15. Weariness

Cảm giác bất an cứ quấn lấy tâm trí Duy. Em không biết nó là gì nhưng cứ có dự cảm không lành. Em đan hai tay và nhắm mắt lại cả chặng đường. Chỉ mở ra và nói chuyện khi tới cua quẹo để chỉ đường cho Huy.

Chiếc xe dừng trước chiếc cổng sơn màu đen tuyền trông rất bắt mắt. Em xuống xe và cũng không quên chào lẫn cảm ơn Huy. Hắn cười một nụ cười xảo quyệt nhìn theo bóng lưng em vào nhà. Khi thấy cánh cổng đóng lại hắn mới vặn ga rời đi.

"Tốt, con mồi dính bẫy rồi".

_______________

Trong lúc Quang Anh đang đau đầu vì không nghĩ ra được từ nào để viết cho ca khúc mới. Thêm cả tâm trạng tồi tệ tụt phanh liên tục ban nãy. Mọi thứ làm cậu chỉ muốn gục đầu xuống và không làm bất cứ thứ gì cả.

Đột nhiên chiếc điện thoại bên cạnh reo lên. Hai chữ "Honey" đập vào mắt. Quang Anh thở dài tắt máy. Cậu không muốn có bất kì liên hệ nào với cô ả nữa. Nhưng năm cấp hai lẫn cấp ba hành cậu chưa đủ hay sao mà giờ ra trường rồi vẫn bám như đỉa vậy. Bộ hết kẻ nào để bám theo rồi hay gì.

Đến khi ả gọi đến cuộc thứ mười lăm cậu mới nhấc máy lên nghe.

"Sao anh không nghe máy em. Biết người ta đợi lâu lắm không".

"Mình gặp nhau được không anh, em nhớ anh quá".

"Cũng lâu rồi mình chưa có dịp gặp nhau mà, đúng không anh".

Giọng nói của ả lanh lảnh làm Quang Anh đau hết cả đầu. Dù biết ả là sinh viên trường diễn xuất thông qua đám bạn trong trường, nhưng có cần dùng cái giọng dẻo như kẹo, mà còn ở tông cao nữa. Nghe nổi hết cả da gà.

Cậu nhăn mặt nói bằng một giọng chán ghét.

"Tôi với cô không còn liên quan gì đến nhau nữa. Làm ơn đừng phiền nhau".

Chưa nói hết câu, điện thoại bị cậu tắt máy cái rụp. Nhưng còn chưa đợi cậu thở một hơi thì tiếng chuông lại vang lên.

Chữ "Honey" quen thuộc làm cậu phát ghét hiện lên trước mặt. Không hiểu sao lúc đó cậu lụy cỡ nào mà không thèm xóa rồi cắt đứt liên lạc với cô cả. Giờ để bị ả làm phiền, đau đầu thật.

"Có chuyện gì?"

"Sao tự nhiên tắt máy người ta vậy hả?"

"Người ta nhớ anh lắm đó. Mai em qua nhà anh rồi mình đi ăn nha".

"Em đặt bàn rồi, cũng là quán quen của em luôn"

"Tôi không muốn đi, phiền cô đi rủ người khá-"

"Không lẽ anh không nể em à. Em chỉ muốn ôn lại chút chuyện cũ với anh thôi mà."

Ả lại dở giọng nhõng nhẽo.

Mắc cười thật. Lúc trước vừa lừa tiền vừa lừa tình cảm của người ta. Giờ lại muốn gặp mặt để ôn lại chuyện cũ. Ả coi Quang Anh là con nít lên ba, dễ dụ vậy cơ à?

Cậu cười khẩy rồi lại ngắt máy trước. Yêu nhau mấy năm chẳng lẽ cậu không rõ cái nết của Hà Linh sao. Một khi muốn gì thì mọi chuyện phải theo ý của cô ả. Không thì lại mè nheo rồi đến nhõng nhẽo. Đau đầu lắm cơ!

Đối với Quang Anh bây giờ, người duy nhất nhõng nhẽo mà cậu cảm thấy dễ thương chỉ có Đức Duy của cậu thôi. Mọi người ngoài Duy mà nhõng nhẽo thì chỉ làm cậu thấy phiền hơn chứ chả được ích lợi gì.

Quang Anh day day mi tâm rồi thở dài. Cậu lại nhớ cục bông kia rồi. Khoảnh khắc cục bông tròn tròn kia đeo cặp có gắn cái móc khóa hình con cừu bông mà cậu tặng hồi tháng trước cứ hiện lên trong đầu cậu mãi thôi.

_____________

Góc giải thích ý nghĩa tên chap:

Weariness: cảm giác mệt mỏi nhẹ nhàng, chán nản hoặc thiếu năng lượng, thường xảy ra sau khi trải qua một tình huống kéo dài gây căng thẳng hoặc phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro