Ngoại truyện 3: Buổi đi chơi không thể quên được!
- Chị Chara, nhanh lên nào!
Tiếng gọi trong trẻo vang lên như có chút trách móc, và vâng, là Frisk, đang phải giục cô chị yêu quý của mình để đi chơi.
Trong tưởng tượng của nó thì nó sẽ là người sửa soạn muộn hơn, còn Chara thì sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ, gọi nó dậy cơ, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trớ trêu quá mà!
- Đ- Đợi chị tí nhé Frisk em yêu! - cô gọi với lại, nhanh tay vơ vội lấy đôi giày thể thao gần tủ.
Frisk mỉm cười vu vơ, chính nó cũng chẳng biết sao lại cười nữa, có lẽ lâu ngày nó với chị mình mới đi chơi sao?
Ah, kệ đi, hôm nay là ngày vui, phải tận hưởng hết sức!
Thế rồi tay cầm đồ ăn, tay còn lại nắm lấy tay Chara, kéo cô chị mình đi.
- Chị ơi, mình đi nào!
- Ừ, let's go!
------------------
『 Cạch. 』
Cánh cửa nhà vừa được đóng, giờ đã mở ra.
Là Sans, anh trở về trong sự mệt mỏi, cả người nóng rực, có lẽ là ốm rồi sao?
Vừa nãy về nhưng chưa dám vào nhà, anh sợ sẽ làm phiền hai chị em họ phải lo lắng mất. Thực tình... chắc chỉ có một người lo lắng thôi. '-')
Cố gắng lết tới tủ thuốc mà không tới được, kết sức, anh ngã xuống sàn với hình dáng của một con mèo nhỏ đã kiệt sức.
" Những cơn ác mộng sẽ xuất hiện lúc ngươi ngủ đấy. "
------------------
- Chả biết ai là người tặng chúng ta tấm vé này nhỉ? - Frisk mân mê tấm vé trên tay, tự hỏi.
- Chị chịu, nhưng chắc là ai đó biết về vấn đề của hai chị em mình rất rõ. - cô phán, chắc chắn 100% với đáp án của mình.
" A! "
Cùng một lúc, cả hai cùng nghĩ đến một người, rồi lại cười thầm.
" Ha ha, thật là... / Thằng dở thích make color này nữa... "
Thầm cảm ơn " người đó ", họ thầm hứa với bản thân sẽ làm ngày hôm nay thành một ngày không thể quên được! QUYẾT TÂMMMNM!
Hai chị em trên đường đi vừa nắm tay nhau bồi đắp tình cảm, thỉnh thoảng cười đùa trêu chọc nhau, tưởng tượng rằng mình sẽ chơi ở khu vui chơi sẽ còn tuyệt hơn và...
" Trung tâm trò chơi hôm nay tạm đóng cửa để bảo trì. Xin quý khách hãy quay lại vào ngày mai. Cảm ơn. "
Hai câu dài một câu ngắn in hằn vô mắt hai chị em, vậy họ tới đây để LÀM CÁI GÌ?
Tiếc cho họ tốn thời gian tới đây...,
Tiếc cho họ chuẩn bị cả đồ ăn...,
Tiếc cho họ vì đã tưởng tượng quá nhiều về tương lai đẹp đẽ để rồi mà thất vọng...
Nhưng mà thương nhất vẫn là người phải lặn lội để mua vé cơ! :<<<
- Haiz... - nó thở dài, quay sang nhìn cô. - Mình đi thôi chứ chị?
Còn Chara, cô đang tức đến nỗi núi lửa sắp phun trào, dự định còn muốn cầm cưa phá tanh bành cái chỗ này ra thành bãi rác cơ. ( Nếu như Frisk không ở đây thì nó sẽ là sự thật đấy. )
Ngay lập tức, Frisk hiểu ý, nó nhẹ nhàng nắm nhẹ bàn tay chị gái đang sắp mất kiểm soát của mình, cười toả nắng.
- Thôi, không được ở đây thì mình sang nơi khác đi chị! Ra công viên cũng được đấy, lâu rồi chúng ta chưa ra đó mà!
- Ok, em gái...
Chara như thẫn thờ trước nụ cười đó, nó là một trong ba thứ có thể khiến cô bình tĩnh lại đấy.
Thế rồi, qua bao sóng gió, cả hai lại tới công viên với tấm vé còn chưa được sử dụng.
--------------
- Ah~ Em nhớ nơi này quá đi! - nó vươn vai sảng khoái, hào hứng nói, rồi bắt đầu chạy đi xem công viên đã có đổi mới gì rồi.
Trái lại với nó, cô chỉ ừ cho qua, rồi ngắm nó lon ton chạy từ chỗ này qua chỗ kia, bất giác mỉm cười.
Mỉm cười hạnh phúc hay là chỉ đơn thuần là thấy buồn cười?
Chính cô cũng không biết, chỉ là muốn cười thôi, không sao chứ?
Con bé là ánh sáng của cô, nhất định cô sẽ không giao con bé cho thằng nào đâu! Nhất là mấy thằng hay lăng nhăng! >:'(
( Như thằng nào đó ấy. )
- A!
Một tiếng kêu nhỏ kiến Chara giật mình trở lại thực tại.
Nhanh như tốc độ của Naruto lúc chạy ấy, cô dịch chuyển ngay lập tức tới chỗ Frisk, lo lắng.
Hoá ra trong lúc chơi, nó có vấp phải ai đó, và tệ hơn, họ còn chẳng thèm xin lỗi mà cố tình bỏ đi, mặc kệ cô bé vừa bị ngã khá nặng.
Riêng con tác giả đây, một từ thôi. Ddeeur.
- Bong gân rồi... - cô nói, cố gắng nắn bóp nhẹ nhàng cho Frisk cảm thấy đỡ hơn, cảm thấy bản thân thật tồi tệ. - Chị xin lỗi, tại chị không để ý mà em...
- Nào. - nó cười nhẹ, đưa tay phải của mình lên má cô, xoa. - Lỗi tại em nữa mà, chị không cần phải dằn vặt vậy đâu, nha! Không là em " véo má " chị đó!
Nhìn nó cười tinh nghịch, cô cũng thấy ấm lòng.
" Chị... sẽ không để em phải khóc vì chị gái này nữa đâu. Chắc chắn! "
- Thôi, lên chị cõng.
Nó không trả lời, nhưng lại cười, ôm cổ cô, tay phải giơ lên cao, kêu to:
- " Chiến hạm " 001, mang tên Chara, xuất phát!
- Này này, chị đây cao quý thế này không phải là " xe tăng " của em à nha :)
" Hai tấm vé đó... giữ làm kỷ niệm ha? "
Và thế là ngày nghỉ của họ trôi qua như vậy, nói thật, nó là " không thể quên được " đấy!
Không phải chỉ những cảm xúc, kỷ niệm vui mà mới tạo nên ký ức mang tên " không thể quên được ", mà đôi khi còn có cả những sự việc không may nữa, và bạn sẽ còn nhớ chúng lâu hơn là đằng khác!
Chúc bạn một cuối tuần vui vẻ! <3
- tâm sự tác giả -
Lấy hết sự chăm chỉ của mình vô đây rồi :((((
( le thanh niên vừa gồng mình lên để viết )
Số anh Sán xui không phải tại anh, mà là tại cái đứa đang viết những dòng này cho anh nè :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro