắc chắn sẽ lại có thêm người mất tích. Tanjirou lúc này nhìn Kazumi bằng đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm, cậu lại lấy giấy bút ra viết gì đó rồi giơ lên cho Kazumi coi.
"Tôi tin! Tôi tin chứ!"
Lúc này, cậu ấy bắt đầu đánh hơi, thấy biểu hiện kì lạ của Tanjirou, Kazumi có phần khó hiểu. Nezuko liền giải thích:
- Anh không cần lo, mũi của anh ấy thính lắm! Kiểu gì cũng đánh hơi được vị trí của con quỷ.
「Quanh đây... Nơi nào cũng có mùi máu...」
_______________________________________
Trời đã tối, nhưng xem chừng Tanjirou, Nezuko và Takeo chưa có ý định bỏ cuộc. Kazumi rất lo cho ba anh em, anh nói:
- Nè... Anh biết là ba em đang rất lo lắng, nhưng đã rất khuya rồi, ba đứa nên nghỉ ngơi để sáng mai....
Lúc này Tanjirou lại cúi xuống mặt đất, rồi lấy giấy bút viết.
"Em ngửi thấy một mùi hương mới ở gần đây, có lẽ chúng ta đã đến rất gần chúng rồi. "
Nezuko tiếp lời:
- Chúng chủ yếu hoạt động về đêm, nên chúng em không được phép nghỉ ngơi.
Thật ra Nezuko đang rất buồn ngủ. Nhưng so với cô, Tanjiro còn phải nhịn không ăn thịt hay uống máu người. Đáng lẽ anh phải được ngủ để bù đắp năng lượng vì thức ăn thông thường không đủ với Tanjiro, nhưng đây anh lại phải thức cùng cô. Còn Takeo, kém cô tận hai tuổi nhưng vẫn đang chăm chỉ cùng Tanjirou tìm manh mối của con quỷ.
「Mình.... Vô dụng đến thế sao?」
_______________________________________
- Đáng sợ thật đó... Tốt nhất trong thời gian này không nên ra ngoài vào buổi tối đâu nhé con.
- Vâng. Vậy... Con xin phép về phòng ngủ. Chúc mẹ ngủ ngon.
Trong một tòa dinh thự kiểu Nhật cổ, một cô gái vừa tròn tuổi 16 vừa chào tạm biệt mẹ, đang trên đường trở về phòng của mình. Cô ấy mặc một bộ kimono màu xanh cốm, khoác bên ngoài là một chiếc haori màu đỏ mận. Trở về phòng, cô gái ấy liền cởi chiếc haori ra, nằm xuống tấm nệm đã trải sẵn và chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Lúc cô gái ấy đang chìm vào giấc ngủ, bỗng có một vũng lầy màu đen xuất hiện dưới tấm nệm cô ấy nằm. Những cánh tay xanh xao trồi lên từ vũng lầy, tóm lấy và bịt miệng cô gái rồi dần lôi cô xuống đó. Cô gắng mở to đôi đồng tử hoảng loạn, nhưng chẳng biết làm gì, mặc cho bản thân cứ thế chìm xuống vũng lầy...
「Mùi hương này... Là nó!」
Tanjirou và Takeo bỗng chạy đi mất, rồi cậu nhảy vọt lên mái nhà gần đó. Nezuko biết anh trai và em trai mình đã ngửi thấy được thứ gì, cô ngay lập tức đuổi theo, để lại một câu giải ngố cho chàng trai bên dưới:
- Con quỷ đó xuất hiện rồi!
Kazumi nhìn ba anh em kia, đứng ngẩn ngơ một hồi, anh mới chạy theo ba con người đang chạy trên từng mái ngói giữa đêm kia.
「Nhảy? Sát quỷ đoàn? Họ còn nói tới quỷ. Không lẽ... Ba người đó thực sự là...」
Tanjirou, Nezuko và Takeo tiếp đất xuống phía sau của một tòa dinh thự. Lúc này, mùi hương trở nên vô cùng rõ ràng đối với ba anh em.
「Mùi hương này... Nó đang ở rất gần rồi. Nhưng... Có đến hai mùi hương, một là của con quỷ, còn lại là của một cô gái.」
Tanjirou đưa thanh kiếm lên, dùng mũi hương để xác định vị trí của con quỷ, Takeo thì vào sẵn tư thế chuẩn bị, chỉ cần có thứ gì ngoi lên sẽ lập tức bắt lấy nó, còn Nezuko thì vào thế chiến đấu, đề phòng bất kì thứ gì bất ngờ tấn công ba người. Chẳng nói với nhau đến một câu, nhưng cả ba đều phối hợp rất ăn ý.
「Là ở đây!」
Tanjirou đâm thanh kiếm xuống mặt đất dưới chân, thanh kiếm lún xuống đó. Một chất dịch đen bắn lên, rồi thứ vũng lầy màu đen tanh tưởi vừa xuất hiện trong nhà của thiếu nữ ban nãy hiện ra. Ngay khi vạt kimono xanh hiện ra, Takeo nhanh chóng tóm lấy thân ảnh mặc nó. Mảnh kimono con quỷ đang cầm bị xé rách, giờ thì thiếu nữ kia đang nằm trong vòng tay của Takeo, đồng thời con quỷ gớm ghiếc kia cũng đã trồi lên. Một con quỷ với nước da xanh nhạt, mái tóc xanh đậm pha chút sắc tím, đôi đồng tử huyết sắc cùng ba chiếc sừng.
「Quỷ dị năng?」
Nhớ lại lời thầy Urokodaki từng dặn, chỉ có quỷ dị năng mới có thể dùng được huyết quỷ thuật, và giờ ba anh em Kamado đang đối mặt với một con quỷ như thế.
- Những người mà ngươi đã bắt đi, họ đang ở đâu?
Nezuko hỏi, con quỷ lúc này nghiến răng, tạo nên những âm thanh rất chói tai rồi lặn lại về vũng lầy kia.
Vừa lúc này, Kazumi đã chạy đến, anh đã thấy được những gì vừa xảy ra, và thấy được cả sinh vật dị hợm vừa chồi lên từ mặt đất. Takeo thấy Kazumi đến, liền đưa cô gái trong lòng mình cho anh, cô nói:
- Hãy đứng trong phạm vi tấn công của chúng em, lúc đó hai người sẽ được an toàn.
Ôm cô gái lạ mặt trong tay, Kazumi đứng ở giữa con hẻm, còn Takeo, Nezuko và Tanjirou thì chia ra đứng hai bên. Không gian im lặng được một hồi. Bỗng cùng lúc tới ba con quỷ trồi lên từ mặt đất, Tanjirou liền nhanh chóng lao đến:
- Thủy Tức! Bát thức - Lang Hồ!
「Mình... Chém nông quá rồi」
Tanjirou chém đứt tay của tất cả lúc quỷ đó trước sự chứng kiến của của Kazumi, Takeo và Nezuko. Lũ quỷ thấy vậy liền nhanh chóng chui lại xuống mặt đất. Nhưng chẳng bao lâu sau, có một con quỷ ngoi đầu lên, nó có hai chiếc sừng. Bằng giọng điệu quỷ mị, nó hỏi:
- Gì đây chứ? Tên nhóc! Ngươi là quỷ, vậy sao mà người lại đi với con người.
Nó chỉ vào Tanjirou khiến Nezuko và Takeo rất tức giận, cả hai nói với giọng điệu giận dữ:
- Cấm ngươi chỉ vào anh trai của ta! Không được nói anh ấy là quỷ!
Vào tư thế tấn công, Nezuko hô rõ:
- Thủy Tức! Nhị thức - Thủy Xa!
Nezuko lao đến, chém gãy cánh tay của con quỷ kia. Vẫn chưa trúng điểm yếu của nó, nhưng đó đã là một sự tiến bộ. Thật ra bây giờ Nezuko đang rất giận, đối với cô, hành động thẳng tay chỉ vào Tanjirou là hành vi xúc phạm anh trai cô.
Takeo cũng không vừa, cậu hít sâu một hơi rồi tung ra chiêu thức:
- Thủy Tức! Tứ Thức - Đả Triều!
Cậu lao đến, vồ vập tựa sóng dữ, thiếu chút nữa đã có thể chém lìa cổ tên quỷ khốn nạn kia.
「Bất kì ai xúc phạm anh Tanjiro, ta sẽ đều băm xác kẻ đó ra thành trăm mảnh!」
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro