25. Gaze
"Em biết người đó là ai không?"
Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Duy. Quả thật đây là lần đầu tiên em gặp hắn. Chưa kể hắn còn bịt mặt, đeo khẩu trang, choàng áo khoác thì đố ai nhận ra được.
Cậu trấn an cục bông nhỏ đang lo sợ.
"Không sao không sao, chắc người qua đường thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật như này ai dám cả gan mà theo dõi chứ."
Duy nghe vậy cũng ậm ừ cho là đúng. Chứ em không muốn nghĩ nhiều đâu, nhức óc lắm.
"Chân em bị thương rồi, kiếm chỗ nào ngồi đã, anh mua băng cá nhân rồi băng lại cho em."
Quang Anh dìu em đến hàng ghế đá gần đó. Nhấn em xuống ghế, dù lực tay không mạnh nhưng cũng đủ để em hiểu ý.
Cậu chạy thật nhanh đi mua dung dịch sát khuẩn cùng băng cá nhân, thêm vài đồ lỉnh kỉnh nữa. Quang Anh lo ra mặt, sợ cừu nhỏ đau nên không dám chậm trễ phút nào.
Duy nhìn đống đồ trong tay Quang Anh chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Rõ là chỉ bị thương có chút xíu, có cần làm quá lên vậy không.
Duy ngồi im trên ghế đá, cố gắng thả lỏng cơ thể. Quang Anh quỳ một chân xuống trước mặt em, tập trung băng bó vết thương. Duy cảm thấy chút ngại ngùng khi nhận sự chăm sóc từ cậu, nhưng rồi lại cảm thấy an tâm.
"Em không sao thật mà."
Duy nhẹ nhàng lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi.
Quang Anh không trả lời ngay, chỉ tiếp tục dán băng một cách cẩn thận. Một lúc sau, khi đã xong, cậu đứng lên, nhìn Duy với ánh mắt đầy quan tâm.
"Thế em có muốn về không?"
"Hay chúng ta đi tiếp?"
Duy nhìn Quang Anh một lúc, rồi cúi đầu, suy nghĩ một chút. Hình ảnh người lạ vẫn không thể dứt ra khỏi tâm trí, nhưng cậu không muốn làm Quang Anh lo lắng.
"Đi tiếp đi, em không sao đâu."
Quang Anh gật đầu, nhưng rồi có điều gì đó trong ánh mắt của cậu không hoàn toàn yên tâm. Cả hai đứng dậy và tiếp tục bước đi, nhưng không gian dường như trở nên im lặng hơn.
Duy cảm thấy như có một sự căng thẳng nhẹ bao quanh, như thể mọi chuyện chưa kết thúc. Cảm giác bất an vẫn bám theo mỗi bước đi của họ.
___________________
Cả hai tiếp tục bước đi, nhưng không khí dường như đang trở nên nặng nề hơn. Duy nhìn về phía trước, ánh mắt không còn thoải mái như lúc đầu. Dù đã cố gắng bỏ người kì lạ kia ra khỏi đầu, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn bám theo em như một bóng ma.
Quang Anh nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Duy, nhưng cậu không hỏi, chỉ im lặng đi cạnh em.
Một lúc sau, Duy đột ngột dừng lại, nhìn ra ngoài đường. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, không phải vì người lạ kia, mà vì một cảm giác khác. Một sự hiện diện mơ hồ, giống như có ai đó đang dõi theo mình từ xa.
"Anh có cảm thấy... có ai đó đang theo dõi không?"
Duy lên tiếng, giọng run rẩy, đột ngột siết chặt tay Quang Anh. Có gì đó không ổn, em sợ lắm rồi, như có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào em vậy, sợ lắm.
Quang Anh ngước nhìn, rồi lại liếc qua Duy, vẫn không thấy gì bất thường.
"Em sao vậy? Chắc chỉ là cảm giác thôi."
Duy không đáp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn quanh, không yên tâm. Cảm giác như có mắt đang dõi theo mình không thể tẩy xóa đi. Quang Anh nắm lấy tay Duy, kéo nhẹ.
"Đi thôi, đừng nghĩ quá nhiều."
Quang Anh nói, cố gắng trấn an em.
Nhưng khi Duy bước đi theo Quang Anh, em lại cảm thấy một cơn gió lạnh thoảng qua. Quay lại nhìn, Duy chỉ kịp thấy bóng dáng của ai đó trong đám đông. Quá nhanh để em có thể nhận ra, nhưng cảm giác rợn người đó vẫn không biến mất.
"Quang Anh...thật sự có ai đó đang theo dõi chúng ta đó."
Quang Anh nhìn Duy, rồi quay đầu nhìn quanh. Cậu không thể chắc chắn điều gì, nhưng cảm giác không an toàn đã len lỏi vào trong tim cậu. Cậu không nói gì thêm, chỉ nắm tay Duy chặt hơn.
Cả hai tiếp tục đi, nhưng lần này, Duy cảm thấy không chỉ là cảm giác. Cảm giác ấy rõ ràng, ám ảnh và không thể phủ nhận.
________________
Hôm nay ba mẹ Hoàng có việc nên đêm nay không về. Đi chơi với Quang Anh cả ngày trời, cộng thêm việc có kẻ theo dõi làm em mệt không thôi.
Em mở cửa nhà và bước vào. Căn nhà vẫn quen thuộc nhưng...hình như có sự hiện diện của một ai khác.
Rõ là nhà bây giờ có mỗi em, ba mẹ thì tất nhiên cũng không có mặt ở đây. Vậy cái cảm giác có người khác trong nhà là sao chứ?
Em hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra. Vỗ vỗ vào mặt như muốn trấn an bản thân. Tay em siết chặt điện thoại không buông, lỡ có gì xảy ra còn kịp gọi người khác đến giúp chứ.
Duy đi kiểm tra một vòng quanh nhà. Từ nhà bếp, đến phòng khách, phòng tắm, phòng ba mẹ, rồi cuối cùng là phòng em. Một góc ngách nhỏ em cũng không bỏ qua. Nhưng hoàn toàn không có gì bất thường cả.
"Chắc do mình tưởng tượng thôi." - Duy tự trấn an bản thân.
Em sinh hoạt như bình thường rồi leo lên giường ngủ. Hôm nay khá mệt đối với Duy nên em nằm xuống là ngủ liền. Mặc cho ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào em từ dưới gầm giường.
_________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Gaze có nghĩa là nhìn chăm chú hoặc nhìn với sự tập trung lâu dài vào một vật gì đó. Nó thể hiện sự chú ý sâu sắc, khác với cái nhìn nhanh chóng hoặc lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro