43. Threshold
"Anh ơi, mẹ biết chuyện tớ đang quen anh rồi."
"À, Duy hả cháu? Quang Anh nó đi lấy nước rồi. Để bác đưa máy cho nó."
Hoàng Đức Duy xịt keo lần ba.
Sáng giờ toàn gặp chuyện đâu đâu, Duy muốn khóc tới nơi rồi nè. Mẹ Hoàng vừa phát hiện em quen Quang Anh, giờ em gỡ block để nói với anh về chuyện đó, ai ngờ vừa nói câu đầu đã nhận ra không phải Quang Anh, mà là mẹ Nguyễn.
Là mẹ của Nguyễn Quang Anh đó!
Duy cũng biết anh chưa nói với mẹ chuyện hai đứa, vậy mà giờ lại để bà ấy biết theo cách này khác nào vạch áo cho người xem lưng?
Nãy bị mẹ Hoàng biết do mấy dấu hickey mà anh người yêu để lại trên cổ em làm em tức điên. Nhưng mà may là mẹ cập nhật tình hình thế giới với cũng khá hiện đại nên không ngăn cản hai đứa. Tuy vậy em vẫn tức nên dại quá mất khôn, em block hết mạng xã hội của anh luôn rồi.
Xong không hiểu em Duy nghĩ gì mà lại gỡ block Zalo rồi gọi cho anh. Em tính nói câu gì để kiếm cớ dỗi anh vì vụ đó. Trong tình yêu mà bình yên quá cũng chán, lâu lâu phải cao trào chút mới thú vị.
Nhưng mà cái này có phải hơi cao trào quá rồi không?
Em ít nhiều gì cũng từng nghe Quang Anh kể về việc mẹ không thích tình yêu đồng tính mà. Bây giờ đứa con trai duy nhất của bà lại là kiểu người mà bà ghét thì nghĩ sao mà bà chấp nhận được.
Đã vậy lúc nãy nghe giọng mẹ Nguyễn gằn xuống dữ lắm. Giống y như đang nén lại cục tức để mà nói chuyện với em.
Mẹ Nguyễn dúi điện thoại vào tay Quang Anh rồi lườm anh một cái.
"Nói chuyện với Duy xong thì ra phòng khách, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Quang Anh nhìn màn hình điện thoại mà đổ mồ hôi lạnh. Tay cầm điện thoại cũng run run theo. Hai chữ "Duy iu" nó hiện rõ rành rành vậy thì còn chối gì nữa.
Anh tính từ từ rồi nói chuyện này với mẹ sau cơ. Nhưng mà sao mẹ tự mình đẩy nhanh tiến độ rồi.
"Alo? Em còn đó không?"
"Em đây em đây. Bên đó có sao không anh...nãy em thấy bác giận lắm."
"Anh không biết, mẹ bảo lát ra nói chuyện với mẹ."
Duy nghe xong mà tim đập thình thịch theo. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tay em siết chặt điện thoại như thể sắp bóp nát nó đến nơi.
“Chết rồi, tại em hết...hay giờ em chạy qua đó nha?”
“Em điên à?” - Quang Anh rít khẽ- “Mẹ anh mà thấy em xuất hiện ngay lúc này thì càng thêm bực.”
“Nhưng mà...” - Duy cắn môi. Em hối hận lắm rồi, ai bảo sáng nay em bốc đồng vậy chứ! Lúc trước cãi nhau xíu thôi thì cùng lắm giận dỗi vài tiếng, ai ngờ lần này lại đẩy anh vào thế khó như vậy.
Bên kia, Quang Anh thở dài. Anh không muốn để cừu nhỏ lo quá đâu.
“Thôi nào, đừng căng thẳng quá. Anh sẽ nói chuyện với mẹ, giải quyết ổn thôi."
Kêu người ta đợi nhưng mà đợi kiểu gì đây? Duy bứt rứt không yên, chân cứ run run như muốn chạy thẳng qua nhà anh liền.
“Nếu...nếu bác không đồng ý thì sao?” - Duy hỏi nhỏ, giọng hơi run.
Quang Anh im lặng một lúc. Hồi lâu, anh mới đáp, giọng chắc nịch:
“Thì anh thuyết phục mẹ.”
Duy há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Quang Anh đã tiếp lời.
“Không sao đâu, anh tin mẹ sẽ hiểu chúng ta mà."
Câu nói đơn giản nhưng đánh thẳng vào tim Duy. Em biết anh là kiểu người luôn xem trọng gia đình, từ nhỏ đến lớn đều nghe lời mẹ. Nếu phải chọn giữa mẹ và em, anh chắc chắn sẽ đau đầu lắm.
Nhưng dù vậy...
Duy nắm chặt điện thoại.
“Ừm...vậy tớ chờ anh.”
Em không muốn chấm dứt mối tình nhỏ nhen vừa chớm nở. Em cũng yêu anh mà, sao em có thể buông tay anh được.
_______________
Giải thích ý nghĩa tên chap:
Threshold: điểm bắt đầu hoặc giới hạn giữa hai trạng thái khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro