53. Lost

"Anh...có người mới rồi phải không?"

Em bất giác nói ra suy nghĩ của mình. Đức Duy không muốn thừa nhận nhưng thật sự rất đau.

Không ai muốn người mình yêu đang qua lại với người khác sau lưng, sau đó lại dùng lời đường mật nói chuyện với mình. Em ích kỉ, em biết điều đó. Em chỉ muốn Nguyễn Quang Anh là của một mình em. Em không muốn chia sẻ cho bất cứ ai cả.

"Em nói cái gì vậy? Người mới là sao? Anh làm gì có ai ngoài em chứ?"

"CÓ! Anh nghĩ em ngu đến mức không biết lúc anh gọi cho tôi là anh đang ở với người khác à?"

"Anh xem em là trẻ con chắc? Anh tưởng chỉ cần cho vài viên kẹo ngọt là em sẽ răm rắp nghe mọi lời biện minh hả?"

"K-không, em nói gì vậy? Anh không hiểu..."

"Anh không hiểu hay anh đang giả ngốc trước mặt em? Mọi chuyện anh làm anh tưởng em không biết sao?"

"Hah, hóa ra trong mắt anh, em đã thành một đứa dễ dàng tin lời đường mật của anh và quên đi hết mọi thứ rồi chứ gì."

Em nói liên tiếp không cho người kia cơ hội phản bác. Như một giọt nước tràn ly, em buông những uất ức trong lòng xuống người trước mặt.

"Còn chuyện cưới xin á? Tôi từ chối ."

"Chia tay đi, tôi không thiết gì cưới một người như anh."

Trời bất giác kéo mây đen che khuất ánh nắng trong thành phố. Một buổi chiều cuối thu, hai trái tim tưởng chừng như đã hòa cùng nhịp đập giờ đây lại chia hai ngã đường.

Sài Gòn cuối thu mưa kéo đến

Lá vàng phút chốc cũng lụi tàn

Không còn dư âm của tình cảm

Trái tim nguội lạnh vào chiều mưa.

. . .

Đức Duy sải bước trên còn đường về nhà quen thuộc. Cơn mưa vẫn dai dẳng không dứt, mặc cho em đã ướt sũng toàn thân.

Em đi ngang tiệm sách nhỏ nằm trên mặt tiền đường, nơi lúc trước em thường lui tới lật mớ sách dày cộp để viết ra liệu trình chữa bệnh cho anh.

Cách hai ngã rẽ, em dừng bước trước quán ăn lần đầu tiên cả hai đến vào một buổi sáng chủ nhật đầu xuân.

Đi tiếp đến ngã tư, nơi mà nguyên nhân khiến em bị mất trí nhớ một thời gian dài.

Men theo con đường hoa giấy bên trái ngã tư, em đến tiệm buffet mà anh từng đưa em đến sau giờ tan trường.

Đôi mắt em đánh qua con đường phía đối diện, như một thứ gì đó thôi thúc em bước vào.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Em đứng trước cửa nhà anh. Cánh cổng sắt được phủ bằng lớp sơn đen và cái hàng rào đầy dây hoa hồng leo vẫn còn đó...chỉ là không còn người mà em muốn gặp nữa.

Em không muốn chia tay, em còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng em sợ cảm giác bị người mình yêu phản bội. Đối với em bây giờ, mọi lời giải thích của anh chỉ là lời biện minh, lời đường mật để em tin rằng anh vẫn yêu em...
_____________________

"Thôi thương thương không khóc nữa, Đức Duy của tao khóc là không đẹp đâu."

"Nín nín tao thương."

Đăng Dương ôm đầu em đang gục trên đùi, vỗ vỗ lưng. Tám giờ tối tự nhiên chuông cửa nhà cậu reo lên liên hồi. Mở cửa ra lại thấy con cừu con nhào vào lòng ôm cậu khóc nức nở.

"Có phải tao xấu không? Hay tao chưa tốt chỗ nào...hức...sao ảnh lại quen người khác lúc đang quen tao?"

"Không không, mày ngoan, mày giỏi, mày đẹp. Chỉ là ảnh không thấy th-"

Càng nói, em càng khóc nhiều hơn khiến miệng Đăng Dương đông cứng lại.

Bộ đồ ướt vẫn ở trên người em, dù Đăng Dương kêu em đi tắm rửa nhưng em không chịu. Nếu là Quang Anh thì anh sẽ mắng yêu em một trận rồi trực tiếp bế em vô nhà tắm rồi.

"Được rồi, tao chịu thua mày. Muốn yêu người khác để quên đi ảnh không? Tao giới thiệu cho."

"Không cần, tao không dám."

Cứ như vậy, cậu phải dỗ Đức Duy suốt hai tiếng đồng hồ thì cừu nhỏ mới nín. Bộ đồ trên người em cũng khô từ lúc nào không hay.

Đăng Dương ngồi dựa lưng vào ghế, tay vẫn vỗ nhè nhẹ trên lưng Đức Duy. Cậu nhìn đồng hồ, kim giờ đã nhích qua số mười.

"Rồi rồi, giờ sao? Khóc nữa không?"

Đức Duy rúc mặt vô gối, giọng vẫn còn run.

"Không biết... Nhưng mà tao đau lắm."

Đăng Dương khẽ thở dài. Cậu không phải kiểu người giỏi an ủi, cũng chẳng biết nói những lời hoa mỹ. Nếu là Quang Anh, chắc giờ này anh đã dỗ được Đức Duy nín từ lâu rồi.

Cậu với tay lấy cái remote, bật tivi lên, cố tình đổi chủ đề.

"Thôi coi phim không? Xem mấy cái drama còn tệ hơn tình cảnh của mày nè."

Đức Duy không trả lời, chỉ kéo cái chăn lên trùm kín đầu.

Tivi bật lên, thông tin với tiêu đề sáng bừng nổi bật đập thẳng vô mắt cả hai.

"CA SĨ RHYDER - NGUYỄN QUANG ANH LỘ HINT HẸN HÒ VỚI NỮ DIỄN VIÊN MỚI NỔI."

________________

Lost: (theo cốt truyện) lạc mất nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro