32. Tender
Em nằm trên giường bệnh với đôi mắt đờ đẫn chứa đầy sự mệt mỏi bên trong nó. Bạn bè em cũng đã về hết, chỉ còn em trong căn phòng lạnh lẽo cùng bốn bức tường trắng.
Em nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng đầu óc cứ quay cuồng với những hình ảnh mơ hồ. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, hòa cùng tiếng tít tít nhịp nhàng của máy đo nhịp tim.
Cạch.
Cánh cửa khẽ mở. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng em vẫn nhận ra có người vừa vào phòng.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút ngập ngừng.
"...Em tỉnh rồi à?"
Em không quay đầu, chỉ im lặng. Nhưng người kia vẫn đứng đó, không rời đi.
"Đức Duy..."
Là Quang Anh.
Em biết cậu ấy sẽ đến, nhưng không nghĩ lại chậm đến vậy.
Quang Anh sững người. Cậu mím môi, tiến thêm một bước. "Anh xin lỗi..."
Em khẽ cười nhạt. "Xin lỗi cái gì? Anh đâu có lỗi."
Không khí lại chìm vào im lặng.
Quang Anh nhìn em, đôi mắt cậu tràn ngập nỗi đau. Cậu muốn nói rất nhiều, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Em có đau lắm không?" - Cậu hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.
Em chớp mắt, không trả lời ngay. Cơn đau vẫn còn, nhưng không chỉ ở thể xác.
"Đau..."
Quang Anh siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu.
Cậu bước lại gần, đặt một hộp sữa lên bàn.
"Uống một chút đi, bác sĩ bảo em cần lấy lại sức."
Em lướt mắt nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn Quang Anh. Đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên, giọng nói yếu ớt nhưng chẳng che giấu được sự mỉa mai
"Anh nghĩ một hộp sữa có thể làm tớ khỏe lại à?"
“…Không phải vậy.”
Cậu cắn môi, rồi nói nhỏ.
“Nhưng ít nhất… em có thể thử uống một chút, vì tớ?”
Em nhìn cậu hồi lâu, rồi thở hắt ra, nhận lấy hộp sữa.
“Được thôi, nhưng nếu khó uống quá thì đừng mong tớ ráng hết.”
Quang Anh khẽ bật cười, dù trong mắt vẫn vương chút u tối.
"Ừ, em chỉ cần uống một ít thôi."
Quang Anh đỡ em ngồi dậy. Duy lắc nhẹ hộp sữa, rồi từ từ cắm ống hút. Hương sữa nhạt nhẽo lan trong miệng, chẳng có chút mùi vị gì đặc biệt. Nhưng ít ra nó không đến mức khó chịu.
Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng ánh đèn vàng hắt lên những vết băng trắng trên tay em.
Một lúc sau, em lên tiếng, giọng vẫn trầm thấp:
"Sao giờ anh mới vào?"
Quang Anh giật mình, không nghĩ em sẽ hỏi. Cậu do dự một lúc, rồi cười gượng.
"Tại anh...không biết nên đối diện với em như nào..."
Em hạ ánh mắt, khẽ xoay hộp sữa trong tay.
"Anh sợ gì chứ?"
Quang Anh nhìn em, ánh mắt xoáy sâu như muốn tìm câu trả lời. Cậu mở miệng, nhưng rồi lại ngậm lại. Một cảm giác nghẹn đắng chặn ngang cổ họng.
"Anh không muốn thấy em thế này..."
"Anh không hiểu...từ khi gặp em số lần em vào viện tăng lên nhiều lắm..."
Em bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
"Chẳng phải anh nên quen dần sao?"
Quang Anh siết chặt tay thành nắm đấm.
"Anh không muốn quen! Anh không muốn lúc nào cũng thấy em nằm ở đây. Càng không muốn lúc nào em cũng trong tình trạng gần như mất mạng..."
Không khí chùng xuống. Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt đờ đẫn của em.
"Em biết về việc em bị bắt cóc chưa?" - Quan Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Em biết rồi. Tên Minh Huy bày ra."
"Ừm."
"..."
Không gian lại trở nên yên tĩnh. Quang Anh đỡ Đức Duy nằm xuống giường để nghỉ ngơi, bản thân cũng đi ra ngoài.
.
.
.
"Gì cơ? Cảnh sát đến hả?"
"Hôm qua tên nhãi kia khai hết thông tin về chúng ta rồi thưa ông chủ. Bây giờ làm thế nào ạ."
"Di chuyển qua nơi khác. Đừng để chúng biết, còn bọn kia thì cứ trói lại rồi nhét vào xe đi."
Gã khẩn trương ra lệnh. Đây là nguồn thu nhập duy nhất của gã, nếu mà bị bọn cảnh sát tóm được thì gã chỉ có nước đi tù.
Đám tay sai cũng nghe lời răm rắp mà làm theo gã. Chúng buộc "đồ" thật chặt rồi bỏ vô xe.
Từng bao xuân dược, thuốc lắc, poppers, được di chuyển vào thùng xe tải đang đại phía bên hông nhà thổ.
"Bọn chó vô dụng. Đã không đem được người về mà còn dẫn bọn cảnh sát đến." - Lão chủ vừa vén cái áo trắng dài tám tấc của mình lên vừa chửi.
Bao hàng cuối cùng được sắp lên xe cũng là lúc tiếng còi cảnh sát đến. Tiếng coi chói tai vang lên theo từng hồi. Bọn chúng cuống cuồng quăng những thứ chưa kịp xếp lên xe mà vội vội vàng vàng leo vào và lái đi. Không ai trong chúng nhớ gã lão chủ còn chưa kịp vào xe mà chúng đã phóng xe đi mất.
_________________
Góc giải thích ý nghĩa:
Tender: sự quan tâm dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp. Nó thể hiện sự chăm sóc tinh tế, không phô trương nhưng chân thành.
Poppers là chất kích thích dạng hít, giúp giãn mạch máu, tạo cảm giác hưng phấn và tăng khoái cảm tình dục. Hiệu quả nhanh nhưng ngắn, có thể gây chóng mặt, nhức đầu, hạ huyết áp. Lạm dụng có thể nguy hiểm cho tim mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro