55. Revenge
Trong một phút đắn đo không dám vào nhà, không ngờ lại thu thập được tư liệu quý như vậy. Kỳ này Đăng Dương phải trả đủ thù cho thằng bạn mình lẫn người yêu cũ nó xong kêu Duy bao một chầu Hadilao mới được.
Cậu với ly trà sữa matcha đi vào nhà.
Không gian yên tĩnh hòa cùng màn đen bao phủ ngôi nhà. Không một tiếng động phát ra.
"Duy."
"Mày đâu rồi?"
Cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, đưa mắt quét quanh và dừng lại ngay chiếc giường giữa phòng.
Đăng Dương trong chiếc chăn bông ló đầu ra nhìn cậu rồi lại rúc đầu vào. Đăng Dương cười khẩy với hành động đó của em. Cậu tiến sát giường giật chăn lên để lộ ra con cừu nhỏ đang nằm cuộn mình dưới lớp chăn.
"Bỏ ra, cho tao ngủ."
Em gằn giọng kêu nó. Nhưng dù vậy lại không có tí sát thương nào bởi chất giọng mè nheo lẫn mệt mỏi. Thậm chí âm thanh còn không muốn phát ra khỏi cổ họng.
Chợt em cảm thấy mặt mình lành lạnh. Đức Duy mở mắt ra liền thấy nguyên ly trà sữa matcha size lớn áp thẳng vô má mình.
"Rồi rồi chuyên gia tâm lí tương lai của tôi ơi. Ăn uống chút gì đi rồi hẵng ngủ tiếp."
Em đưa tay ra chộp ly trà sữa trước mặt nhưng lại hụt. Duy dùng con mắt ngờ nghệch nhìn thằng bạn trước mặt như muốn đặt một nghìn dấu chấm hỏi.
"Mày tính không đánh răng à Duy?"
"Đi vệ sinh cá nhân đi rồi tao đưa cho."
"Mệt lắm, không muốn đi."
Nói rồi em kéo chăn lên trùm kín người tiếp.
Nhìn loạt hành động của con cừu nhỏ trước mặt, Đăng Dương chỉ muốn đấm vài cái cho bỏ tức nhưng không nỡ.
Cậu không muốn đôi co nữa. Con người khi thất tình khó hiểu thật sự.
Đăng Dương cùng ly trà sữa bỏ ra ngoài, để lại Đức Duy cùng chiếc chăn bông trong phòng.
Cửa phòng vừa đóng, điện thoại cậu chợt rung lên, là số của trợ lí chị trợ lí gọi đến.
"Alo?"
"Tuần này mình có lịch đi chụp ảnh đăng lên bìa tạp chí á, em nhớ không?"
"À dạ nhớ, có gì không chị?"
"Studio mình hẹn lịch trước có việc đột xuất rồi, không chụp được. Nên chuyển qua chỗ khác chụp nha em."
"Dạ được. Vậy phiền mấy chị sắp xếp hộ em rồi."
"Ừm, chị tìm rồi, gần đây có studio Imperial Frame ở quận 2. Mất cỡ 30 phút đi xe với điều kiện giao thông bình thường. Ông chủ ở đó cũng có chút tiếng tăm lẫn quan hệ tốt với các nghệ sĩ. Nghe bảo kĩ thuật chụp ảnh cũng tốt không kém gì chỗ cũ đâu."
"Vâng, vậy giờ cũ luôn ạ?"
"Đúng rồi."
"Vâng, vậy chào chị ạ."
Đăng Dương cúp máy. Chợt tia sáng lóe lên trong đầu cậu. Chẳng phải Imperial Frame là tên của studio của ông chủ Lâm Khánh Vũ - cha của Lâm Hạ Vy à?
"Thần may mắn chắc đang để ý đến mình rồi. Không cần dùng não nhiều mà cơ hội tự tìm đến hết." - Cậu chắp tay thầm cảm ơn.
.
.
.
Đăng Dương ngồi trong xe Mercedes nghe nhạc. Cậu ngáp ngắn ngáp dài muốn trôi cả lớp kem nền rồi. Bình thường khung giờ này không phải giờ cao điểm đâu, nhưng bữa nay lại có concert của ca sĩ Nguyễn Thanh Pháp nên đường đông gấp chục lần ngày thường.
Xe đi được một chút lại dừng. Cà nhích cà nhích hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa di chuyển được một trăm mét nữa. Thêm chị trợ lí bị say xe nên cô xém nôn mấy lần.
Hơn một giờ sau, xe mới đến được trước studio của Khánh Vũ. Studio được trang trí theo phong cách hiện đại cùng màu trắng chủ đạo kèm các chi tiết màu đen. Bên trong rộng rãi có các phòng thay đồ, gương cỡ lớn, đèn flash, đèn nền cùng các phụ kiện để thay đổi concept chụp ảnh.
Nhân viên ra chào đón cậu cùng trợ lí rất nhiệt tình. 5 thợ chụp ảnh có tay nghề cao cùng 2 bạn thực tập sinh đang học việc.
Cậu diện một bộ đồ gồm áo tay dài đính hàng khuy tinh xảo, thêm vài miếng ren may tỉ mỉ quanh cổ tay. Quần dài nhưng được xắn lên để làm nổi bật đôi giày đen đế cao.
Các bạn nhân viên nhiệt tình chỉnh sửa động tác và góc chụp cho cậu nên thời gian chụp chỉ kéo dài vỏn vẹn một tiếng rưỡi nhưng toàn ảnh đẹp.
Cùng lúc đó, chiếc xe Tesla của ông chủ vừa đỗ vào gara.
Khánh Vũ dù đã có tuổi nhưng cũng rất hâm mộ các nghệ sĩ trẻ. Ông cũng biết Đăng Dương thông qua các miệng các nghệ sĩ đến đây chụp ảnh.
Ông vừa đi vào vừa lướt qua tin nhắn trên điện thoại. Vừa vào cửa đã thấy Đăng Dương đang ngồi trên ghế phả quạt mini vào mặt và trò chuyện cùng bạn nhân viên.
Cậu thấy Khánh Vũ bước vào, liền đứng dậy chào. Ông cười khà khà đáp lại cái chào của cậu rồi ngồi xuống cạnh Đăng Dương.
"Ca sĩ trẻ lần đầu đến đây chụp thấy tay nghề nhân viên ở đây như nào?" - đẩy tách trà qua cho cậu.
"Haha, tốt lắm bác ơi, tấm nào cũng đẹp hết luôn." - nâng tách trà uống.
Cả hai trò chuyện vui vẻ không quan tâm thời gian trôi qua như nào. Mãi đến khi con gái Khánh Vũ - Hạ Vy bước vào, cả hai mới bước ra khỏi cuộc trò chuyện.
Cô diện bộ đồ trắng bó sát eo, lộ rõ ba vòng cong bắt mắt. Mái tóc dài xõa bồng bềnh cùng nước hoa hồng Pháp càng tôn lên sự quyến rũ của cô.
Hạ Vy nở nụ cười thật tươi cúi đầu chào Thành An. Cậu cũng biết điều nên chào lại.
"Cha ơi, tối nay cho con đi chơi với bạn nha~."
"Ừm ừm, tính khi nào về?"
"Hmm...sáng mai con về được không cha~?"
"Con qua đêm ở nhà bạn. Tụi con hẹn trước rồi."
"Được được. Con bé Nhi gì đó đúng không?"
"Dạ."
"Ừ, đi đi, có gì phải báo cho cha đó."
Cô gật gật đầu rồi phóng thẳng lên phòng. Cuộc trò chuyện giữa hai cha con cô đều được Đăng Dương nghe không sót một chữ.
Trong đoạn video hôm trước cậu quay lén giữa Hạ Vy và tên chủ quán bar - Đỗ Trọng Phúc, họ đã nhắc đến việc tối cuối tuần này sẽ có một buổi đi chơi riêng. Và cũng là hôm nay. Không những vậy còn lộ cả địa điểm hẹn nhau nữa. Trần đời sống hơn hai mươi cái nồi bánh chưng, Đăng Dương chưa bao giờ cảm giác đánh ghen dễ đến thế.
"Bác ơi, tối nay bác có bận gì không?"
"Nếu trong studio không có trục trặc gì thì chắc rảnh. Có việc gì không ca sĩ trẻ?"
"Cháu mời bác một bữa nhé. Coi như quà cảm ơn vì bác lựa toàn nhân viên giỏi để chụp hình cho cháu."
"Haha, cậu cứ khéo đùa. Được rồi được rồi, vậy hẹn tối nay nhá."
Đăng Dương đưa đưa chỉ quán lẫn thời gian cho ông. Một quán ăn vừa mở cửa ở trung tâm quận Nhất, các khách hàng ăn ở đó đều khen ngon tấm tắc.
"Đúng là cậu có mắt chọn quán. Tôi ưng cậu rồi đó cậu trai trẻ."
"Haha, bác cứ quá lời. Chỉ là con thấy ngon nên nghĩ bác cũng thích thôi."
Khánh Vũ cười như được mùa. Quả thật chẳng sai khi mọi người làm việc chung đều bảo cậu là cây hài của nhóm. Đăng Dương luôn mang cái năng lượng tích cực đến cho mọi người nên ai ai cũng quý cậu từ lần gặp đầu tiên.
"À mà bác có biết luật sư Thu Vân không bác?"
"À à, cái cô mà hay được báo chí đưa tin đó hả? Biết chứ biết chứ. Bả hay lắm à nha, phân tích rồi phản biện đúng dân trong nghề luôn. Bả còn có dùng cái gì mà tíc tơ tíc tóc nữa. Mỗi lần mà bả live là bác vô coi liền. Mấy cái chuyện trong nghề bả kể hay quá chừng luôn đó."
Ông cười cười nói nói vô tư. Trước mặt một người dễ tính, hòa đồng như Đăng Dương, ông như biến thành một đứa trẻ chứ không phải một ông chủ studio u50 nữa.
"Dạ, bác ngưỡng mộ cô ấy quá nhỉ."
"Không đến mức đó đâu cậu ơi." - ông quơ quơ tay nhằm vẻ từ chối.
"Bá muốn gặp cô đó không bác? Cô đó là cô họ của con đó bác."
"Được vậy thì tốt quá."
"Thế để con hẹn cô tối nay đi ăn với hai bác cháu mình nha. Cuối tuần nên việc của cổ cũng nhẹ lắm bác."
"Vậy phiền cậu rồi ca sĩ trẻ."
Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì cũng chào tạm biệt. Đăng Dương nhắn tin hẹn Thu Vân đi ăn buổi hẹn tối nay. Tin nhắn vừa gửi đã được phản hồi lại ngay lập tức.
"Ok."
______________________
Ánh đèn vàng chiếc xuống đất làm cho không gian càng thêm rộng rãi. Ba con người ngồi vây quanh chiếc bàn tròn trò chuyện vui vẻ về công việc, gia đình và những thứ xoay quanh bản thân.
"Haha, con Hạ Vy của tôi nó giỏi lắm cô ơi. Vừa biết đàn, vừa biết hát, đã vậy còn đang thăng tiến trong sự nghiệp nữa. Đúng là không uổng công tôi nuôi nó hơn hai mươi năm trời."
"Tốt thật anh ạ. Còn con tôi thì nó dở quá, tối ngày chỉ biết ăn chơi thôi. Đúng là ỷ cha mẹ làm việc có nhiều tiền rồi ăn bám. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có công việc ổn định nữa."
Thu Vân thở dài, tỏ vẻ chán nản. Cha là chủ quán bar, mẹ là luật sư có tiếng tăm không nhỏ. Thế mà thằng con trời đánh lại là đứa biết ăn bám, suốt ngày lấy tiền cha mẹ nó kiếm được đi nuôi gái. Cha mẹ nào mà chịu cho được.
Đồ ăn họ gọi cũng lần lượt ra.
Món đầu tiên là một đĩa gỏi xoài tôm khô, sợi xoài xanh giòn rụm, quyện cùng vị mặn ngọt của tôm khô và chút cay nồng của ớt.
Kế đến là nồi lẩu hải sản nghi ngút khói, mùi thơm của sả và lá chanh lan tỏa, nước lẩu trong veo nhưng đậm đà, đầy ắp tôm, mực và nghêu tươi rói.
Bên cạnh là đĩa bò lúc lắc sốt tiêu đen dậy mùi, từng miếng thịt bò mềm mọng hòa quyện với vị cay nồng của tiêu và hành tây.
Kế đó là bát canh chua cá lóc với nước dùng chua thanh, điểm những lát cà chua đỏ au cùng những cọng rau ngổ thơm phức.
Họ nhìn nhau rồi bắt đầu ăn. Chợt giọng nói cười đùa phía sau bắt đầu gây chú ý cả ba.
Quen lắm.
Cái giọng nói lanh lảnh nhưng mè nheo cùng giọng nói trầm ồn hình như Đăng Dương đã nghe ở đâu đó rồi.
Cậu chưa kịp phản ứng lại thì thấy cả hai người lớn tuổi cùng bàn đứng dậy.
Tay Thu Vân siết chặt đến trắng bệch. Hai mắt bà long sòng sọc đi đến chiếc bàn phía sau.
Khánh Vũ cũng không kém, ông bước không một động tác thừa theo hướng Thu Vân đi.
Một đôi nam nữ đang ngồi đút cho nhau ăn. Người đàn ông khẽ nhếch môi, gắp một miếng thịt đưa đến môi cô. Cô gái hiểu ý liền nghiêng đầu, chậm rãi cắn một nửa, ánh mắt nảy lên nét tinh nghịch. Ông cười khẽ, cúi xuống cắn nốt phần còn lại, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào môi cô.
Bất chợt hai mắt ông mở to như thấy quỷ đang đến. Tay ông run run làm rơi cả đôi đũa xuống sàn.
Thiếu nữ nhìn phản ứng hoảng hốt của ông cũng liền quay lại. Nhưng cô chưa kịp nói gì liền bị một bàn tay tát thẳng vào mặt.
“Mày y chang mẹ mày, cái thứ đàn bà chuyên cặp kè với đàn ông có vợ, thứ rác rưởi không biết xấu hổ.”
__________________
Giải thích ý nghĩa tên chap:
Revenge: trả thù
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro