30. Haze
Con hẻm nhỏ phía sau công trường không có lấy nổi một ánh đèn vì chẳng mấy khi có người lui tới.
Đôi chân em mò mẫm trong màn đêm dày kịt. Đêm đen chỉ còn thấp thoáng ánh sáng của trăng nhưng cũng sớm bị mây đen che lại thế chỗ cho cơn mưa.
Tiếng ếch, nhái tranh nhau kêu hòa cùng tiếng mưa lộp độp làm cơ thể em ngày càng kiệt sức hơn. Đôi mắt cũng đã mờ đi vì sự mệt mỏi.
Chúng giấu em ở nơi xa lắm, ở căn nhà kho giữa rừng cây, cách trung tâm thành phố cỡ vài trăm kilomet. Em không biết mình đã đi bao lâu và đang đi về đâu, em chỉ muốn chạy thật xa, đến nơi mà bọn chúng không thể tìm được em. Em sợ lắm.
Da thịt em bỏng rát vì lửa, một mảng cháy sém nhức nhối. Quần áo tả tơi, không còn che chắn nổi, để mặc gió đêm lạnh lẽo len lỏi vào từng kẽ hở.
Lạnh lắm, em đang ở đâu vậy?
Em ngồi dựa vào tường, nép mình vào mái hiên của ngôi nhà của ai đó mà em cũng không biết. Đầu em choáng váng, không thể di chuyển được nữa. Mưa rào mạnh lắm, chúng thấm vào từng vết thương của em làm nhức nhối liên hồi.
"Ai vậy?"
"...Mình không nghe được...tiếng mưa ồn quá..."
"Quang Anh?"
"Hah...mình mệt đến mức tưởng tượng ra ảo ảnh rồi..."
"Chút thôi, mình ngủ chút thôi..."
Mi mắt em khép lại, không quan tâm đến ảo ảnh trước mặt nữa. Em mệt rồi, em chỉ chợp mắt chút thôi, một chút thôi...
.
Trên thảo nguyên với bãi cỏ xanh mướt trải dài đến tít tắp chân trời. Hai đứa nhóc đang chạy nô đùa, trong mắt chúng dường như chỉ có đối phương.
Đứa chạy trước dừng lại, đứa nhóc còn lại đâu rồi? Nó đột nhiên biến mất. Nó chạy thật nhanh khắp thảo nguyên tìm đứa kia. Nhưng...không thấy đâu cả.
Một mồi lửa từ đâu thả xuống bãi cỏ xanh mươn mướt làm nó bén lửa rồi cháy lan ra. Lửa tạo thành vòng tròn bao lấy nó. Nó bị nhấn chìm trong biển lửa, khói xộc vào mũi và miệng làm nó không thể thở. Nó ngạt thở, không ai đến dập lửa hết. Nó tìm kiếm miếng oxy cuối cùng để duy trì sự sống nhỏ nhoi. Nhưng cuối cùng nó vẫn bị nhấn chìm trong biển lửa và không ai cứu nó cả, không một ai...
.
Em tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi đổ ướt cả lớp áo. Em thở hổn hển, hít lấy hít để từng ngụm không khí.
...
Đây không phải chỗ em đã ngủ tạm bợ vào đêm mưa ấy. Đôi mắt em quét quanh phòng.
Bệnh viện?
Lại là mùi thuốc sát trùng khó chịu bao trùm căn phòng. Cơ thể em tê liệt, không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Là người tốt bụng nào đã giúp thân thể nhỏ nhoi này vậy?
Em mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Em không muốn suy nghĩ gì nữa, đầu em đau lắm.
.
.
.
*Tít tít*
"Nhịp thở và nhịp tim ổn định rồi. Nhưng vẫn cần thời gian để bệnh nhân hồi phục hoàn toàn."
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."
Dứt lời, người phụ nữ đi vào phòng. Trước khi vào vẫn ngoái ra cửa nhìn thanh niên ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu.
"Quang Anh, con không vào thăm Đức Duy à?"
"Một lát con vào...con chưa đủ can đảm đối diện với em ấy..."
Đầu Quang Anh càng gục xuống hơn nữa. Cậu sợ phải nhìn em ở trên giường bệnh, đây đã là lần thứ ba thấy em vào viện từ khi biết đến em. Em không sốt thì lại nhập viện, nhưng chỉ vào khoa cấp cứu. Lần nào cơ thể cũng băng bó lẫn thêm chút máu rỉ ra thấm vào băng gạc.
Dù chưa vào xem nhưng nhìn sắc mặt của mẹ Nguyễn và mẹ Hoàng từ tối hôm qua đến giờ, cậu phần nào cũng biết tình trạng em ra sao rồi.
________________
"Đức Duy, con sao rồi? Đỡ đau hơn chưa?"
Mẹ Hoàng nắm chặt tay Duy, nước mắt tuôn dài hai bên má. Đứa con trai mất tích gần hai tuần, bây giờ gặp lại lại trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng. May là không đe dọa đến tính mạng, không là bà ngất từ tối hôm qua rồi.
.
.
.
"D...Duy?"
"Ai vậy?"
"Anh đây...phải em không Duy?"
"...Mình không nghe được...tiếng mưa ồn quá..."
"Quang Anh?"
"Anh đây. Quang Anh của em đây."
"Hah...mình mệt đến mức tưởng tượng ra ảo ảnh rồi..."
"Chút thôi, mình ngủ chút thôi..."
Quang Anh cởi áo mưa của mình, khoác lên người em, rồi bế em lên, bước đi vội vã về phía bệnh viện, mặc cho mưa tầm tã làm người cậu ướt đẫm. Cậu không màng đến bản thân, chỉ lo lắng cho em, mong sao em không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Duy...không sao, chút nữa thôi..."
_______________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Haze: màn sương hoặc sự mơ hồ, gợi cảm giác mệt mỏi, choáng váng, và mất phương hướng. Nó cũng thể hiện ranh giới mờ nhạt giữa thực và ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro