11

   " Bỏ đi mày, ông Quang Anh có người yêu rồi mà"

   " Rõ vãi nhờ...tao là người đến sau"

   " Không đâu Duy ơi, bà Lulie gì đấy mới quen qanh được vài tuần thôi ấy"

   " ...tao chịu, rõ thế còn gì"

   " Nhưng mày nghĩ lại xem, rõ là mày đến trước cô ta"

  " Ừ"

   " Và cả the Underdog ghét ả còn gì? Cả tao, thằng Hiếu, ông Mike nữa"

   " Nhưng cũng chẳng làm được gì"

   " Tao không để bạn thân tao buồn đâu, mày phải đứng lên"

   " ....Được, tao sẽ giành lại tất cả những gì của tao"

   " Nói vậy thôi, gì như phản diện vậy ba"

   Gừng nửa mừng nửa lo cho Duy, câu nói vừa rồi là lời khẳng định chắc nịch mà Duy chắc chắn sẽ làm để giành lại Quang Anh từ tay của Lulie. Nhưng một Duy mà Gừng biết là Duy rất liều, một thằng cứng đầu, nên Gừng lo vãi ra, nhỡ nó có làm gì quá mức thì có đường mang tai tiếng cả đời.

   Duy đứng dậy đi về phòng mình. Vừa đi miệng vừa nhoẻn cười, trời hiện tại là 11 giờ trưa, nếu có ai bắt gặp nó vừa đi vừa cười thế này chắc nghĩ nó có vấn đề mất.

   Về đến phòng, bụng đói nhưng Duy chẳng màng quan tâm, đi vào trong thì thấy Quang Anh đang nấu ăn, Duy nhảy vồ lại chỗ anh, mắt nó sáng rực lên khi thấy anh nấu món nó thích.

   " Uầy, sao anh biết em thích món này??"

   " Anh mày mà lại"

   " Quá hiểu em luôn cơ"

   " Đói chưa?"

   " Gòiiii"

   " Ăn thôi"

   Quang Anh dọn thức ăn ra bàn, Duy phụ một tay, khung cảnh hiện tại cứ như cặp vợ chồng mới cưới, cứ ấm áp đến lạ. 

   " Ê mà, nghe bảo em mới có điện thoại mới đúng không?"

   " Sao hỏi em?? Anh comment vào bài post trên phở bò của em rồi mà??"

   " Ừ thì...quên"

   " Mà có gì khum đó?"

   " Cho anh mượn đi nhaaa"

   " Mượn chi trời?"

   " Chiều đi chơi với DaGoat, có gì chụp ảnh cho xem"

   " Vậy đưa máy anh đây, xem như trao đổi hết hôm nay"

   " Chốt"

   Tự dưng lại có cớ động vào điện thoại của Quang Anh, không phải anh thường không cho nó mượn, nhưng vì do nó ít mượn thôi. Còn lí do tại sao Duy cho anh mượn mà chẳng thèm suy nghĩ thì cũng bình thường, bao nhiêu ảnh của anh là nó ẩn hết rồi, bảo mật cũng kĩ càng, ngoài hình nền điện thoại và mật khẩu thôi, hình nền cả hai anh em đặt hình giống nhau, đương nhiên là hình của cả hai chụp chung rồi, mật khẩu thì cũng biết, ngại mẹ gì mà không cho đâu.

   " Anh rửa bát nhá, chiều em đưa máy cho"

   " Ok"

______________________________________

tạm thời tui viết mấy chap đến đây là về dramu của RhyCap đã nhó, xong thì tui sẽ viết drm cp khác=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro