8. Amoralis

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, Duy chậm rãi tỉnh dậy. Cơn sốt đã giảm, nhưng cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi. Khi em mở mắt, cảnh đầu tiên cậu thấy là Quang Anh nằm ngủ gục trên sofa, đầu nghiêng sang một bên.

Trên bàn, ly nước và hộp thuốc vẫn còn để đó, chứng minh Quang Anh đã thức cả đêm chăm sóc cho em.

Nhận thấy chiếc chăn đã bị cậu đạp ra, thêm cả thời tiết đang rất lạnh. Không nghĩ nhiều Duy liền đi lại chỉnh sửa lại chăn cho Quang Anh.

Quang Anh cảm nhận được ánh mắt của Duy, liền quay lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy quan tâm

“Cậu tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?”

“Ừm...cảm ơn anh nhá!" - Duy khẽ gật đầu - "Nhưng mà...anh không cần ở đây cả đêm đâu.”

Quang Anh nhíu mày.

“Cậu nghĩ tôi có thể để mặc cậu trong tình trạng như vậy à?”

Duy định nói gì đó, nhưng bất ngờ, em mất thăng bằng nghiêng về phía trước. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, môi cả hai chạm nhau.

Nụ hôn phảng phất vương nhẹ trên cánh môi, nhẹ nhàng và không có sự phản kháng từ cả hai.

Cả hai sững người, hai đôi mắt nhìn trong sự ngượng ngùng và bối rối.

“Xin lỗi!” Quang Anh là người rụt lại trước, mặt đỏ bừng. “Tôi...không cố ý...lẽ ra tôi nên né...”

Duy cũng không khá hơn, tay siết chặt lấy mép chăn che hơn nửa khuôn mặt đỏ ửng.

“Tớ...tớ không sao, t-tai nạn thôi mà."

Đầu óc Duy trở nên trống rỗng, không thể nghĩ ra một câu nào khác ngoài sự bối rối đến tột cùng. Hơn nữa, đây lại là nụ hôn đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua của em, khiến trái tim Duy nhảy loạn xạ và không giữ được bình tĩnh.

Không khí giữa họ trở nên ngượng ngập đến mức khó chịu. Duy không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, mắt em hướng về cửa rồi lắp bắp...

“Tớ...tớ thấy ổn rồi. Anh về đi, đừng lo cho tớ nữa.”

Nói rồi Đức Duy cúi mặt đẩy Quang Anh ra cửa và đóng rầm lại. Không thể để Quang Anh thấy khuôn mặt đỏ như chú thỏ con mắc lỗi của em bây giờ được. Duy ngượng chết mất!

_________________

Sau vụ "tai nạn" đấy, tần suất gặp nhau không những giảm mà hầu như không gặp. Mẹ Nguyễn đã nhiều lần hỏi Quang Anh lí do Duy không tới nhưng cậu cũng chỉ biết lắc đầu. Biết sao được đây, ngay cả cậu tìm mọi cách mà Duy vẫn một mực không muốn gặp cậu cơ mà.

Quang Anh nhiều lần gọi cho Duy nhưng lại nhận được rất nhiều lí do từ cục bông nhỏ.

Nào là bận cùng bạn làm dự án cho bài thuyết trình sắp tới, không thì đi dự tiệc, hơn nữa là huấn luyện gối ôm thành phiên bản tốt nhất. Quang Anh thật sự không thể đếm nổi bao nhiêu cái lí do em nói ra để không phải gặp mặt cậu rồi nữa.

Đã 168 giờ 10080 phút 604800 giây cậu không thể gặp Đức Duy sau lần "chạm môi" ấy. Dù có đến trước cửa nhà nhưng em vẫn nhất quyết không mở. Quang Anh bắt đầu cảm thấy nhớ em bé Duy của cậu rồi.

Hôm nay mẹ Nguyễn có dịp đi gặp mặt bạn bè cũ. Mẹ biết con trai mình rất đẹp nên cũng muốn dẫn theo để khoe bạn khoe bè cho nở mày nở mặt.

Nếu là bình thường thì tỉ lệ phần trăm Quang Anh đồng ý ra ngoài dường như bằng không. Nhưng từ ngày Đức Duy xuất hiện và giúp cậu, việc con trai cùng bà đi ra ngoài đã dễ dàng hơn, mặc dù cũng phải kiên nhẫn năn nỉ mới được.

.

.

.

Mẹ Nguyễn bận cùng bạn bè đi mua ít đồ ăn nên bảo Quang Anh đứng một chỗ giữ đồ. Xui rủi như nào lại gặp mặt ngay cô ả người yêu cũ của Quang Anh.

Dù chia tay là do cô nhưng người có tình cảm lại trước cũng là cô. Hà Linh từng là người yêu của Quang Anh suốt cấp hai đến cấp ba. Cô đến như tia nắng chiếu xuống bông hoa đang dần héo mòn do thiếu ánh nắng. Hà Linh có một nhan sắc ai cũng mê đắm đuối, lại còn là bạn gái Quang Anh nữa. Nhan sắc cậu đã đẹp từ những năm cấp hai nên đi đâu mọi người cũng trầm trồ vì sự đẹp đôi của hai đứa.

Sau đó Quang Anh phát hiện ả ta cặp kè với bạn thân cậu để lừa tiền cậu. Nhưng vì tình yêu giành cho Linh quá lớn nên cậu cũng nhắm mắt cho qua.

Thế nhưng cô ả lại được nước lấn tới. Khi Quang Anh phát hiện ra thì mọi thứ đã đi quá xa với sức chịu đựng của bản thân. Trải qua một cú sốc quá lớn nên cậu cũng không muốn giành tình yêu cho ai, càng không muốn dính dáng bất kì thứ gì tới Hà Linh.

Tuy vậy cô ả vẫn nghĩ rằng Quang Anh còn lụy vì nhan sắc trời ban của cô. Nên khi chưa tìm được đối tượng mới, ả cố gắng tiếp cận với Quang Anh để cả hai trở lại như xưa.

Lần trước đã bị cô giữ tay ở ngoài công viên, Quang Anh đã cảnh giác với cô rồi. Cậu nhìu mày tỏ vẻ không quan tâm khi Hà Linh đến gần và chạm tay vào cánh tay phải của cậu. Thậm chí Quang Anh còn cố gắng rút tay ra khỏi vòng tay cô.

Ở phía gần đó, Quang Anh nào biết có một đôi mắt theo dõi cả hai nãy giờ. Đến khi phát hiện ra cũng là lúc người đó bỏ chạy thật nhanh. Chỉ cần lướt qua thôi là Quang Anh đã biết đó là ai rồi.

Không nói không rằng, càng không nể mặt Hà Linh là phụ nữ, cậu thẳng tay đẩy ngã cô ả xuống đất và chạy theo người ấy.

Cũng may là mẹ Nguyễn về kịp, chứ không là cậu hai tay vừa vác một mớ đồ vừa đuổi theo ẻm rồi. Mất hết hình tượng chứ chẳng đùa.

Quang Anh đuổi theo đến khi mất dấu của Duy mới dừng lại. Cả tuần nay không được gặp em rồi, nhớ điên lên mất thôi. Đã vậy gặp lại còn bị hiểu nhầm nữa, Quang Anh nào chịu cho nổi.

*Rầm*

Một âm thanh lớn phát ra ngay ngã tư gần đó, theo sau là một tiếng hét thảm thiết đến thê lương.

Theo phản xạ và số đông, Quang Anh quay lại chỗ phát ra tiếng thét.

"Là cậu bé tóc màu xanh à?"

"Có ai biết số người nhà của cậu ấy không?"

"Ai đó gọi xe cứu thương đi, máu chảy nhiều quá rồi".

"Có chuyện gì vậy cô?"

Quang Anh nghe bà cụ gần đó hỏi người phụ nữ qua đường, chân dừng lại để nghe rõ từng chữ.

"Lúc nãy cháu thấy cậu ấy đang đi bộ trên vỉa hè, thì có một tên trộm từ trong hẻm lao ra, do mất thăng bằng nên hắn đẩy cậu ấy ngã ra giữa đường. Chưa kịp đứng dậy, chiếc xe hơi kia lao tới không kịp tránh, cậu ấy đâm trực diện vào. Tên trộm thì đã bỏ chạy rồi. Tội cho cậu ấy...với tình trạng của bây giờ, cơ hội sống sót e là rất nhỏ bà ạ."

Từng câu nói xâm nhập vào não của cậu, một dự cảm không lành lóe lên. Quang Anh dốc hết sức lực chen vào đám đông để nhìn người bị tai nạn.

Luồn lách một hồi qua đám người vây đen kín mít, Quang Anh chết lặng. Giữa đường, Đức Duy nằm đó, một vùng màu đỏ thẫm được tạo nên bởi máu của em.

“Duy!” – Quang Anh hét lên, lao đến quỳ xuống bên cậu.

“Ưm..." – lấy chút ý thức còn sót lại, Duy mấp máy môi, giọng yếu ớt.

“Đừng nói gì cả!” – Quang Anh vội vàng đỡ Duy ngồi dậy, lấy khăn tay bịt vết thương trên trán em để cầm máu.

“Tớ...không sao...” – Duy cố gượng cười, nhưng ánh mắt đau đớn lại phản lại nụ cười ấy.

Giọng Quang Anh nghẹn lại, bao lời muốn nói đều bị nghẹn nơi cổ họng, hai tay cậu run rẩy ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng.

Xe cấp cứu vừa kịp đến, họ đặt em lên băng ca đồng thời chở về bệnh viện. Trong đầu họ chỉ nghĩ một điều: "Nếu không nhanh lên thì em sẽ mất mạng ngay tức khắc."

Quang Anh như người mất hồn ngồi trước vũng máu của em. Trời cũng đổ cơn mưa xuống như đang muốn đồng cảm với cậu.

Quang Anh ngồi trước cửa phòng bệnh, mắt không rời khỏi chiếc đèn cấp cứu ở bên trong. Hàng giờ hàng tiếng trôi qua, mẹ Duy và mẹ cậu cũng đến do nghe Quang Anh gọi về.

Trong lòng ai cũng lo lắng khôn nguôi. Nhưng chỉ mỗi Quang Anh hiểu trong thâm tâm cậu bây giờ đau như thế nào. Như thể bị ai đó đâm từng nhát dao vào tim.

Duy nằm bất tỉnh, cơ thể đầy vết thương, sự sống mong manh như sợi chỉ mỏng manh giữa cơn gió mạnh. Các bác sĩ đang nỗ lực, nhưng ánh mắt họ đã nói lên tất cả—tình trạng của Duy vô cùng nguy hiểm. Quang Anh ngồi bất động, trái tim cậu như tan vỡ từng chút một, chờ đợi một phép màu mà cậu biết có thể không bao giờ đến.

_______________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:

Amoralis: kết hợp giữa "amor" (tình yêu trong tiếng Latin) và "mortal" (chết, sự sống hữu hạn). Từ này phản ánh sự mơ hồ và mong manh của tình yêu, giữa sống và chết, một sự tồn tại đầy cảm xúc mà không thể tách rời khỏi bản chất phù du của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro