22
Khi hắn băng cho em xong thì đưa em đi về luôn
"Cạch"
Vừa mở cửa hắn đã kéo em lên lầu rồi hỏi
"Em có muốn lên công ty với anh không? "
"Công ty gì??"
Bây giờ trong đầu cậu toàn là dấu chấm hỏi cái gì hắn có công ty á
"Anh có mà tại lo yêu em bé của anh nên anh mới không nói em bé đấy"
"Oki đi cũng được em cũng muốn xem công ty của anh"
"Ừm mà hình như có bạn học em làm thư ký của anh nữa thì phải"
"Ồ anh làm em tò mò rồi đó"
"Thôi em lên thay đồ đi"
"Dạ"
____________________
Cậu bước xuống với một bộ như này
Trong dễ thương vcl ra ý hắn nhìn cậu hoài luôn cậu quơ quơ mấy cái hắn mới tỉnh
"Đi thôiiiii"
Hắn chở cậu trên con Lamborghini của hắn
__________________
"Tới gòiiii"
"Này nhá!!!!
Bỗng hắn quát em em vì giật mình nên mặt xém khóc nữa cơ
"Ơ....e-em có làm gì âu"
Giọng em ngày càng nhỏ đầu cúi xuống không giám nhìn hắn nữa
"Bớt dễ thương lại đi!"
"Anh la em....hic"
Hắn ôm em vào lòng khiến em khóc lớn hơn nữa
"Hic..ức anh...hic la em"
"Thôi anh xin lỗi mà chọc em tí thôi"
"Z mà mắt gì....hic anh la em"
"Thôi anh xin lỗi mà"
"Hic....hic"
"Thôi nín hết việc anh dẫn em đi VANILLA"
"Hic...tha anh lần này"
"Thôi đi vào"
"Dạ"
Hắn nắm cậu đi vào công ty
"Cạch"
"Dạ chủ tịch đây là...ơ"
"Ủa AN(ghi tắt nha) "
Ả nhìn cậu với đôi mắt giận dữ bấu chặt tay lại như muốn đánh cậu tới nơi
"Này!lịch trình tháng này đâu?!"
"Thôi anh bớt nóng đi"
"Dạ năm nay không có lịch đi công tác chỉ có soạn văn bản thôi ạ"
"Đi theo tôi"
Hắn quay qua nhìn cậu nói
"Chút anh mua đồ ăn cho em nha"
"Dạ"
Ả đi sau hai người dùng ánh mắt giận dữ nhìn cậu trong đầu nghĩ
"Một đứa như mày mà lọt vào mắt xanh của anh ấy được nhưng tại sao mình lại không"
Cậu có cảm giác không thoải mái như ai đang nhìn mình vậy
"Ắt xì"
Hắn quay qua nhìn cậu rồi cóc đầu cậu 1 cái rồi nói
"Cho chừa cái tật trốn đi tấm mưa"
"Anh cứ đánh em hoài"
Hắn nhéo mũi cậu nói
"Vậy cho anh xin lỗi nhá"
"Tạm tha"
"Dạ đi qua bên trái ạ"
"Woa văn phòng anh đẹp ghê ha"
"Em ngồi ghế đi anh làm tới khuya lận buồn ngủ nói anh"
"Dạ"
Hắn đi lại ghế ngồi của mình rồi ả đi lại
"Dạ đây là văn bản cần phải soạn ạ"
"Ừm"
Đưa xong cô vẫn đứng kế bên hắn để có gì hắn kêu ả,một lúc cậu thấy đói nhưng không giám kêu hắn vì sợ phiền hắn
"Haiz,có ai thèm bún bò không ta"
"Em!"
Hắn tắt máy tính đi lại chỗ cậu đưa tay ra hiệu cậu cũng hiểu ý mà nắm tay hắn đi
"Cho tôi đi cùng được không?"
"K...."
"Được chứ đi thôi"
Ả nhanh chân đi lại khoát tay hắn rồi nói
"Hay tụi mình đi ăn bún riêu đi em thèm"
"Kệ cô chứ mà cô có thấy gì không đây là ngiu tôi đấy"
"Ò z hỏ"
Ả buôn tay ra còn cậu thì nhếch miệng cười một cách khinh bỉ
____________________________
Chiếc xe ngừng ngay tiệm bún bò hắn đi xuống xe
"Mê mình rồi chứ gì ra mở cửa xe cho mình luôn kìa"
Ả ta suy nghĩ mình là nữ 9 ngôn tình nhưng không....hắn mở cửa cho cậu
"Em cảm ơn aiu"
Hai người khoát tay nhau đi vào ả ta tức giận đi vào sau cậu chọn một chỗ khá thoáng mát thỉnh thoảng có gió hùa qua đi tới chỗ cậu định ngồi kế nhưng ả ta lại chen chỗ cậu để ngồi kế hắn cậu thì không biết nói gì nên chỉ ngồi ở giữa ả và hắn
"Nè!biết kiếm chỗ ngồi không đấy?!"
Hắn định nói giúp cậu vì biết cậu khá nhát nhưng không
"Đcmm bồ tao thì tao ngồi kế chứ mày có qq gì mà ngồi kế bồ tao"
Ả ta tức giận đành phải ngồi đối diện cậu và hắn còn hắn thì xịt keo tại chỗ
"Cho ba tô bún bò đi ạ!!"
"Có liền!"
___________________
Khi ăn xong 3 người cùng đi ra xe ả lên ngồi hàng đầu hắn mở cửa xe ra thì nhíu mài
"Ai cho cô ngồi lên đây"
"Tại em bị say xe ó nên em muốn ngồi lên đây~"
Hắn đóng cửa lại tưởng chừng chuyện đã xuôn sẻ nhưng ai ngờ người mở cửa lên chỗ ghế lái là cậu
"Nè!biết lại xe không đó"
"Đương nhiên là biết aiu và cô thưởng thức"
Cậu vừa bật công tắc lên thì cậu đạp chân ga thật mạnh khiến chiếc xe nó phóng đi cậu bắt đầu vượt mặt từng xe một và lạn lách đánh võng cực gắt và luồn đường tắt Juan từng cm cuối cùng là đánh một vòng tròn tại trước cửa công ty cậu đi xuống còn ả thì vội lao xuống nôn thói nôn tháo ngay bụi cây gần đó còn hắn thì chưa kịp hoàn hồn mặt như không còn giọt máu vậy cậu khoát tay hắn đi lên văn phòng
"Anh ơi"
"H-hả"
"Anh biết tại sao tính em hôm nay z không"
"Sao??"
"Tại sợ mất anh á"
Cậu nói xong thì chạy vào văn phòng luôn tại ngại á hắn thì ngơ người ngay câu nói đó luôn cậu vừa vào văn phòng thì sợ hãi suy nghĩ
"Cách này của Trí có bị sao không trời chứ lỡ như bị đánh thì sao đây"
__________________________
End
Bù cho tết nha mn <33333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro