54. Turbulence
Đăng Dương vội tắt Tivi đi, cậu nhìn qua em thì thấy em đã sững người bất động từ lúc nào.
"Ê ê không được khóc, không đượ-"
"Hư...hức..."
"Mày thấy chưa...hức...người ta yêu gì tao."
Lần này Đăng Dương chịu thua em rồi. Trong một phút nào đó, cậu thật sự muốn đập nát cái Tivi đi. Nhưng mà chỉ vì tiếc đống tiền để mua cái mới nên cậu không nỡ.
"Được rồi, ngoan ngoan. Biết mày đau rồi."
Cứ như vậy, người khóc kẻ dỗ đến khi cả hai kiệt sức mà ngủ thiếp đi trên sofa.
__________________
"Nhìn kì lắm không?"
"Không kì. Nhìn mắc cười."
Đăng Dương cố nhịn cười để thốt ra câu ấy. Do tối qua khóc hết mình nên bây giờ mắt của Duy nhà ta chỉ thiếu điều sắp thành hai con ốc bu rồi.
"Mày cười cái gì mà cười?"
"'Chắc do mỗi lần tao khóc đều như này nên ảnh mới chán tao đúng không mày?"
"Hay do tao nhõng nhẽo quá, ảnh thấy phiền?"
"Hay là-"
"Nín! Đừng nói nữa."
Đăng Dương dùng hai tay bịt miệng em lại. Chơi chung bấy lâu, bây giờ cậu mới biết thằng bạn thân chí cốt của mình khi thất tình lại bị overthinking như vậy.
"Thôi để tao lấy đá cho rồi chườm lên mắt, không là nó sưng lên nữa khổ tao."
Đăng Dương xuống bếp mở tủ lạnh ra một vỉ đá. Cậu lấy từng viên đá ra cho vô khăn tay rồi đưa cho thằng bạn đang nằm xụi lơ trên giường của mình.
Nó nhìn Duy chỉ biết thở dài chứ không làm được gì khác, bởi căn bản nó sống hơn hai mươi năm trời cũng chưa có mảnh tình nào vắt vai.
"Hôm nay không đến lớp à?"
Cậu đưa cho em. Nhìn cảnh thân tàn ma dại của em chỉ sau một đêm vì thằng ca sĩ mới nổi kia làm cậu không kìm nổi sự tức giận liền cốc đầu em một cái.
Bị một lực đột ngột tác động vào đầu, em ôm chỗ bị cốc tỏ vẻ đáng thương, đưa mắt nhìn thủ phạm.
"Liếc gì liếc, tao chưa moi não mày ra để giáo huấn nó lại một trận là may rồi."
"Nghĩ sao mày có thể lụy đến mức này vậy? Mày không biết thương bản thân mày à Duy?"
"Nhưng mà..."
Em mím chặt môi, bao nhiêu lời muốn nói đều ở miệng nhưng em không dám nói ra. Em sợ nói ra là mình sẽ khóc, sẽ yếu đuối một lần nữa.
Đăng Dương thở dài rồi đi ra cửa phòng.
"Thôi tao bận đi thu cho bài mới rồi. Ở nhà nghỉ ngơi dưỡng lại sức khỏe đi. Cứ tự nhiên như ở nhà mày."
Cánh cửa bị đóng ở phía sau. Cậu lấy điện thoại ra lướt dọc danh bạ tìm cái tên làm bạn thân của cậu khóc tức tưởi từ hôm qua đến giờ - "Nguyễn Quang Anh".
Tin nhắn:
Đăng Dương: Anh rảnh không?
Quang Anh: Chi?
Đăng Dương: Ra quán cà phê gặp tôi một chút.
Đăng Dương: *Gửi định vị*
Quang Anh xem và thả like tin nhắn cuối cùng cậu gửi.
Bằng mọi giá, hôm nay Đăng Dương đây phải hỏi rõ ràng nguồn gốc lí do mà tên Quang Anh kia hành Đức Duy của cậu ra đến mức này.
___________________
Quán cà phê mang phong cách cổ xưa cùng những chiếc đèn lồng treo ngoài cửa. Cậu đẩy cánh cửa gỗ, âm thanh kèn kẹt vang lên nổi cả gai óc.
Chiếc bàn trong góc kế bên chậu cây cảnh hiện lên một bóng dáng quen mắt đang ngồi đợi cậu.
"Vô thẳng vấn đề ch-"
"Anh sao vậy?"
Cậu mở to mắt nhìn Quang Anh. So với Đức Duy thì anh cũng không ổn hơn là mấy, thậm chí có phần tiều tụy hơn. Hai bọng mắt anh hằn lên màu đỏ hồng, đầu tóc rối bù chưa kịp chải cùng chiếc áo khoác xộc xệch khoác bên ngoài áo sơ mi trắng nhăn nhúm bên trong.
Quang Anh ngước lên nhìn cậu rồi cúi mặt xuống. Hai tay bấu nhau đến mức muốn bật máu.
"Không gì. Nói đi."
Chất giọng mũi khàn khàn nói không rõ chữ. Ít nhiều gì Đăng Dương cũng nhìn nhận ra vấn đề.
Cậu chống tay lên cằm, đảo mắt một vòng rồi lên tiếng.
"Sao vậy? Không phải đang vui vẻ bên tình nhân mới à? Bộ dạng như vậy không sợ người ta bỏ chạy mất sao?"
Nghe rõ mồn một sự giễu cợt trong câu nói của Đăng Dương nhưng Quang Anh không thèm chống cự.
"Bọn nhà báo toàn đưa tin nhảm."
"Hả?"
Quang Anh buông ra một câu làm cậu ngơ ngác. Anh lấy ra chiếc điện thoại hiện một bài báo rồi đưa cho cậu.
"Tin này là giả. Cậu tin hay không thì tùy."
Bài báo được cập nhật vào 9 giờ tối hôm qua, xem ra cũng cùng thời điểm mà cậu và Duy nhìn thấy tin tức trên Tivi.
"Tôi không hẹn hò với ai, cũng không ngoại tình sau lưng em ấy."
"Hôm đó không hiểu tại sao em ấy lại nổi giận rồi phán chia tay. Dù tôi có giữ lại cầu xin được giải thích thì cũng..."
Anh cắn môi, nước mắt cũng lưng tròng theo từng câu chữ.
"Duy bảo lúc anh gọi cậu ấy thì có giọng nữ bên đầu dây. Nhưng giờ đó bình thường anh hay ở nhà?"
Anh ngẫm nghĩ một hồi lục lại mớ mơ hồ trong đầu.
"Hôm đó tôi ngủ ở studio. Giọng nữ ấy là đồng nghiệp tôi, cô ấy để quên đồ nên đến sớm lấy."
Đăng Dương cười khẩy. Chuyện trẻ con cũng có thể nghĩ ra, vậy mà dám dùng cái lí do đó để giải thích. Nghĩ cậu tin chắc.
"Còn vụ hint hẹn hò gì gì đấy, tôi không biết. Tôi nghe loáng thoáng việc gia đình cô ta cũng có chút tiếng tăm trong giới báo chí, thêm cả việc cô ta đang thích thầm tôi nữa. Nên tôi nghĩ chuyện này ít nhiều gì cổ cũng nhúng tay vào."
Đăng Dương thoáng ngạc nhiên. Tất cả lời chửi cậu chuẩn bị trên đường đến đây đều tan biến trong phút chốc.
Vậy là ai sai? Đức Duy hay Quang Anh? Cậu nên chọn phe ai?
Đường về nhà như dài hơn mọi ngày. Hoặc không phải, hay chỉ do cậu nghĩ quá nhiều vào vấn đề này?
Đôi chân dừng lại trước cổng nhưng Đăng Dương không dám đẩy vào. Lần đầu tiên cậu sợ vào chính căn nhà của mình. Lần đầu tiên cậu phải chú tâm suy nghĩ một việc không phải của mình. Cũng là lần đầu tiên cậu sợ đối diện với Duy - đúa bạn thân nhất của cậu.
Đăng Dương quay bước, cậu ghé vào công viên ngồi thẫn thờ trên ghế đá.
"Mình phải làm gì đây? Thậm chí mình còn chưa nói chuyện với cô ta bao giờ."
Cậu ngả người ra sau. Đặt hai tay lên đầu cố gắng tìm cách.
Một tiếng giày cao gót cùng giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía sau.
"Mẹ, suy nghĩ tí cũng không yên. Người gì đâu không có chút ý tứ gì hết."
Đăng Dương hướng mắt theo phía âm thanh phát ra. Một cô gái tầm 20 tuổi cùng ông chú ngoài 50 đang nói chuyện với nhau.
Ở khoảng cách không quá xa, đủ để cậu nhìn ra khuôn mặt ấy. Là nữ diễn viên mới nổi, người bị gán ghép với Quang Anh, cũng là thủ phạm khiến bọn nhà báo đăng tin lá cải lên mạng. Lâm Hạ Vy - diễn viên mới nổi nhờ bộ phim điện ảnh, con gái cưng của ông chủ studio lớn top 3 Sài Gòn.
"Anh~ Anh giúp bé nha."
Cô ôm cánh tay của gã già kia lắc lắc nũng nịu.
"Được rồi được rồi, anh giúp bé hết. Anh yêu bé mà."
Gã một tay ôm eo, một tay xoa xoa mái đầu vàng uốn xoăn của cô.
Toàn bộ cảnh tượng trước mắt đều bị cậu thu vô máy. Đăng Dương hả dạ không thôi. Chỉ cần tung cái này lên thì hình tượng lẫn danh tiếng của cô đều bị đổ sập. Nhưng tự mình làm thì không vui, phải để chính người thân nhất của cô làm mới vui.
Một cô ả diễn viên mới, nổi nhờ đồng tiền của gã chủ quán bar đã có vợ, đồng thời cũng là con của ông chủ studio. Cái hình tượng này này mà sụp một phát thì làm gì còn đường nào mà lui.
________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Turbulence: Sự hỗn loạn, xáo trộn, không ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro