31. Desolation

Phòng thẩm vấn của sở cảnh sát mang một bầu không khí nặng nề và lạnh lẽo.

Căn phòng không quá lớn, chỉ có một chiếc bàn kim loại đặt giữa, hai chiếc ghế đối diện nhau. Đèn trần treo thấp, ánh sáng trắng nhạt chiếu thẳng xuống mặt bàn, tạo nên những mảng bóng tối sắc nét trên gương mặt của kẻ bị thẩm vấn.

Một bức tường lắp gương một chiều, bên kia là những cặp mắt đang quan sát. Bên trong, không có gì ngoài tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi, từng nhịp như đang đếm ngược sự kiên nhẫn của viên cảnh sát.

Hắn ngồi đó, đôi tay bị còng đặt lên mặt bàn, cổ tay hằn lên vết đỏ do kim loại siết chặt. Áo sơ mi nhăn nhúm, vệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người thẩm vấn.

Viên cảnh sát đối diện gõ nhẹ ngón tay lên tập hồ sơ, giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

“Bắt đầu thôi.”

Kẻ đó không nói gì, khẽ gật đầu như đồng ý với câu nói của cảnh sát.

"Cậu tên gì?"

"Minh Huy."

"Họ tên đầy đủ."

"Trần Minh Huy."

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng giấy bút sột soạt vang lên.

Viên cảnh sát hỏi câu nào, hắn đáp lại câu đó. Không chút lảng tránh. Ngón tay hắn đan xen nhau cấu từng mảng da thịt làm cho nó muốn ứa máu.

"Tại sao lại có hành vi bắt cóc và đánh đập Hoàng Đức Duy?"

"Tôi muốn kiếm tiền..."

"Tôi cần câu trả lời rõ ràng hơn." - Viên cảnh sát nghiêm mặt nói.

"Em trai tôi...nó bị bệnh tim, bác sĩ bảo bây giờ cần phải cấy tạo tim cho nó, nhưng chúng tôi không có tiền. Giá tiền của một ca phẫu thuật tôi không thể nào trả được. Vào tháng trước tôi gặp một gã, gã tầm năm mươi tuổi. Ăn mặc sang trọng lắm. Gã làm việc ở nhà thổ. Gã có bảo tôi gã sẽ đưa tôi một khoản tiền lớn, đủ để em trai tôi chữa bệnh với một điều kiện là phải đưa cho gã một người đẹp. Trai hay gái đều được. Vậy nên tôi mới..."

"Cậu biết nhà thổ là nơi hoạt động gì mà? Sao vẫn tiếp tay cho hắn?"

"Tại tôi...tôi cần tiền..."

"Ba mẹ cậu đâu?"

"H-họ...mất rồi..."

Lời nói vừa thốt ra, từ một khuôn mặt vô cảm liền mếu máo rồi bật khóc như đứa trẻ. Hắn lắp bắp cố gắng nói rõ từng chữ một để viên cảnh sát nghe.

"Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, tôi không nhớ được gì nhiều về bà ngoài những mảng ký ức mờ nhạt. Còn bố tôi… ông ấy mất vì một lý do mà tôi không thể chấp nhận nổi. Hôm đó là sinh nhật lần thứ mười hai của tôi. Bố tôi làm nghề lái xe tải, suốt ngày bươn chải để lo cho chúng tôi. Ông ấy là người tôi ngưỡng mộ nhất, là tấm gương duy nhất mà tôi có từ khi mẹ mất. Nhưng…buổi tối đó, khi ông đang trên đường trở về sau chuyến hàng cuối cùng trong ngày, xe của ông bị mất lái. Không phải do lỗi của ông, mà là do một chiếc xe khác chạy lấn đường. Cả hai xe đâm nhau, và... ông ấy không qua khỏi."

Hắn ngừng lại một chút, đôi tay run rẩy siết chặt lại.

"Tôi không thể tin được. Cái ngày ấy, tôi chờ ông về, nhưng chẳng bao giờ ông về nữa..."

"Mẹ chết vì ung thư, bố chết vì tai nạn xe ngay ngày sinh nhật...bây giờ lại đến em tôi đang cấp cứu vì bệnh tim. Hah, ông Trời đang trêu đùa tôi đúng không? Ông ta không muốn tôi có một cuộc sống như bình thường nên mới cướp đi mọi thứ từ tôi à?"

"Giờ đến cả đứa em trai mới bảy tuổi, người thân duy nhất của tôi cũng sắp bỏ tôi mà đi rồi. Anh nghĩ đi, làm sao mà tôi có thể giương mắt nhìn nó chết như vậy hả. Một đứa không cha không mẹ, không nơi nương thân như tôi thì làm sao kiếm đủ mấy trăm triệu để em trai tôi phẫu thuật chứ..."

Lòng hắn quặn thắt lại. Hắn đã khóc nhiều lắm, khóc khi nghe tin mẹ mất, khóc khi nghe tin cha qua đời, và khóc cả khi em trai đang dần bỏ hắn đi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn, từng giọt như thể rửa sạch đi một phần tâm hồn tội lỗi mà hắn đã mang.

"Tôi đã rất sợ, rất cô đơn, không biết phải làm gì để tiếp tục sống."

Viên cảnh sát vẫn im lặng nghe câu chuyện của hắn. Anh đồng cảm, anh hiểu hắn. Mẹ anh cũng bỏ anh đi lúc anh mới bập bẹ được tiếng kêu "Ma...ma". Đến cả gương mặt mẹ trong trí nhớ anh bấy giờ cũng chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa. Người ta cũng nói mà. Mất mẹ là mất tất cả. Những năm tháng dài đằng đẵng sau đó anh sống và lớn lên bằng một tay cha nuôi dạy. Không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể bù đắp được khoảng trống mà mẹ anh để lại. Cảm giác thiếu thốn và cô đơn ấy...anh hiểu rõ.

Anh lấy một hơi ổn định tinh thần.

"Xác nhận cậu có tội, ở tù chung thân mười năm." - Viên cảnh sát ngập ngừng - "Cậu muốn gặp mặt em trai cậu lần cuối không?"

"Ừm."

.

.

.

"Anh hai...anh hai đến thăm em ạ? Ai đằng sau lưng anh hai vậy?"

"Minh Anh, nghe anh bảo." - hắn nắm chặt tay em.

"Có lẽ đây là lần cuối ta gặp nhau rồi...anh xin lỗi...anh vô dụng quá...không thể giúp gì được cho em hết..."

"Anh hai không khóc, khóc xấu lắm, em thích anh hai cười thôi. Anh hai cười xinh lắm."

Em yếu ớt giơ tay ra lau vệt nước mắt trên mặt hắn.

"Về tiền viện phí thì bệnh viện sẽ miễn viện phí. Còn tiền phẫu thuật sẽ được giảm, phần còn lại sẽ do tôi chi trả cho em cậu."

"Như vậy được ạ?"

"Được, số tiền của tôi không phải không đủ đâu, khi nào cậu chấp hành xong án phạt, kiếm được công việc ổn định rồi trả cho tôi cũng không muộn."

Hắn gật đầu rồi quay qua Minh Anh. Mắt hắn khóc nhòe cả mi. Giọng nói cũng yếu ớt, bật không ra tiếng.

"E...em nghe rồi nha...yên tâm chữa bệnh đi, anh hai sẽ về sớm mà..."

Hắn nắm chặt bàn tay bé xíu kia không muốn rời. Vì biết bao lâu nữa hắn mới gặp lại em đây...10 năm đâu phải con số nhỏ. Khoảng thời gian đó làm gì biết có bao nhiêu thứ đã đổi thay.

.

.

.

"Và sau đây là bản tin thời sự."

"Trần Minh Huy, kẻ tiếp tay cho bọn buôn người ở nhà thổ đã bị bắt giữ vào mười một giờ ba mươi hôm nay. Chúng tôi hiện đang tiến hành bắt giữ những đối tượng có hành vi buôn bán người trái phép ở nhà thổ."

_________________

Giải thích ý nghĩa tên chap:

Desolation: mang ý nghĩa của nỗi buồn sâu thẳm, sự cô đơn và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro