27. Knock

"D-Duy...ban nãy em mở cửa phòng hả?"

Quang Anh nói với giọng run rẩy. Hi vọng Duy nói ừ, chứ không là tim cậu rớt ra ngoài mất.

"Vâng...lúc nãy em thấy có ai đó ở trên nóc nhà bên kia vẫy tay với em nên em mới mở ra xem..."

"Nhưng khi em mở ra thì biến mất rồi..."

Lạ đời vậy? Hai giờ sáng thì còn ai ở trên nóc nhà chứ? Ăn cướp à? Ăn cướp thì mắc gì phải vẫy tay để người ta biết mình ăn cướp?

Quang Anh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu nhìn ra cửa sổ, nhưng ngoài kia chỉ có bóng tối dày đặc. Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác lạnh buốt đến tận xương.

Duy run rẩy siết chặt chăn, mắt mở to nhìn cậu.

"Quang Anh... tớ sợ..."

Quang Anh cố gắng trấn tĩnh, nhưng cậu cũng không dám chắc rằng thứ đang đối diện với họ là gì. Cậu lặng lẽ đóng cửa sổ lại, cẩn thận chốt khóa.

"Không sao đâu, anh ở đây với em. Không ai có thể vào được nữa."

Nhưng lời nói vừa dứt, cả hai giật bắn khi tiếng cộc... cộc... cộc... vang lên từ cửa sổ.

Tiếng gõ nhẹ, đều đặn, không vội vã.

Duy níu chặt tay Quang Anh, mặt cắt không còn giọt máu. Em lắc đầu liên tục, thở dốc.

"Tớ... tớ không muốn nhìn ra đó đâu...!"

Quang Anh cũng chẳng dám. Nhưng tiếng gõ vẫn cứ tiếp tục, như thể ai đó biết rõ bọn họ đang ngồi ngay đây.

Cộc. Cộc.

Lần này mạnh hơn.

Rồi một giọng nói thì thầm truyền đến từ cửa sổ

"Mở cửa ra..."

Em siết chặt tay Quang Anh hơn.

"Không phải giọng của mẹ tớ... Không phải ai trong nhà tớ cả...!"

Quang Anh cố nuốt khan, kéo Duy ra xa cửa sổ.

Rồi-

Choảng!

Một cục đá từ bên ngoài bay vào, làm cửa kính vỡ thành từng mảnh.

Quang Anh cảm giác máu trong người mình như đông lại. Cậu kéo Duy đứng dậy, lùi dần ra phía cửa phòng.

Duy run rẩy, mặt cậu trắng bệch, tay bấu chặt vào áo Quang Anh.

"C-cái gì vậy...? Nó đâu rồi? Nó đang ở đâu vậy!?"

Quang Anh không biết. Cậu cũng không muốn biết.

Nhưng...

Cộc... cộc... cộc...

Lần này, không phải từ cửa sổ.

Mà là từ cánh cửa phòng ngay phía sau lưng bọn họ.

Ai đó...hay thứ gì đó đang gõ cửa.

Duy nín thở, hai tay bịt chặt miệng để không bật ra tiếng nấc.

Quang Anh siết chặt gậy bóng chày, cố trấn tĩnh.

"Không được mở cửa. Tuyệt đối không được mở cửa."

Cậu thì thầm, mắt dán chặt vào tay nắm cửa.

Nhưng...

Cạch.

Nó tự động xoay.

Chốt cửa kêu lên tách một tiếng, như thể ai đó vừa mở khóa từ bên ngoài.

Duy không chịu nổi nữa, em bật khóc.

Quang Anh xoa xoa lưng cố trấn tĩnh em. Từng giọt mồ hôi thi nhau tuôn ra.

Cửa từ từ hé ra, từng chút một.

Cả hai nín thở, mắt dán chặt vào khoảng trống tối đen phía sau cánh cửa. Nhưng ngoài đó...không có gì cả. Chỉ là một hành lang trống rỗng.

Và rồi, từ cuối hành lang, một bóng người, không rõ hình dạng ra sao.

Nó đang đứng tựa vào tường, đôi mắt hướng về phía Quang Anh.

Một cơn đau dữ dội từ đỉnh đầu lan tỏa xuống khắp cơ thể. Quang Anh chưa kịp phản ứng, một lực mạnh mẽ khác đã ập tới. Hai cú tác động quá sức chịu đựng khiến cậu dần rơi vào bóng tối, không thể chống cự. Mặc cho tiếng khóc gào của Duy vang lên, cậu lịm đi, mất dần ý thức.

Trước khi đôi mắt nhắm lại, cậu thấy thứ đó đang vác Duy lên và bế em đi mất.

__________________

Giải thích ý nghĩa tên chap:

Knock: âm thanh biểu hiện sự xuất hiện hoặc yêu cầu tiếp cận, có thể là dấu hiệu của một điều gì đó quen thuộc, hoặc mở ra một điều gì đó đáng sợ và không thể kiểm soát. Tiếng gõ này thường tạo ra cảm giác tò mò, lo lắng, hoặc đôi khi là sự sợ hãi về điều sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro