39. Tether
"Đ-đâu có, anh nói giỡn thôi mà."
Rồi luôn, tính chọc có tí mà làm cừu nhỏ giận luôn rồi. Quang Anh hối hận muộn màng quá.
Cả quãng đường cả hai im lặng, Quang Anh vừa tập trung lái xe, vừa suy nghĩ cách xin lỗi em Duy nhưng mà hình như tác dụng ngược mất tiêu. Càng làm em giận hơn nữa rồi.
Đức Duy khoanh hai tay nhắm mắt lại, chợt em tự hỏi bản thân.
"Mình có là gì của người ta đâu mà lại giận khi người ta bảo có vợ?"
Ừ thì cũng đúng, đâu là gì đâu mà giận. Nhưng em tức, đúng là tình yêu làm con người đau khổ mà. Giống con thiêu thân thôi, dù biết lao vào ánh đèn sẽ mang lại rủi ro lớn nhưng nó vẫn không quan tâm. Nó vẫn lao vào và sau đó chết.
Giống như em bây giờ vậy, biết mình có tình cảm với Quang Anh, nhưng em không dám nói. Em sợ lắm. Nhưng em vẫn đâm đầu vào thứ tình cảm mơ màng không có điểm dừng này.
Tình cảm của em đâu phải tự nhiên có, đều do Quang Anh cả thôi. Cậu đối xử với em tốt lắm, từ hành động đến lời nói đều tốt.
Em mà là con gái thì hay rồi. Thoải mái nói ra tình cảm của mình mà không sợ Quang Anh ghét bỏ.
.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Em giật mình. Hóa ra em đã suy nghĩ cả quãng đường nên đến quán lúc nào em cũng chẳng hay.
"Không có gì."
Quang Anh 3 phần bất lực, 7 phần như 3. Cái giọng điệu cọc cằn cỡ đó cơ đấy. Giờ sao dỗ nổi đây.
Cậu mở cửa xe cho em. Duy cũng không từ chối, em bước xuống xe rồi đi một mạch vào quán.
"Ăn buffet à?"
Duy khựng lại khi thấy tên quán. Bình thường em ăn đúng ít, giờ mà ăn buffet nữa thì chỉ tốn tiền thôi.
"Ừ, vào thôi. Tiền anh trả. Bữa nay anh bao mà."
Thôi thì tùy, này là Quang Anh tự nói chứ không phải em bảo cậu trả mà.
.
"Anh không ăn nữa đâu, em gắp thì em ăn nữa chứ. Sao không ăn miếng nào mà cứ dồn qua chén anh không vậy."
Quang Anh khóc không ra nước mắt. Đức Duy lúc nãy gắp tận 8 dĩa đồ ăn, mà dĩa nào dĩa ấy đầy ắp. Đã vậy còn kêu thêm nồi lẩu size lớn nữa chứ. Xong bây giờ ẻm không ăn, ẻm dồn qua chén cậu hết.
Kế hoạch của Quang Anh là tẩm bổ với vỗ béo em mà. Tự nhiên thành ra vỗ béo chính bản thân luôn rồi.
Mấy nay em trải qua nhiều sự việc quá nên thành ra ốm đi rất nhiều. Quang Anh thích nhìn Đức Duy có nhiều thịt hơn cơ. Như vậy mới dễ thương, dù bây giờ em dễ thương rồi, nhưng mập xíu sẽ dễ thương hơn nữa.
Nhìn động tác gắp thức ăn lia lịa của em cừu nhỏ vào chén của mình mà Quang Anh nản không thôi. Đồ ăn cũng do em gắp, lẩu cũng do em kêu. Mà giờ lại bảo cậu ăn, chơi gì kì vậy.
Duy định bỏ thêm miếng bò vào chén Quang Anh nữa, chợt bị cậu nắm cổ tay lại.
Không đợi em phản ứng, Quang Anh nhanh tay dùng đũa gắp miếng thịt nhét vào miệng Duy.
"Em ăn đi, em gầy lắm rồi đó."
Bị từ chối, Duy tức không thôi. Không cho người ta gắp thì thôi. Chỉ là em có ý tốt thôi mà.
Đâu phải em không ăn đâu. Lúc đầu em cũng ăn quá trời cơ. Nhưng lần nào ngước lên cũng thấy Quang Anh nhìn chằm chằm vào em. Duy cũng khó chịu chứ. Thế nên em mới liên tục bỏ đồ ăn vào chén để phân tán sự chú ý của Quang Anh lên người mình thôi.
"Dạo này anh sao rồi?"
"Hả?"
"Bệnh ấy."
Hỏi không đầu không đuôi như vậy thì Quang Anh nào biết đường mà trả lời.
"Bác sĩ bảo anh gần hết rồi. Dù gì bệnh tâm lí thì dùng chút thuốc với tâm lí trị liệu cũng ổn mà. Từ từ cũng hết thôi."
Em gật gật đầu ậm ừ.
"Thế tốt rồi. Vậy em không cần qua nhà anh nữa đúng không?"
_______________
Giải thích ý nghĩa tên chap:
Tether là sợi dây nối, tượng trưng cho một sự liên kết không thể tách rời, như tình yêu dai dẳng, gắn bó dù muốn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro