45. Family
Hà Linh từ lần cuối gặp Quang Anh liền phát sinh những biểu hiện kì lạ. Thỉnh thoảng cô ả tự che hai tai nhắm chặt mắt lại rồi lẩm bẩm điều gì đó một mình mà không ai hiểu được. Cô như thành một con người hoàn toàn khác, ba mẹ chở đi khám thì bác sĩ bảo không phát hiện ra bệnh. Cơ thể ngày càng sụt cân và giấc ngủ không trọn vẹn làm cơ thể cô tiều tụy không thôi.
Quang Anh nhớ đến lời ông thầy pháp lúc trước từng bảo "Theo luật nhân quả, kẻ vọng tưởng dùng tà thuật tất gặp phản phệ". Có lẽ nó xảy ra rồi. Nhưng không nghĩ nó lại xảy ra nhanh như vậy được.
Vướng vào tâm linh thật sự là một chuyện quá nguy hiểm đối với con người nhỏ bé. Ta không thể biết trước được điều gì đang chờ đợi, cũng như không biết ta sắp mất thứ gì.
Trần Hà Linh đã phạm một sai lầm quá đỗi nghiêm trọng và gây thù với người thế giới bên kia. Cô ả mua lá bùa từ thương nhân không rõ danh tính, sau đó thực hiện từng bước để bỏ bùa Quang Anh. Muốn yểm bùa họ, ta cần phải có một thứ gì đó trên cơ thể họ, Hà Linh biết. Lần Đức Duy nằm viện mà cô đến thăm thật sự không phải xuất phát từ tấm lòng. Thứ cô muốn là Quang Anh, Nguyễn Quang Anh phải thuộc về cô. Hà Linh không biết thế lực ấy đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần có Quang Anh thì chuyện gì cô cũng đánh đổi được. Nếu chinh phục tình cảm không được thì tại sao không thử dùng bùa phép một lần và họ sẽ ở với ta cả đời?
Cô ả lén lấy tóc của Quang Anh và biện hộ bằng việc có ý tốt muốn giúp anh gỡ thứ gì đó trên đầu xuống. Bùa đã mua rồi, bỏ một số tiền không nhỏ chỉ để mua vài tờ giấy cùng những con chữ nguệch ngoạc không rõ nghĩa thì dại gì mà không dùng.
Nhưng cô ả không biết rằng, thứ quái dị không giống người kia lại có mối thù sâu sắc cỡ nào. Hà Linh từng hứa đùa sẽ cho con quỷ ấy mọi thứ mà nó muốn, kể cả mạng cô. Chỉ cần Quang Ang là của cô thì đánh đổi cái gì cũng được.
Nhưng là một câu nói đùa thôi, hiển nhiên Hà Linh không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đến khi Quang Anh đã là của cô thì Hà Linh lại quên bén đi việc đó. Kết quả là cô bị nó đi theo và ám. Nó ám cô từ ngoài đời đến giấc mơ, làm cô như một kẻ điên không kiểm soát được hành động.
Đến khi không thể chịu được sự dày vò cô mới buông bỏ tất cả và tự tử. Chấp nhận đưa linh hồn mình cho con quỷ ấy nắm giữ.
Người ta thường bảo "yêu vào không ai bình thường", không sai. Chỉ vì yêu thôi. Hà Linh dù đã chia tay Quang Anh rất lâu, hẹn hò với nhiều người nhưng không ai có thể vượt qua được cái bóng mà Quang Anh mang lại. Chẳng lẽ mối tình đầu là một thứ kí ức sâu sắc mà người ta có chết cũng không muốn quên?
Đám tang của cô không được tổ chức lớn, chỉ có vài ba người thân quen đến thăm. Mẹ cô tinh thần suy sụp, đến cả đứng cũng không nổi.
Bà khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi hai mắt sưng vù và khô khốc. Mẹ Trần khi hay tin Hà Linh mất, bà đã từng muốn đi theo con gái bà. Bà thương nó lắm. Nó là con gái ruột bà mà.
"Ông buông tôi ra, tôi mà không đi theo nó thì ai chăm. Tôi mất một đứa đã quá đủ rồi. Nó không phải con ông thì sao ông biết được cái cảm giác đau đớn mà tôi đang mang trong lòng là gì."
Bà nói như muốn gào lên, nước mắt bà chảy dài hai bên má. Chỉ khi làm mẹ ta mới hiểu cảm giác ấy. Đứa con đầu lòng của bà bị sảy thai rồi không qua khỏi. Đến khi Hà Linh được 5 tuổi thì chồng bà cũng đi theo đứa con gái đã mất khi chưa chào đời kia.
Hữu Phong biết chuyện, gã nhất quyết theo đuổi bà mặc kệ việc bà đã hai con. Do nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lòng nên bà không đồng ý. Nhưng gã không bỏ cuộc. Gã theo mẹ Trần từ khi Hà Linh lên 5 đến năm 7 tuổi thì mẹ Trần mới quyết định đi một bước nữa.
Quả thật "không quan tâm đến việc bà có hai con". Hữu Phong chỉ quan tâm mỗi bà, mặc kệ Hà Linh đi đâu, làm gì. Hà Linh, dù có một gia đình như bao người khác nhưng lại có một cảm giác trống vắng trong tim mà chưa được lắp đầy. Có ba, có mẹ, nhưng dường như chỉ có tình yêu thương của mẹ là cô cảm nhận được.
Bên ngoài có thể thấy cô ả là một người ăn chơi, lêu lỏng. Nhưng đâu ai biết đó là một vỏ bọc cô tự tạo nên để người khác không nhìn thấy vẻ mít ướt của mình.
Có những đêm mẹ vắng nhà, cô bị ba dượng mắng rồi đánh đập đến mức chỗ nào cũng đầy máu. Gã dặn cô không được nói với mẹ, vì nếu nói thì gã sẽ phá nát cái bàn thờ của ba cô.
Tên này bị điên rồi.
Đêm đó cô khóc. Khóc nhiều lắm. Một đứa con nít 8 tuổi thì làm được gì ngoài việc khóc. Bao nhiêu uất hận và căm phẫn đều từ khóe mắt, tạo thành lệ rồi rơi ra ngoài. Cô không vô phòng ngủ. Cô lên phòng thờ, nơi mà mẹ thờ ba. Những đêm như thế, chỉ có cách này mới làm cô giảm bớt một phần nỗi buồn trong lòng. Đứa nhỏ đứng lên ghế để với tới bàn thờ nhìn rõ mặt của ba nó. Hình ông vẫn chưa phai nhòa, nụ cười hiền hậu vẫn in trên khuôn mặt ấy.
Cô với tay bưng tấm ảnh xuống rồi ôm nó vào lòng. Nhớ ba lắm. Hà Linh muốn ba trở về, muốn mỗi ông làm cha cô thôi. Tên Hữu Phong kia ác lắm.
"Ba ơi, ba về với con. Ba dượng không thương con ba ơi. Con nhớ ba quá."
"Ba ơi, đừng bỏ con được không. Ba đưa con theo với, con không thích sống như vầy đâu."
"Ba dượng đánh con đau lắm, chảy máu luôn ba ơi. Ba đâu bao giờ đánh con như vậy đâu đúng không."
"Ba bảo ba thương con mà, sao ba bỏ con đi vậy. Con muốn ba làm ba con thôi, con không cần gì hết, muốn ba thôi."
Cô nhìn di ảnh của ba rồi siết chặt vào lòng. Một đứa trẻ ở cái độ tuổi hồn nhiên vô lo vô nghĩ lại phải đối mặt với quá nhiều cú sốc lớn. Cô không chịu nổi.
Đêm đông, gió lạnh ùa vào cửa sổ cô cũng không muốn đi đóng lại. Hà Linh ôm tấm di ảnh rồi ngủ trước bàn thờ của ba. Với một đứa trẻ chưa nhận thức rõ sự tình, Hà Linh nghĩ chỉ cần lạnh thôi, là cô sẽ bệnh, mà bệnh thì sẽ gặp được ba rồi. Cô thủ thỉ những lời tâm sự từ trong đáy lòng của mình trước một tấm hình mà không biết người mà cô đang nói chuyện có nghe được hay không.
Đến lúc buông xuôi tất cả, những kí ức từ quá khứ ùa về như một thước phim ngắn. Từ cái ngày cô biết mở mắt bà thấy nụ cười của ba mẹ. Ngày mà ba tập cho cô chập chững bước đi. Khoảnh khắc gia đình nhỏ ba người nô đùa những trò chơi trẻ con trên bãi cỏ xanh mướt. Cô nhớ lắm. Nhưng đã là quá khứ rồi.
Liệu...kiếp sau con có thể làm con hai người một lần nữa không? Chỉ ba người chúng ta thôi, à, thêm cả chị con nữa. Có mỗi chúng ta thôi, không có tên Hữu Phong nào bước vào ngôi nhà này nữa.
Ba mẹ liệu sẽ đón nhận con một lần nữa chứ?
_____________________
Giải thích ý nghĩa tên chap:
Family: gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro