Phần 6: Running Man và hòn đá phù thủy

Jihyo lững thững đi trên hành lang và suy nghĩ sẽ kêu gọi mọi người như thế nào để đi cùng cô đây. Tự nhiên cô lại nghĩ lại chuyện ban nãy, nếu như cô không giận đùng đùng bỏ đi thì mọi chuyện đâu có thế này. Đáng lẽ...nó sẽ dễ dàng hơn. Cô đánh thùm thụp vào đầu mình, tự trách mình khờ dại và quá dễ nổi giận.
Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt lạ thường, đó cũng phải thôi. Tự nhiên trên hành lang bỗng có một cô gái tự đánh vào đầu mình.

"Jihyo ah, em đang làm gì thế?" Một giọng nói ấm áp từ phía sau cô vang lên

Jihyo đột ngột dừng lại khiến cho lưng mình chạm vào phần trước của người phía sau. Cô giật mình quay lại.

"$^&/@*#&$#...oh hyung ah Gary oppa"

"Em làm gì mà giật mình dữ vậy?"

"Anh nghĩ sao mà em không giật mình được chứ...bất ngờ thế này. Mà anh đi đâu thế?"

"À, anh đi lên lớp. Em cũng mau lên đi, sắp tới giờ vào lớp rồi đó"

"Nae...nhưng mà....Hồi nãy anh nói anh lên tầng 3 học mà, sao lại đi xuống vậy, đáng lẽ phải đi lên chứ"

"À...ờ...anh, à anh lấy đồ giùm giáo viên"

"Vậy hả, thế thôi em xuống lớp đây...à Gary oppa!"

"Gì thế Jihyo?"

"Tối nay...em có chuyện muốn nói với mọi người"

"Ừm. Vậy hẹn tại phòng ăn nhé?"

Jihyo gật đầu và bước đi, làm cho người nào đó đằng sau cứ say mê ngắm nhìn và sau đó bị cô giáo phạt, mắng cho một tràn về đủ thứ.
...

"Oppa, Gary đâu rồi" Jihyo hỏi các anh

"À, anh ấy trễ giờ học nên mới bị cô phạt ở lại, mắng nãy giờ chắc cũng sắp được xuống rồi" Haha nói

"Nhưng mà hồi nãy anh ấy nói xuống lấy đồ giúp giáo viên thì làm thế nào mà trễ được"

"Anh ấy nói với em như vậy á" Jong kook

"Nae"

Jihyo nói xong thì lập tức các cậu con trai cười thầm, liếc ngang liếc dọc nhìn nhau, tội cho Jihyo đứng giữa chả hiểu mô tê gì cả.

"Hyung...phù....em xin lỗi...em xuống trễ....phù"

"Ngồi xuống đi Gary, mốt đừng có nói dối nữa đấy" Jaesuk

"Gì cơ? Em nói dối gì?" Gary hốt hoảng nhìn mọi người

Các ông anh và cậu em đồng loạt hướng mắt về Jihyo, lúc này anh chàng mới vỡ lẽ ra.

"A...hyung em không có đâu, thực sự đấy"

"Ềy đừng nói dối nữa Gary à, tụi anh hóng cậu đấy" Jongkook nói trong niềm 'đau'

"Hyung..."

"Các oppa đang nói gì vậy?" Jihyo ngơ một tràn, nửa hiểu nửa không, mà phần không chiếm hết 2/3.

"Cậu đúng là Mong Ji luôn ấy?"

"Thôi kệ vậy, nói ra em cũng chả hiểu đâu. Em có chuyện này quan trọng hơn muốn nói với các oppa nè!"

"Vậy hả, em nói đi"Sukjin

"Vừa nãy, lúc em đang thơ thẩn trên hành lang..."

"Đúng thật là Mong Ji"
mọi người liếc nhìn ánh mắt hình viên đạn sang Kwangsoo

"Em xin lỗi, kể tiếp đi Jihyo"

"Lúc em đang thơ thẫn trên hành lang thì có một nhóm bạn chạy ngang qua, đụng trúng em và đẩy em vào bất tường. Đáng lẽ thì tường thì kêu một cái "bịch" đúng không oppa?"

"Ừ đúng rồi"Jaesuk gật gù

"Thế nhựng nó lại kêu một cái "bộp" giống như va vào miếng gỗ vậy. Thế nên em mới vén tấm màn ra và..."

"Và gì nữa Jihyo" Jongkook hồi hộp hỏi

"Hyung" Gary bực mình khi lời nói của 'người trong mộng' mình bị ngắt quãng

"Có một cái cửa gỗ nhỏ đằng sau đó"

"Chìn chá" cả đám la lên

"Nae...thế nên tối nay các anh có muốn trốn đi xem không"

"Em gan thật đấy Jihyo nhưng mà anh nghĩ chúng ta cần chuẩn bị cái đã" Haha nhát cáy nói

"Anh cũng nghĩ giống Haha, nhanh quá cũng không tốt đâu jihyo ah, nên anh nghĩ chúng ta cần chuẩn bị bị ít nhất là 2 ngày" Jaesuk

"Tớ cũng thấy vậy đấy Ngố à"

"Cậu thì biết gì chứ, toàn ăn theo các oppa!"

"Ít nhất tớ cũng đúng mà" Kwangsoo lè lưỡi trêu cô

"Cậu biết tay tớ...Tối nay, thi ăn kẹo thúi"

"Chơi thì chơi sợ gì chứ, vì cậu là con gái nên tớ chấp cậu chọn trước"

"Sao cũng được"

Trận chiến giữa 2 người nhỏ tuổi bỗng nhiên diễn ra ngay giữa bàn ăn khiến cho các ông anh không thể sốc hơn.

"Ờ Jihyo này, tụi anh...chơi với được không?" Haha

"Tùy các anh thôi!"

.........
Tối hôm đó
Tại căn phòng riêng của nhóm, 7 người ngồi tạo thành một vòng tròn và một bịch kẹo thúi bự ở giữa. Mặt ai trông cũng hứng thú và lẫn một chút lo sợ. Mỗi người đã sẵn trong mình một viên kẹo và một cái xô nhỏ phòng trường hợp dạ dày không chấp nhận. Họ quyết định chơi rút thăm để quyết định thứ tự và luật chơi là ai không chịu nổi thì bị loại cho đến người cuối cùng. Và phần thưởng chính là 6000 won do mỗi người gộp lại.
Jaesuk cầm 7 cái đũa đã được đánh số thứ tự và đưa cho mọi người rút. Thứ tự như sau:
1/ Haha
2/ Kwangsoo
3/Gary
4/ Sukjin
5/ Jihyo
6/ Jongkook
7/ Jaesuk
Haha bốc đầu tiên. Sau khi bỏ viên kẹo vào và nhai thử, 'nó' bắt đầu làm đúng vai trò của mình. Những nếp nhăn trên mặt của cậu rõ hơn.

"Ôi mặt cậu xấu thật đấy Haha à"Gary

"Sao cậu không ăn thử đi"Haha vừa nhăn mặt lại vừa nói

"Tớ lượt thứ 3 cơ"

"Chuông này, không chịu nổi thì bấm nhé!" Jaesuk đẩy chuông lại gần cậu khiêu khích

"Không, em sẽ không bấm, tới cậu đó Kwangsoo"

"Nae"

Kwangsoo chậm chạp mò viên mà cậu nghĩ là đỡ nhất và bỏ vào miệng.

"Hyung, vị PHÂN đó hyung, là vị PHÂN đó" Kwangsoo mếu máo

"Sao cậu nhọ thế!" Jongkook

"Tội thằng nhóc, thế có chịu nổi không, hay là bấm" Sukjin

"Em..." cậu chần chừ "Em...Không bấm"

"Được rồi, tới lượt của oppa"Jihyo nhanh nhẹn đẩy chuông đến chỗ Gary

"Sao trông em có vẻ vui mừng khi tới lượt của anh vậy Jihyo?"

"Em thấy vui mà oppa"

Gary chọn đại một viên và bỏ vào miệng.

"Ối mẹ ơi, là vị sữa chua lên men"
Mặt Gary bắt đầu đỏ lên, mồ hôi chảy và anh cứ nhợn lên nhợn xuống làm cho mọi người thấp thỏm. Sau khi đã qua cơn nguy cấp, Gary bình tĩnh lại và chuyền chuông cho anh cả Sukjin.
Mọi người lần lượt chọn viên kẹo riêng cho mình. Làm mấy vòng liên tiếp, bịch kẹo cũng vơi dần và mùi vị kinh khủng nhất vẫn là vị PHÂN mà cậu út nhà Running Man đã nếm thử.

.......
"Reng reng" và thế là người cuối cùng trong 2 người đỡ xui xẻo đã bấm chuông. Là Jongkook!

"Vị gì thế Kookjong?" Jaesuk hỏi

"Vị...vị...em có nên nói không?"

"Có chứ, cần lắm đấy oppa. Em muốn biết vị gì đã giúp em chiến thắng"

"Ờ thì...là...là vị đồ béo"

"Ya, sao cậu lại vì cái vị đó mà khiến đám con trai chúng tôi nhục mặt chứ"Jaesuk

"Nhưng mà hyung thua trước em mà" Jongkook trả treo

"Oppa~" Jihyo nói bằng giọng mũi

"Ừ tụi anh biết rồi, tiền chứ gì" Haha chán nản nói

"Em nhớ đấy Jihyo à" Gary cốc (yêu) Jihyo một cái

"Yeah" Jihyo la lên đầy thích thú

Mọi người lần lượt trở về nhà riêng của mình và chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro