48. Embarrassed

Mới sáng sớm, khi nắng còn chưa kịp xen vào rèm cửa, Đức Duy cảm thấy có gì đó nằng nặng đè lên người mình. Cử động cũng không nổi, tay chân thì cứng ngắt.

Nhưng mà không giống bóng đè lắm.

En động mí mắt ngáp ngắn ngáp dài nhìn sang đồng hồ.

5 giờ 45 phút.

Chưa tới giờ dậy mà, nay em mệt lắm. Hôm qua em thức em làm mớ đề cũng đủ để em kiệt sức rồi. Nay cũng được nghỉ nên em tính tự thưởng cho mình một giấc ngủ đến trưa cho đã cái nư.

Nhưng mà có gì đó nó ôm chặt khó thở lắm. Em quay đầu sang bên còn lại, mặt liền đập vô cái gì đó. Nhưng mà thơm lắm.

Duy ngước lên thì nguyên quả đầu trắng xanh đập vô mắt. Biết ai luôn.

Nhưng mà sai sai. Tối qua em nhớ em tiễn Quang Anh về rồi mà? Sao giờ ảnh lại nằm ôm em?

Đức Duy chớp mắt vài cái, não vẫn còn đang trong trạng thái khởi động. Em định nhúc nhích một chút, nhưng vòng tay kia siết chặt hơn, cả người bị kéo sát lại như thể chỉ cần em cử động, ai kia sẽ giận dỗi mà ôm chặt hơn nữa.

“Ưm...đừng nhúc nhích.” - Giọng Quang Anh khàn khàn - “Chút nữa thôi..."

Cái tình huống gì đây? Duy muốn hét lên mà sợ người kia tỉnh, lại ráng nhịn xuống.

Em ngửa đầu, thấy Quang Anh nhíu mày, mặt vẫn còn vùi trong gối em, hơi thở đều đều phả trên đỉnh đầu. Đã vậy anh còn mặt dày gác cả chân lên người em nữa.

Duy méo miệng. Giờ em mà không gỡ ra thì chắc thành gối ôm sống luôn quá. Nhưng mà...nãy giờ nằm cũng thấy ấm thiệt.

Thôi kệ, cho anh ôm thêm chút vậy. Một chút xíu nữa thôi.

Cái thời tiết này buổi sáng nó lạnh lắm, được cái gối ôm 37 độ ôm thì còn gì ấm bằng.

__________________

Chợp mắt một chút thì trời đã điểm giờ trưa. Cụ thể là 11 giờ trưa.

Em vươn vai vài cái rồi nhào qua kiếm "gối ôm 37 độ" của mình. Nhưng bên cạnh trống trơn.

Quang Anh đâu rồi?

Duy lơ mơ ngồi dậy với bộ não chưa kịp tải thông tin. Em lò mò điện thoại rồi bấm vào hỏi Quang Anh "Anh đâu rồi?".

Không thấy ai trả lời, em cất điện thoại rồi mò vô chăn trùm kín lại ngủ tiếp.

.

Em đang say giấc nồng thì lại bị ai đó bế lên.

"Dậy đi, anh dẫn đi lựa đồ."

Duy còn chưa kịp mở mắt đã bị người ta bế bổng lên, đầu óc vẫn còn quay cuồng giữa thực và mơ.

"Lựa đồ gì...?" - Em lầm bầm với tông giọng còn ngái ngủ.

Quang Anh không trả lời ngay, chỉ vỗ vỗ lưng em như dỗ con nít.

"Tỉnh đi rồi biết."

Duy nhíu mày, mệt quá không muốn nghĩ, nhưng tự nhiên nhớ tới vụ hồi sáng. Em lật đật lôi điện thoại lên kiểm tra thanh thông báo.

Vẫn không có tin nhắn trả lời.

Ủa? Sao không nhắn mà lại mò tới tận giường bế em luôn rồi?

Duy cựa quậy trong tay Quang Anh.

"Bộ sáng giờ không thấy tin nhắn hả?"

"Tin gì?"

"Tin em nhắn anh chứ tin gì?"

Quang Anh nhướng mày, bày ra vẻ mặt không hiểu chuyện gì.

"Anh không thấy. Em nhắn từ khi nào?"

Duy bực bội mở phần tin nhắn ra, đẩy màn hình cho anh coi. "Nè, sáng em nhắn mà anh không thèm trả lời."

Quang Anh liếc nhìn, rồi bỗng nhiên bật cười.

"Cười cái gì?"

Duy thấy khó hiểu, tính giật lại điện thoại thì Quang Anh đã nhanh tay bấm vào khung chat, kéo lên trên. Đến khi em nhìn thấy thì muốn độn thổ luôn.

Cái khung chat kia...không phải Quang Anh.

Mà là ChatGPT.

Tin nhắn sáng nay em nhắn vào đấy.

Lần này đến lượt Quang Anh nhìn em với ánh mắt không thể tin được.

"Vậy là...sáng giờ em tưởng anh không trả lời tin nhắn, rồi em giận..."- Quang Anh vừa nói vừa cố nhịn cười.

Duy cứng họng.

"Đức Duy, em giận anh vì Chat GPT không trả lời em hả?"

"..."

Rồi xong. Nhục chưa từng thấy.

Không nói chuyện với Quang Anh nữa. Em giãy lên rồi đi một mạch vô nhà tắm. Mặt em đỏ bừng, không biết vì ngại hay giận nữa. Em chỉ biết bây giờ em không dám đối mặt với anh đâu.

Mới sáng sớm mà làm chuyện gì đâu không hiểu nổi.

.

Quang Anh dẫn Đức Duy đi vài vòng ở trung tâm bảo hành rồi ghé vào một shop quần áo. Anh bảo nhân viên lựa vài bộ hợp hợp với em, bản thân thì ngồi ở ngoài đợi. Đi họp báo thì phải diện đồ đẹp đẹp tí chứ. Đằng này còn là người yêu của idol mới nổi - Rhyder nữa chứ, phải tạo ấn tượng nhiều vào.

Đức Duy theo chị nhân viên vào lựa đồ. Đôi mắt chị cứ dán vào em. Trên đời này có người đẹp cỡ vậy á hả?

Thấy chị nhân viên cứ đơ đơ ra nhìn mình thì em vẫy vẫy tay trước mặt.

Chị nhân viên chớp mắt mấy cái, có vẻ như cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đứng hình. Chị cười cười, có hơi ngại.

"A...à chị xin lỗi, tại em đẹp quá...haha."

Duy cười trừ, không biết đáp sao.

"Thôi, để chị chọn cho em mấy bộ hợp với dáng người ha?"

Em gật đầu, đi theo chị vòng quanh cửa hàng. Mắt em cũng đảo qua mấy cái kệ đồ, nhưng thật ra không quan tâm lắm, tại toàn đồ kiểu hào nhoáng quá, không hợp gu em. Nhưng mà đi họp báo thì cũng phải mặc cho ra dáng, nên em để chị nhân viên tự quyết định.

Một lát sau, em ôm một đống đồ đi vào phòng thử. Mặc xong bộ đầu tiên, em bước ra.

Quang Anh lúc này đang lướt điện thoại ngoài ghế chờ. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh như khựng lại.

Duy mặc một chiếc áo sơ mi màu đen ôm vừa vặn, cổ áo hơi mở một chút, quần tây dài làm tôn lên dáng người cao gầy của em. Trông em vừa lịch lãm vừa có chút lười biếng, nhưng lại có một nét cuốn hút khó tả.

Chị nhân viên đứng bên cạnh cũng không giấu nổi sự hài lòng.

"“Đẹp nha! Bộ này hợp với em lắm á.”

Nhưng Duy thì không nghĩ vậy. Em bứt bứt cổ áo. “Này hơi bí quá, em không quen mặc kiểu này.”

Quang Anh lúc này mới hoàn hồn. Anh cất điện thoại, chống cằm nhìn em.

"Anh thấy đẹp."

Em liếc qua. "Đẹp gì mà đẹp, thấy ngứa ngáy quá trời."

Quang Anh nheo mắt, như suy nghĩ gì đó, rồi đứng dậy bước đến gần em. Tay anh đưa lên, chậm rãi mở thêm hai cái cúc áo nữa.

"Anh làm gì vậy?!" - Duy trố mắt.

Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, giọng đầy vô tội.

"Cho em bớt ngứa ngáy mà?"

"..."

Duy lườm Quang Anh, bực quá nên quay vào phòng thử ngay lập tức. Lần này, em tự chọn đại một bộ khác cho đỡ phiền.

Vài phút sau, em bước ra với một phong cách hoàn toàn khác.

Chiếc áo hoodie trắng có họa tiết đơn giản, khoác ngoài là blazer màu xám nhẹ, vừa lịch sự vừa không quá cứng nhắc. Quần jogger đen gọn gàng, phối với một đôi sneaker trắng năng động.

Vừa bước ra, Duy đã thấy chị nhân viên tròn mắt.

“Trời ơi, bộ này hợp ghê luôn!”

Quang Anh lúc này cũng đã đứng dậy, ánh mắt dừng trên người em.

Anh im lặng vài giây, rồi khóe môi cong lên.

“Được á.”

Duy nhìn vào gương, thấy cũng ổn. Vừa có nét lịch sự, vừa có chút chất hip-hop thoải mái. Đúng gu em luôn.

"Thế lấy bộ này ha?" - Chị nhân viên hí hửng.

Duy gật gật đầu.

Quang Anh bước tới, chỉnh lại phần mũ hoodie cho ngay ngắn rồi nhìn em một lượt từ trên xuống dưới.

"Anh thấy hợp lắm."

Em nhướng mày hỏi với giọng thách thức.

"Hợp cỡ nào?"

Quang Anh nhếch môi, cúi sát tai. Giọng trầm thấp phả vào tai em.

"Hợp với vai trò người yêu của idol Rhyder."

Đức Duy rùng mình lên, hai tai em phủ lớp hồng đỏ.

"Biết rồi, nói mãi thôi."

Đợi Quang Anh trả tiền cho hai bộ đồ xong em liền kéo anh đi.

"Em đi gì nhanh vậy?"

Nhưng Quang Anh không nhận được câu trả lời nào. Đầu anh tự nhảy số "Cừu nhỏ giận rồi."

____________________

Giải thích ý nghĩa tên chap:

Embarrassed: cảm thấy xấu hổ, lúng túng hoặc không thoải mái vì một hành động, tình huống hoặc sai sót nào đó mà bạn cho là đáng xấu hổ hoặc khiến mình không được thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro