50. Rain and Time
Đức Duy đi lại gần ghế mẹ Nguyễn với tâm trạng thấp thỏm không thôi. Bà nhìn Duy rồi ho khan một tiếng chỉ vào chỗ trống bên cạnh nhằm ý muốn em ngồi vào. Nghe mẹ nói, em cũng hiểu ý mà làm theo dưới sự quan sát của ba cặp mắt phụ huynh.
"D-dạ mẹ..."
Em ngồi xuống ghế, hai tay nhàu mép áo muốn nhăn nhúm.
Mẹ Hoàng vắt chéo chân dựa vào lưng ghế đá mắt sang ba Hoàng. Ông nhìn ánh mắt của vợ, liền hiểu ra vấn để và tường thuật toàn bộ sự việc lại cho em.
Đầu óc Đức Duy ong ong, mọi suy nghĩ trong đầu dần lấn át cả tiếng của ba Hoàng. Em không biết mình phải nghĩ gì nữa, em chỉ biết bây giờ nên quyết định như thế nào.
Em còn trẻ, em còn muốn bay nhảy chơi bời, chưa muốn bị sợi dây vô hình mang tên "hôn nhân" giữ chặt đâu. Đức Duy yêu Quang Anh là thật, tình cảm em giành cho anh nhiều lắm. Nhưng em chưa muốn kết hôn, đúng hơn là em sợ.
Xã hội vẫn chưa chấp nhận việc kết hôn đồng giới, thêm cả việc sự nghiệp của Quang Anh đang trên đà phát triển. Bây giờ chỉ mới lộ ra việc em và anh đang hẹn hò với nhau thôi mà cả mạng xã hội rùm beng một trận. Các bài đăng lẫn bình luận chỉ trích cả hai rất nhiều.
Vài hôm trước em sang nhà Quang Anh, thấy anh đọc xong những thứ không tốt ấy tâm trạng tuột xuống rõ. Nhưng anh vẫn bảo em yên tâm, có anh rồi, không sao cả.
Nhưng em lo. Mưa dầm thấm lâu mà, càng đọc bình luận lẫn bài đăng không tốt về hai người thì có thể tâm lí sẽ nảy sinh một cảm giác bất an và bản thân sẽ tự khép mình lại. Lỡ đâu anh lại bị gì đó liên quan tới tâm lí nữa rồi sao? Bệnh cũ vừa khỏi mà.
"Vậy con quyết định như nào?"
Câu hỏi của ba Hoàng kéo em khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn để trở về với thực tại.
"Con muốn cưới Quang Anh không?" - Mẹ Hoàng tiếp lời.
Em nhìn sang mẹ Nguyễn vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ mà đồng tử khẽ lay động. Qua thời gian tiếp xúc, em cũng biết mẹ Nguyễn thương Quang Anh như nào.
Bà có mỗi đứa con trai là Quang Anh nên bà lo cho nó lắm. Sự lo lắng và thấp thỏm hiện lên mặt bà mà có thể nhìn rõ bằng mắt thường.
"Con..."
Làm sao đây? Không thể từ chối, điều đó sẽ làm ba mẹ ngượng trước mặt mẹ Nguyễn, đồng thời cũng làm mẹ Nguyễn và Quang Anh buồn.
"Cho con thêm thời gian để suy nghĩ được không ạ?"
Căn phòng chợt im lặng sau lời nói của em. Đức Duy có thể cảm nhận được ba Hoàng khẽ thở dài, còn mẹ Hoàng thì gõ nhẹ ngón tay lên đùi như đang cân nhắc điều gì đó.
Mẹ Nguyễn vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt bà dịu đi một chút. Có lẽ bà hiểu được tâm trạng rối bời của em lúc này.
“Thời gian?”
Ba Hoàng lặp lại, giọng ông nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt như muốn xác định lại câu trả lời của em.
Em gật đầu, hai tay siết chặt vạt áo.
“Con cần bao lâu?” - Mẹ Hoàng hỏi.
“Con...không biết.”
Em thật sự không biết. Đầu óc em rối tung, vừa sợ hãi, vừa lo lắng, vừa thương Quang Anh, lại vừa không muốn bản thân bị ép buộc. Nếu đây chỉ là chuyện của hai người, có lẽ em đã tìm ra đáp án từ lâu. Nhưng áp lực từ dư luận đối với Quang Anh lại khiến em chùn bước.
Mẹ Nguyễn lúc này mới lên tiếng.
"Cô và nó không ép con phải chấp nhận. Nhưng Quang Anh nó bảo cô là con không phải lo, nó sẽ đường đường chính chính công khai. Nó yêu con lắm, cô chỉ sợ..."
Lòng em thắt lại. Đúng vậy. Quang Anh là người sống nội tâm, nhưng một khi đã quyết định điều gì, anh sẽ đặt toàn bộ tâm huyết vào đó. Nếu để anh chờ đợi quá lâu, nếu em cứ do dự mãi thì liệu...
“Cô không cần con phải đưa ra câu trả lời ngay.” - Bà dịu giọng hơn - “Nhưng con phải chắc chắn về cảm xúc của mình, để khi quyết định rồi, con sẽ không hối hận.”
Em cắn môi. Không hối hận? Em có thể chắc chắn điều đó không?
___________________
Đức Duy ngồi thẫn thờ trước bàn học. Cuốn sách "Dám bị ghét" của "Ichiro Kishimi" và "Fumitake Koga" đang được lật dang dở trước mặt cũng không giành được chút sự chú ý nào của em.
Em xin mọi người cho em một tháng để ổn định lại tinh thần và suy nghĩ, sau đó sẽ cho câu trả lời. Nhận được cái gật đầu từ phụ huynh, không hiểu lí do gì mà lòng em lại như treo thêm một tảng đá.
Tư tưởng em đang đấu tranh với nhau, ý kiến này cho ra thì lại bị suy nghĩ khác dập tắt.
Gió từ cánh quạt thổi đến lật sách đến trang cuối nhưng Đức Duy vãn chưa kết thúc dòng suy nghĩ.
Em cần ai đó tâm sự. Em không quyết định được.
Vớ lấy cái điện thoại bị vứt xõng xoài trên giường, em liền bấm vào tên "Đăng Dương" mà gọi cho cậu.
"Tút tút".
Âm thanh từ chối cuộc gọi vang lên liên hồi. Em tự nhẩm chắc thằng bạn mình đang bận nên không dám gọi làm phiền nữa.
Em nằm xuống, nhắm mắt lại, đặt tay lên trán. Từng lời nói của mẹ Nguyễn, mẹ Hoàng rồi ba Hoàng lần lượt chạy qua đầu làm em càng thêm đau.
Lách tách.
Vài giọt mưa rơi, sau đó kéo theo cả cơn mưa trút xuống. Từng áng mây đen lần lượt ùa về che kín cả bầu trời trong xanh lúc nãy.
Ông trời như đang đồng cảm với em mà thả mưa xuống để xoa dịu con tim đang loạn nhịp liên hồi.
Đức Duy đưa mắt ra nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, lòng em lại dâng lên một cảm giác khó chịu không thể tả bằng lời. Nó như sự thiếu vắng và...nhớ nhung ai đó.
Đúng như người ta hay truyền tai nhau "Nhìn mưa là dễ nhớ người yêu". Bởi lẽ nó thường mang lại trong ta một cảm giác yên tĩnh và cô đơn đến lạ. Những dòng cảm xúc lại theo đó mà tràn về, khơi gợi lên những kỉ niệm của cả hai.
Cuối cùng, em bật dậy. Dù hai chân không muốn rời khỏi giường nhưng tay và não em lại chống đối ngược lại. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa lúc nào em nghĩ mình phải đi tìm câu trả lời cho một vấn đề quan trọng thông qua những trang sách đầy chữ kia.
Mưa rơi ngoài cửa, giông bão trong lòng.
Cơn mưa nhẹ nhẹ đều đều bên ngoài cửa sổ xoa dịu được một phần lo lắng trong em, nhưng không thể xóa nhòa những câu hỏi về tương lai mà em đặt ra trong đầu.
Đức Duy đứng lên khỏi chiếc ghế, bước ra ngoài ban công, nơi cơn mưa đang rơi nhẹ nhàng, đều đặn. Mưa không mạnh mẽ, không vội vã, nhưng đủ để bao phủ mọi thứ trong một lớp sương mù mờ ảo. Lòng em cũng vậy, đầy rẫy những suy nghĩ mơ hồ, khó nắm bắt.
Em đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi xuống, ánh mắt nhìn trong vô định. Rối ren đan xen vào nhau làm đầu em đau như bị ai đó cầm búa giáng từng đòn xuống.
"Đừng để sợ hãi cản trở quyết định của ta."
Những lời ấy cứ vang lên trong đầu, giống như một tiếng chuông khẽ, nhắc nhở em rằng cuộc sống này không phải lúc nào cũng có câu trả lời ngay lập tức. Em không cần phải hoàn hảo, không cần phải có tất cả các giải pháp ngay bây giờ.
Nhưng trái tim em lại khác. Đức Duy yêu Quang Anh, điều đó không thể chối cãi. Mỗi lần nghĩ đến anh, em lại cảm thấy một thứ gì đó thôi thúc, một cảm giác ấm áp và mạnh mẽ. Nhưng... hôn nhân, cam kết, công khai tình yêu của hai người giữa xã hội còn đầy rẫy định kiến...Tất cả những điều đó khiến em sợ hãi.
Em ngước mắt lên nhìn vào bầu trời xám xịt của tầng mây mưa. Liệu...thời gian có thể thay em trả lời câu hỏi này không?
Bánh răng số phận sẽ chuyển hướng tốt hay xấu chỉ cần một lời nói hoặc một quyết định. Nó sẽ là một chiếc chìa khóa vạn năng mở ra hàng ngàn cánh cửa, hoặc cũng là hòn đá nặng nề kéo con người ta xuống đáy vực sâu.
Em không can đảm đưa ra quyết định của mình. Em cần nó quyết định. Em cần thời gian cho em câu trả lời mà em cả đời không hối hận khi nghe theo nó.
__________________
Giải thích ý nghĩa tên chap:
Rain and Time: dựa theo mạch cốt truyện lẫn cảm xúc. Cơn mưa xoa dịu dòng cảm xúc nhưng lại không thể xếp trật tự suy nghĩ ngổn ngang. Chỉ có thời gian mới cho ta rõ những câu trả lời và quyết định mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro