9. Shattered
Đã một tuần sau khi Duy bị tai nạn. Quang Anh như trở về với dáng vẻ trước kia. Cậu tự nhốt mình rồi dằn vặt bản thân. Đôi lúc còn bỏ cả ba bữa chính khiến bản thân sụt cân không ít.
Quang Anh không dám gặp Duy, cậu sợ khi nhìn Duy đang nằm trên chiếc giường bệnh kia, hình ảnh ngày hôm ấy lại xuất hiện. Mẹ Nguyễn đã cố gắng động viên tinh thần Quang Anh nhưng bất thành.
Trong đầu Quang Anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh em nằm trên vũng máu giữa đường. Hình ảnh cơ thể nhỏ bé đẫm máu nằm trong vòng tay cậu.
“Nếu mình không đi với mẹ, nếu mình đến bên em kịp lúc, nếu mình không để em rời xa, thì có lẽ mọi chuyện đã khác..."
Mỗi lần nghĩ đến đó, nỗi dằn vặt lại bóp nghẹt trái tim Quang Anh. Cậu ngồi co ro trên giường, đầu lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của em: "Tớ không sao"
Không sao cái gì chứ. Bảo không sao mà em lại nằm trên giường bệnh, bảo không sao mà Quang Anh lại ôm nỗi dằn vặt dày vò cả một tuần đấy hả?
Tháng thứ hai sau khi Duy bị tai nạn.
Con người trước giờ nói không với rượu và thuốc lá, bây giờ phòng cậu lại toàn bao thuốc và vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn.
Kể cả viết nhạc cậu cũng không muốn màng đến. Chỉ cần nhìn đến nhạc, thì cậu lại nghĩ đến Duy, lúc đó con tim cũng bắt đầu bóp chặt như muốn siết cho cậu nghẹt thở.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Quang Anh nhận ra một điều khiến trái tim mình vừa đau đớn vừa ấm áp: Cậu yêu Duy. Không phải sự thương cảm, không phải sự quan tâm đơn thuần, mà là một tình yêu sâu đậm, mãnh liệt, và không gì có thể thay thế được.
Căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất Ien lỏi từ chiếc điện thoại nằm trên bàn, màn hình sáng lên với bức ảnh Quang Anh và Duy chụp chung khi cả hai còn vui vẻ. Nụ cười tươi rói của Duy trong bức ảnh khiến Quang Anh không thể ngăn được nước mắt.
Quang Anh ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào tường, trong tay là chai rượu đã vơi một nửa. Cậu uống từng ngụm, cảm giác cay nồng lan xuống cổ họng, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Từng hình ảnh lại ùa về như những đoạn phim quay chậm trong tâm trí Quang Anh. Những ký ức ấy giờ đây giống như những mũi dao sắc bén, cứa vào lòng Quang Anh từng chút một.
Bất giác, cậu bật cười. Một tiếng cười khô khốc, méo mó, đầy đau khổ. Nụ cười ấy không phải của niềm vui, mà là sự tuyệt vọng, như thể mọi cảm xúc trong cậu đang tan biến thành một vực thẳm không đáy.
"Thật nực cười, phải không Duy?" - Quang Anh thì thầm, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.
Nụ cười trên môi Quang Anh dần tắt, để lại trên khuôn mặt một sự trống rỗng đáng sợ. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, và nước mắt lại rơi, từng giọt lăn dài trên gương mặt đang cúi gằm xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Trên bàn, những viên thuốc ngủ nằm gọn trong chiếc hộp. Quang Anh với tay lấy hộp thuốc, đổ hết ra tay, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào những viên thuốc nhỏ bé.
Cậu đưa từng viên thuốc lên miệng, uống kèm với ngụm rượu. Nhưng ngay khi nuốt đến viên thứ năm, hình ảnh của Duy lại hiện lên trong đầu - nụ cười, giọng nói, ánh mảt sáng ngời của em.
"Quang Anh, nếu anh gục ngã thì ai sẽ ở
bên cạnh tớ khi tớ tỉnh lại?"
Câu nói tưởng tượng đó như một tiếng chuông đánh thức Quang Anh. Cậu ngừng lại, bàn tay run ray làm rơi vãi những viên thuốc còn lại xuống sàn.
"Không thể...mình không thể..."
Quang Anh gập người xuống, ôm chặt lấy đầu, bật khóc nức nở. Cảm giác tội lỗi, đau đớn và tuyệt vọng quấn lấy cậu như những dây xích vô hình, nhưng trong giây phút ấy, một tia hy vọng nhỏ bé len lỏi vào trái tim cậu.
Cậu ném chai rượu và hộp thuốc vào góc phòng, hét lớn trong sự giằng xé.
"Duy...anh xin lỗi. Nhưng anh sẽ chờ, chờ đến khi em tỉnh lại, dù có bao lâu đi chăng nữa anh cũng sẽ chờ..."
______________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Shattered: có nghĩa là "vỡ nát" hoặc "tan vỡ", thể hiện sự đau đớn và tổn thương sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro