41. Philosophy

"Ổn rồi ha, đừng làm phiền con người độc thân hơn hai mươi năm này nữa."

"T-tôi nhờ cậu giúp tôi nhưng đâu có nghĩa là hù chết tôi cỡ này đâu."

Đăng Dương nhìn Quang Anh rồi nhún vai.

"Cách duy nhất tôi nghĩ ra thôi."

"Dù gì bây giờ anh cũng là người yêu của Đức Duy rồi đó thôi."

Quang Anh đau đầu không thôi. Cũng cảm ơn vì Đăng Dương đã giúp mình tỏ tình được với bé người yêu Đức Duy, nhưng mà màn tỏ tình này đau tim quá.

"Tôi về trước. Bữa này tôi trả tiền coi như tiền công cậu giúp tôi với bé Duy."

"Giờ tôi đón Đức Duy đi học về trước đây."

"Được rồi, đi đâu đi đi. Cảm ơn vì bữa ăn."

Không để Đăng Dương nói trọn câu cảm ơn, anh đã đi thẳng ra xe, đạp ga rồi phóng tới trường của em.

.

.

.

Đức Duy ngồi ở ghế phụ nhưng ánh mắt cứ cúi gầm xuống. Quang Anh cũng để ý, anh cũng hỏi nhưng em không trả lời.

Anh lái xe nhưng lâu lâu lại nhìn qua cừu nhỏ để xe biểu cảm của em.

Khi những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, chạm nhẹ vào đôi bàn tay mềm mại đang nắm chặt đặt trên đùi, anh hoảng hốt, vội vàng đánh tay lái, dừng xe đột ngột bên lề đường, mặt đỏ bừng vì lo lắng.

Anh chồm nửa người trên qua ghế em, nắm lấy hai vai của em nhỏ lay lay. Anh không dám dùng lực mạnh, lỡ em nhỏ đau thì người sót là Nguyễn Quang Anh đây chứ ai.

"Duy, em sao vậy? Nói anh nghe."

"H-hức..."

Quang Anh ôm lấy hai má phúng phính của em nhỏ đối diện với mình. Bây giờ anh mới để ý hai mắt em đã đỏ hoe vì em khóc nhiều quá.

Em cố nhịn tiếng nấc, hít một hơi sâu. Đức Duy nhẹ nhàng nói bằng giọng mũi, âm thanh vang vang, như một em bé đang ngập ngừng xin lỗi.

"Đ-điểm thi em kém."

"Em sợ mẹ mắng."

Quang Anh xịt keo vài giây. Bình thường nghe mẹ Nguyễn kể mớ thành tích học tập của em làm anh cũng choáng váng không thôi. Nào là á khoa thi 9 vào 10, á khoa đầu vào trường đại học, giải nhì thi Olympic Tiếng Anh, thêm một mớ thành tích nữa. Đếm không xuể luôn.

Vậy mà giờ lại chứng kiến thấy em khóc vì con điểm thấp thì anh cũng ngạc nhiên lắm chứ. Được đống thành tích như vậy thì phải biết lực học của Đức Duy cỡ nào rồi.

"Em bị điểm kém môn nào?"

"..."

"Có gì anh kèm em. Dù giờ anh cũng từng tốt nghiệp đại học mà."

"Triết học ạ..."

Xịt keo lần hai. Ai mà chả biết cái môn Triết học Mác-Lênin nó phong phú, nó trừu tượng, nó khó nhớ, nó khô khan cỡ nào. Bởi vậy em bị điểm kém cũng đâu có gì sai.

Dù đã tốt nghiệp bằng tốt nhưng thật sự anh cũng phải ngán ngẩm trước cái môn này chứ không đùa.

Nhưng ít ra anh cũng còn nhớ vài kiến thức về môn Triết học nên cũng có thể kèm em được.

Anh ho khan vài cái để tránh phân tâm suy nghĩ.

"Được rồi, tối nay em rảnh không? Anh qua kèm em học."

"Dạ rảnh..."

"Nhưng có phiền anh không?"

Trước câu hỏi đó, anh chỉ biết cốc đầu cục bông nhỏ một cái.

"Ngốc, em là người yêu anh, sao anh thấy phiền được."

.

.

.

Nhìn con điểm D trên bài thi của con trai cưng, mẹ Hoàng tức đến mức gân nổi lên mặt.

Bà đập thẳng bài thi xuống bàn. Em giữ chặt hai mép áo, chuẩn bị tinh thần để nghe bài giảng dạy về việc học từ mẫu hậu thân yêu.

"Giờ con tính như thế nào với cái điểm này?"

"D-dạ...anh Quang Anh nói là sẽ kèm con. Ngoài ra con cũng sẽ tự tìm thêm tài liệu để học nữa."

"Ừm, cũng được, học kì sau phải cao điểm hơn."

"Mà anh Quang Anh dạo này sao rồi? Không nghe con nhắc gì về nó hết." - Ba Hoàng ngồi kế bên đọc báo. Nghe tới "Quang Anh" ông liền gập hai tờ báo lại, chỉnh kính rồi hướng mắt về phía hai mẹ con.

"Hôm trước anh mới gặp nó, nó bảo bác sĩ nói bệnh nó gần như hết hoàn toàn rồi. Tránh kích thích mạnh về tinh thần thì không sao hết."

Mẹ Hoàng nghe không sót một chữ.

Vậy là tốt rồi. Đỡ một phần tiền cho hai mẹ con. Tiền chữa bệnh tâm lí cũng đâu phải rẻ, dù thu nhập của mẹ Nguyễn không ít nhưng phải bỏ ra một số tiền lớn theo định kỳ thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

__________________

Trời cũng chập tối.

Đức Duy dọn dẹp phòng lại. Để người ta qua nhà mình nhưng để phòng bừa bộn thì không có tôn trọng người ta gì hết.

Dù lúc trước Quang Anh cũng từng qua nhà em rất nhiều lần nhưng em đều cảm thấy bình thường. Chứ không như bây giờ, tim em đập loạn rồi.

Đức Duy không biết là do lo lắng hay ngại nữa. Em cứ đi ra ban công xem Quang Anh tới chưa, xong lại đi vô bàn học ngoan ngoãn ngồi chờ.

Em cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa.

"Chỉ là học thôi, không có gì hết" - em tự vỗ vỗ mặt vài cái để bản thân bớt nghĩ lung tung.

Cuối cùng điều em đợi cũng xuất hiện.

_________________

Giải thích ý nghĩa tên chap:

Philosophy: triết học

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro