37. Cherish
Quang Anh khẽ động mi mắt, một ánh sáng đỏ mờ ảo bao trùm lấy không gian.
Cậu năm sõng soài trên sàn, tay chân mất hết sức lực. Quang Anh không thể động đậy dù chỉ một ngón tay.
Một bàn tay nóng ấm khẽ đặt lên mặt cậu, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Quang Anh...con có sao không?"
"M...mẹ?"
Bà ôm chầm lấy Quang Anh, khóc nấc như đứa trẻ. Hai tay bà siết chặt lấy cơ thể ỉu xìu của cậu, miệng không ngừng buông ra những lời nói chữ có chữ không, hòa cùng nước mắt.
Cậu vẫn nằm đó, ánh mắt hướng song song với trần nhà, hồi tưởng vì những chuyện đã xảy ra.
"Mẹ...lúc nãy sao con về được vậy?"
"Hả? Con nói gì vậy?"
"Nãy giờ con ở trong đây mà Quang Anh?"
Quanh Anh sửng sốt nhìn mẹ Nguyễn. Rõ ràng lúc nãy cậu còn đạp cửa bỏ chạy rồi còn gặp Đức Duy với Hà Linh mà?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
"Lúc nãy ta có kêu oán linh trong bùa lên để gặp ta. Nó nhập vô xác con nên linh hồn con bị xuất ra, đồng thời gặp ảo ảnh do chưa nhận thức được việc bản thân bị xuất hồn."
Thầy pháp đi từ dưới nhà lên, hai tay gã chắp phía sau, chậm rãi nói từng chữ.
Mà cũng phải...Quang Anh không còn cảm giác nhớ Hà Linh như lúc trước nữa. Là bùa đã gỡ thành công rồi?
"Theo luật nhân quả, kẻ vọng tưởng dùng tà thuật tất gặp phản phệ. Nhân gian hữu hạn, nhục thân yếu nhược, chẳng nên vọng động can dự linh giới."
(Giải thích: "Theo luật nhân quả, những kẻ ảo tưởng sử dụng tà thuật chắc chắn sẽ bị phản tác dụng. Con người nơi trần thế vốn hữu hạn, thân xác yếu đuối, không nên tùy tiện can dự vào thế giới tâm linh." )
Gã chép chép miệng rồi ngồi xuống cạnh Quang Anh.
"Con bé đó sớm muộn gì cũng phải chịu trừng phạt thôi. Dù không muốn nhưng số mệnh của nó đã không thể cứu vãn được nữa."
.
Quang Anh trở về nhà. Từ ngoài cổng đã thấy bóng người thấp thoáng bên trong.
Mẹ Nguyễn đỡ cậu vào nhà đã thấy Đức Duy chạy ra tận cửa đón.
Khoảnh khắc ấy tim cậu bỗng chệch một nhịp. Không phải vì sợ hay cảm giác muốn né tránh, mà là cảm giác thân thuộc và muốn người trước mặt thuộc về mình.
"Anh không sao chứ?"
Đức Duy lo lắng đỡ lấy Quang Anh, ánh mắt em lướt nhanh qua khuôn mặt tái nhợt của người trước mặt. Hơi ấm từ bàn tay Đức Duy khiến Quang Anh thoáng chốc ngẩn người.
"Anh không sao...chỉ hơi mệt thôi." - cậu khẽ lắc đầu, giọng nói còn chút yếu ớt
Mẹ Nguyễn nhìn cả hai, ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì. Bà nhẹ nhàng đỡ con trai vào ghế, còn Đức Duy vội vàng chạy đi lấy nước.
Quang Anh tựa lưng vào ghế, đầu óc vẫn còn chút quay cuồng. Những ký ức mơ hồ về Hà Linh, về thứ cảm xúc mãnh liệt mà cậu từng có với cô ả, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng. Không còn nỗi nhớ đến phát điên, không còn trái tim thổn thức.
"Quang Anh..."
Tiếng gọi khiến cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Đức Duy. Cậu ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng:
"Anh còn thích Hà Linh không?"
Quang Anh im lặng, tự hỏi lòng mình. Nếu là trước đây, chỉ cần nghe đến tên Hà Linh, tim cậu đã loạn nhịp. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một cái tên, một cái bóng mờ nhạt trong ký ức.
"Không. Không còn." - cậu đáp, ánh mắt nhìn Đức Duy rồi đá qua bên khác.
Cậu thấy được gì trong đôi mắt ấy? Một tia ngạc nhiên, một chút do dự, nhưng hơn hết...có gì đó giống như một sự mong chờ từ câu trả lời của cậu.
Đức Duy nhìn Quang Anh chằm chằm, đôi mắt ánh lên cảm xúc phức tạp. Em mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài.
"Anh có chắc không?"
Quang Anh khẽ cười, xoa xoa mái tóc em.
"Anh chắc."
Lời vừa dứt, cậu cảm thấy vai mình hơi trĩu xuống - Đức Duy nhẹ nhàng lại gần tựa đầu vào vai cậu. Em kéo gần khoảng cách của cả hai. Hơi ấm lan tỏa qua lớp áo, khiến trái tim Quang Anh khẽ rung lên.
"Vậy thì tốt rồi."
Giọng Đức Duy nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Tớ lo lắm, tớ sợ anh sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa."
Quang Anh im lặng, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép áo.
"Anh xin lỗi."
"Ngốc."
"Ừm, anh ngốc nên mới làm Đức Duy lo lắng."
Cậu vừa nói vừa ngắt yêu má của người đối diện. Ánh mắt Quang Anh hiện lên vẻ yêu chiều đặc biệt giành cho em cừu nhỏ này. Không phải nhạt nhòa, nhưng cũng không sâu đậm như lúc trước đối với Hà Linh.
Là một sự yêu chiều nhẹ nhàng, chỉ muốn thế giới có mỗi người ấy. Không phải là ép buộc, mà dường như điều này xuất phát từ chính trái tim của cậu.
Nó rộn rạo, thổn thức, mách bảo chủ nhân về tình hình hiện tại đối với Đức Duy.
_______________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Cherish: yêu thương, trân trọng, giữ gìn một cách sâu sắc. Từ này thể hiện sự quan tâm, tình cảm ấm áp và sự tôn trọng đối với một người, vật, hay kỷ niệm nào đó, thường với ý muốn bảo vệ và duy trì lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro