12. Melancholy
"Mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu, xin nghe con giải thích đi."
"Mẹ Nguyễn nói cho mẹ biết hết rồi, hai đứa đừng giấu nữa."
"Con còn không rõ anh ta là ai thì sao mà yêu được hả mẹ?"
Duy khóc không ra nước mắt. Suốt cả buổi sáng tốn mấy lít nước bọt chỉ để minh oan cho bản thân. Chuyện hồi tối làm em ngại đến nỗi không dám nhìn mặt mũi ai nữa rồi.
Cũng vì lẽ đó, "cục bông nhỏ" cũng trốn "cục bột trắng" kia hơn nửa ngày trời. Cứ đi chơi thì em sẽ nép phía sau mẹ Hoàng, về tới khách sạn thì thay đồ xong chui tọt vô chăn. Không để Quang Anh có bất kì cơ hội nào để tiếp xúc với em.
Đến tối, cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng và né tránh của em, cậu quyết tâm bằng mọi cách để nói chuyện trực tiếp với em cho ra lẽ.
Quang Anh đi lại gần cái chăn tròn tròn có cục bông tròn ủm trong đó rồi lay lay.
"Cậ...- à không, em ngủ chưa?"
Thấy có phản ứng khẽ rục rịch ở dưới, Quang Anh hít một hơi thật sâu để sắp xếp mớ lộn xộn trong đầu. Dù đã chuẩn bị thoại và thực hành nhiều lần rồi, nhưng mà thực hành khác lí thuyết nên làm cậu lo lắng không thôi. Việc này mà sai một li là đi nguyên một vòng Trái Đất đấy.
"Anh xin lỗi vì hành động bất ngờ hôm qua...nhưng đừng né anh như vậy nữa được không..."
Và còn quên mất anh là ai nữa chứ. Dĩ nhiên vế sau, dù lời bật đến miệng rồi nhưng mà vẫn bị Quang Anh nuốt ngược vào trong.
Đức Duy khẽ hé chăn để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng do ngại. Dường như có một thứ gì đó như lửa đốt trong lòng thôi thúc em không giận người này nữa.
"Được rồi...lần sau đừng làm mấy hành động gây hiểu nhầm đó nữa. Tớ với anh không thân đến mức cư xử như vậy đâu."
Càng nói em càng né tránh ánh mắt đi, sợ rằng khi nhìn vào ánh mắt của Quang Anh thì tim em lại được dịp đập liên hồi nữa.
______________
Để dỗ cho cừu nhỏ nguôi giận hoàn toàn, Quang Anh đành phải thuận theo yêu cầu của em là đi ra ngắm biển.
Ánh trăng dịu dàng trải dài trên mặt biển, phản chiếu thành từng vệt sáng nhấp nhô theo sóng. Gió đêm mang theo chút se lạnh, làm Duy rụt vai, khẽ siết chặt tay áo khoác.
"Muốn về không?" - Quang Anh hỏi giọng đều đều.
Duy lắc đầu, đá nhẹ vào cát dưới chân.
"Không, tớ thích không gian như này...mang lại cho tớ cảm giác thoải mái hơn là ở trong cái khách sạn ngột ngạt đó."
Quang Anh khẽ cười, nhìn cậu một lúc rồi tiếp tục bước đi, để lại hai hàng dấu chân song song trên cát.
"Thoải mái thế mà cứ lén thở dài mãi."
Duy liếc xéo Quang Anh, nhưng khóe môi vẫn hơi nhếch lên. Cả hai tiếp tục đi, không nói gì thêm, chỉ có tiếng sóng rì rào bên tai. Đôi lúc, gió thổi tung mái tóc Duy, Quang Anh đưa tay định gạt đi nhưng lại thôi, chỉ đứng yên nhìn em, ánh mắt như có điều muốn nói nhưng lại giữ trong lòng.
Khi đi ngang một quầy bán đồ lưu niệm, Đức Duy bất ngờ dừng lại.
"Anh đứng đây chờ tớ một chút."
"Em đi đâu đấy?"
"Tớ mua chút đồ thôi, anh cứ đứng đây đợi nhá."
Duy đáp nhanh rồi vội bước vào trong quầy.
Trong lúc Duy đang chọn lựa các mặt hàng, chiếc điện thoại mà Quang Anh bỏ quên trong túi áo khoác của em rung lên. Em tính lấy ra để bảo "Không có Quang Anh ở đây" thì đập vào mắt thấy tên người gọi là "Honey".
Tim Duy bỗng nhói lên một cách kì lạ. Rõ ràng cả hai có là gì của nhau đâu mà lại khó chịu như thế. Duy vỗ vỗ vào mặt mình vài cái rồi lướt qua để nghe máy.
Một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia, dịu dàng nhưng đầy trách móc.
“Quang Anh, anh định trốn em bao lâu nữa hả? Sao không trả lời tin nhắn của em?”
____________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Melancholy: cảm giác buồn bã, u sầu, nhẹ nhàng và kéo dài, thường không có lý do rõ ràng.
________
Chap kia ngắn nên bù hai chap liền👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro