Nếu như không có Lionel Messi cậu sẽ không có Ronaldo tôi
Rô dậy sớm hơn, trời chưa sáng nhưng anh đã bừng tình khỏi giấc ngủ rồi, có lẽ hơi ấm trong lòng có cảm giác không quen thuộc khiến anh tỉnh dậy như vậy. Nhìn con người nhỏ bé đang ngủ bên cạnh mình, nhịp thở đều đều của cậu khiến Rô mỉm cười. Anh chính là thích tất cả những gì thuộc về con người này. Rô nằm thêm 1 lúc nữa nhắm nhìn Leo, nhìn lông mi dài cong cong của cậu. Nhìn chóp mũi phập phùng của cậu. Bộ râu trông như cái bờm sư tử mà mỗi lần có ai có ý định động đến đều khiến Leo xù lông lên. Rô vén mấy sợi tóc đang loà xoà trước trán Leo, hôn nhẹ lên vầng trán người kia. Leo khẽ nhíu mày 1 chút, nhưng sau đó liền lập tức giãn ra, tiếp tục ôm gối ngủ tiếp. Rô nhẹ nhàng chui xuống giường, động tác vô cùng nhẹ để không làm người kia thức giấc.
Anh vốn muốn nấu 1 bữa sáng cho con sư tử kia, nhưng mở tủ lạnh ra lại thấy nhà hết bánh mỳ lẫn cam rồi, phải ra siêu thị một chuyến thôi. Bình thường Rô sẽ chẳng bao giờ đi siêu thị mua đồ cả, đều có quản lý làm hộ cho anh, nhưng hôm nay anh lại muốn tự mình đi mua đồ, chọn 1 cái gì đấy ngon ngon để nấu bữa trưa và bữa tối luôn.
Rô tắm rửa nhanh chóng, mặc một chiếc áo phông mỏng, thêm 1 chiếc hoodie mũ trùm đầu, quần jean bó. Để đề phòng không gây náo loạn ở siêu thị, anh còn cố tình đội thêm cả mũ lưỡi trai và kính dâm nữa, đảm bảo có đứng bên cạnh người ta cũng không nhận ra anh là CR7.
Rô ghé qua hàng hoa quả trước, Leo thích uống nước cam vào buổi sáng, vậy cho nên mua vài quả vắt nước cho cậu ấy. Mua thêm vài gối bánh mỳ, chút thịt bò, pizza, ... Mua qua mua lại đầy cả 1 xe đẩy luôn. Rô 1 tay đẩy xe ra quầy thanh toán, 1 tay lôi điện thoại ra xem có tin nhắn nào không? Chỉ sợ người kia dậy không thấy mình đâu sẽ nhắn tin tìm, nhưng chẳng thấy tin nào. Chắc vẫn đang ngủ rồi.
Rô thanh toán xong xuôi đem đồ ăn về nhà, sắp xếp hết mọi thứ vào tủ lạnh mới tính đi đánh thức con sư tử kia dậy. Nhưng vừa mở cửa vào phòng đã không thấy người đâu, cứ nghĩ cậu ta đã dậy đi tắm, nhưng mà vốn không hề có trong nhà tắm. Không lẽ bỏ đi rồi. Rô ngồi xuống giường buồn bã, không lẽ lại chạy trốn khỏi mình lần nữa? Nhưng lại nhìn thấy quần áo của Leo treo trên giá móc, Rô hơi ngạc nhiên, quần áo ở đây, vậy người đâu rồi? Leo vốn là người vô cùng ngăn nắp, không bao giờ có chuyện cậu vứt quần áo linh tinh ở nhà người khác, vậy nên chắc con sư tử chỉ ở quanh đây thôi.
- Messi... Messi... Messi... Cậu đâu rồi -Rô chạy quanh nhà gọi tên người kia, rút cục là trốn đi đâu rồi?
- Ở đây... Anh định nói cho cả thế giới biết tôi đang ở nhà anh đấy ak? -Leo chìm cả người trong bể bơi, chỉ ngoi đầu lên để trả lời cái tên điên đang hét ầm tên mình kia. Ngay đến fan cũng không hô tên cậu to như hắn.
Rô theo tiếng trả lời, tìm thấy con sư tử kia đang trong bể bơi của mình, trên dưới chỉ độc chiếc quần lót boxer, hoá ra cậu ta lột hết đồ để ra đây bơi. Rô khẽ chạm tay vào nước trong hồ bơi, lạnh, chỉ sợ người kia cảm lạnh mất thôi
- Nếu muốn bơi phải bảo tôi để tôi bật nước nóng chứ. Lạnh như vậy cảm lạnh thì sao? Mau lên đây đi
- Uhm- Leo chẳng buồn đôi co với người kia, đi lên bờ.
Cơ thể khoẻ khoắn của Leo khiến Rô nuốt nước bọt cái ực. Rõ ràng cậu ta cũng đá bóng như anh, cũng tập thể hình như anh tại sao lại trắng như vậy? Da lại tạo cảm giác mịn vậy? Thật muốn sờ muốn cắn 1 cái, để người kia khóc dưới thân mình
- Tôi không mang theo quần áo -Leo chợt nhớ ra chuyện quan trọng, lúc đi mệt quá cũng chẳng buồn xếp quần áo luôn, cứ vậy đi.
- Hum.. Có thể mặc quần áo của tôi -Rô đưa khăn tắm cho Leo để lau khô người tránh cảm lạnh trước.
Sau đó liền đi vào nhà tắm bật nước, rồi lại nhanh nhẹn vào phòng tìm quần áo cho người kia. Lời Leo nói nhẹ nhàng nhưng đối với Rô, nó chính là mệnh lệnh mà sống chết anh cũng sẽ hoàn thành.
Rô tìm trong tủ quần áo của mình xem có gì Leo có thể mặc không. Nhưng đa số quần áo của anh khá rộng, sợ Leo sẽ thấy không thoải mái thôi. Leo đứng sau lưng vừa lau tóc vừa nhìn người kia như muốn lật tung tủ quần áo lên vậy, xót ruột lên tiếng
- Đưa tôi cái áo lần trước tôi đổi cho anh là được
- Áo nào? -Rô quay lại hỏi
- Áo hôm thi đấu xong tôi đổi cho anh ấy. Quên rồi sao?
- Áo đấy không được -Rô lạnh mặt nói, rồi tiếp tục công cuộc tìm quần áo của mình
Leo nhún vai. Chắc hắn ta vứt đâu rồi, thật là, phí công cậu trân trọng cái áo của hắn, không ngờ hắn sớm đã đem áo mình vứt vào sọt rác.
- Đây rồi -Rô reo lên, là hộp quần áo cũ của anh từ hồi còn thiếu niên, chắc Leo sẽ mặc vừa
Rô lấy ra 1 chiếc áo phông, quần ngố đưa cho Leo. Còn đồ lót? Hum.. Rô với tay lấy hộp đồ lót mới của mình, đưa cho Leo 1 chiếc. Đống này vốn là lúc đi quay đồ lót được nhà tài trợ tặng, nhưng dùng không hết nên cứ để vậy thôi.
Leo nhận đống quần áo, lại thấy trên gấu áo phông được thêu 2 chữ CR, tự hỏi cái nào này rút cục là có từ đời thuở nào vậy?
Leo tắm rửa xong xuôi cũng là lúc Rô đã hoàn thành bữa sáng cho 2 người. Bánh mỳ với trứng ốp, 2 lát thịt xông khói và nước cam cho leo, cà phê cho Rô. Leo mặc áo phông quần ngố trông chẳng khác j cậu học sinh nhở cả, ngoại trừ bộ râu kia ra, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Cả 2 im lặng thưởng thức bữa sáng. Lần này Leo giúp Rô cho bát đĩa vào máy rửa, cảm giác thật sự giống gia đình quá.
- Bây giờ muốn làm gì? -Rô hỏi
- Xem phòng để cúp của anh.
- Hả?? Cái j cơ?? Không được.
Rô hiểu ra thì đã thấy Leo đi về phòng trưng bày cúp của mình từ lúc nào. Tuy chân cậu ta ngắn nhưng động tác đi lại nhanh nhẹn vô cùng. Rô phải dùng hết sức chạy mới đuổi kịp được Leo ngăn cậu lại.
- Không được vào -Rô giang tay trước mặt Leo, ngăn không cho cậu bước tiếp
- Sao không? Tôi chỉ xem thôi mà, có định trộm cái nào của anh đâu?
- Mấy cái đấy cậu có nhiều hơn tôi cơ mà, xem làm gì đừng xem -Rô nài nỉ
- Hừm..
Càng không cho xem cậu càng xem. Rút cục anh giấu cái gì trong ấy mà không cho tôi xem. Leo lách người một cách nhẹ nhàng, giống như đang đi bóng qua người Rô vậy. Nhưng CR7 anh cũng đâu phải chỉ là cái danh không, thấy Leo lách qua người mình, Rô nhanh chóng xoay người lại, trực tiếp ôm ngang người Leo, nhấc bổng cậu lên khiến chân Leo còn không chạm đất nữa.
- Không có gì hay ho để xem đâu mà...
- Nhưng tôi muốn xem -Leo giãy đạp trong lòng CR7, nhất định không chịu từ bỏ.
- 😞 tôi thua cậu. Đừng có giãy nữa, tự làm mình bị thương bây giờ, tôi cho cậu xem là được chứ j?- Rô biết mình đấu không lại người này, đành phải nhẹ giọng nhắc nhở rồi thả cậu xuống
Leo cảm thấy vô cùng hài lòng. Cái gì cậu muốn, nhất định phải đạt được 😏.
Leo đẩy mạnh cánh cửa phòng trưng bày của CR7, đây là lần đầu tiên Leo bước vào đây, chẳng hiểu sao nhưng tự dưng lại muốn xem anh ta đã bày cúp của mình thế nào? Có giống cậu không?
Leo bước nhẹ nhàng vào trong, choáng ngợp bởi ánh sáng và cúp. Tuy số cúp này cậu cũng có không ít, nhưng cách Rô trân trọng và trưng bày nó thật sự khiến Leo bị bất ngờ. Nhưng thứ thu hút ánh mắt Leo nhất đang nằm ở giữa phòng kia, được chiếu sáng nhất. Nó không phải là cúp châu âu, không phải là quả bóng vàng, không phải chiếc giày vàng, mà nó là áo đấu của Lionel Messi cậu.
- Sao anh.. Sao anh lại để nó ở đây? -Leo chỉ chiếc áo hỏi Rô đang đứng phía sau
- Đã bảo cậu đừng vào rồi mà
- Tôi còn tưởng anh vứt nó đi rồi chứ -Leo cười
- Sao lại vứt? Áo đấy là của Leo mà. Nó chứa những giọt mồ hôi Leo đã vì tôi mà đổ ra. Tôi trân trọng nó còn không đủ, làm sao có chuyện vứt đi được -Rô nói 1 lèo.
Leo cười lớn, lâu lắm rồi cậu mới cười, quả nhiên, khi nào không vui chỉ cần ở bên cạnh người này tâm trạng sẽ ổn ngay thôi
- Thật không ngờ anh biến thái vậy luôn
- Tôi không có, tôi chỉ trân trọng những gì thuộc về cậu mà thôi.
- Nói dối, chúng ta không phải là đối thủ truyền kiếp sao?
- Vì vậy nên tôi mới càng cần phải trân trọng cậu. Tôi có thể nói dối, giả tạo với cả thế giới, nhưng với cậu tôi chưa bao giờ nói dối lấy 1 lần, tôi không thể nói dối cậu được. Nếu như không có Lionel Messi cậu, thì sẽ không có Ronaldo tôi. Vậy cho nên Messi, cậu cũng nên đối xử tốt với tôi chút đi sư tử con. -Rô cười hôn lên đỉnh đầu Leo đầy ôn nhu, phải làm sao để có thể khắc người này vào xương tuỷ của mình đây.
Quỉcon Siêu Nhân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro