4; Cảm ơn

- chào, lâu wá không gặp nhau:))) dạo nì bận wá hông viết được, đang bảo mn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
-------
Ánh dương đã len lỏi xuyên qua tấm rèm mỏng trong căn phòng trọ nhỏ này. Tiếng ồn ào của đường phố hòa chung với âm thanh của bếp núc đánh thức tôi. Khi bật người dậy tôi đã thấy mình ở trên giường của Dương, vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao bản thân lại ở trên giường? Tôi lên đây từ lúc nào? Và... Dương đâu? Hoảng loạn tôi đứng dậy định tìm Dương thì 1 cái đầu đen đen cao cao thò ra từ bếp.

"A! Chị Nhi! Chị dậy rồi hả?"

"D-Dương?"

Dương trong tay đang cầm 1 dĩa cơm chiên khiến chiếc bụng nhỏ của tôi đã đói vì 1 ngày kiệt sức giờ lại còn đói hơn.

"Chị đánh răng đi rồi ra ăn sáng nhé, em mới làm xong nè"

Ánh mắt Dương dịu dàng, như chứa đựng một điều gì đó. Trái tim tôi khẽ rung lên. Đúng là kì lạ thật. Tôi ngồi vào bàn ăn sáng sau khi đã vệ sinh cá nhân, nhìn dĩa cơm chiên đầy màu sắc, không chần chừ gì, tôi ném thử muỗng.

"Ngon thế?!"

Suy nghĩ trong đầu vang lên, chắc vì quá đói nên tôi anh rất nhanh. Dương ngồi kế bên tôi, mỉm cười nhẹ.

"Em nấu ngon chứ?"

Quay qua nhìn Dương, ánh mắt tôi sáng bừng, gật đầu lia lịa.

8 giờ 36 phút, sau khi đánh chén xong dĩa cơm chiên tôi mới nhớ ra hôm nay được nghỉ làm. Khỏe rồi, giờ tôi chỉ muốn về nhà và nằm ườn ra thôi. Đang định đi về thì Dương giữ tôi lại.

"Chị định đi đâu thế?"

"Ừm, đi về, có gì không?"

Mặt Dương xị xuống, đôi mắt không nỡ ngước lên nhìn tôi

"Chị ở lại với em được không? Hôm nay cũng chẳng đi làm, hay... Hai chị em mình đi đâu đó chơi đi?"

Tôi khựng lại, Dương giống như chú cún con bị bỏ rơi vậy, nhìn thật đáng thương. Tim tôi nhói lên nhẹ, không đành lòng để nó ở đây. Thở dài, tôi ngồi xuống kế bên Dương

"Thôi được rồi... Vậy giờ ta làm gì?"

Dương phấn khích khi tôi đồng ý ở lại, nó lấy điện thoại ra, gõ gõ vài cái rồi phấn khích đưa cho tôi xem.

"Mình đi công viên này được chứ chị. Nghe nói mới mở đó chị"

Nó mong chờ nắm lấy tay tôi, một sự ấm áp phủ kính bàn tay. Miễn cưỡng đồng ý với nó.
M
Hai thân hình trên chiếc xe Honda nhỏ đi bon bon trên con đường đầy nắng. Tôi không biết đường nên tất nhiên, người chở là Dương. Mặt trời gần như đã lên cao, nắng càng ngày càng chói chang, cuối cùng cả hai cũng đến nơi.

Dương như không biết mệt sau khi đi một khoảng đường dài, nó cứ lăn xăn chạy hết chỗ này chạy hết chỗ kia,tôi đi theo nó mà muốn rụng cả chân, nhìn tôi như mẹ trông con vậy.

Chơi đã rồi Dương và tôi ngồi nghỉ trong một quán ăn nhỏ

"Giờ chúng ta sẽ về à?"

Tôi nằm dài lên bàn, mệt mỏi nghịch những đồ trang trí nhỏ trên bàn. Dương vẫn đầy năng lượng mỉm cười nhìn tôi

"Hay tí ta đi dạo ở đâu đi chị, em nhớ có một cái hồ ở gần đây, nghe nói đẹp lắm"

Hồ à? Nghe cũng thú vị thôi đành chấp nhận vậy

"Reng... Reng"

"Ơ gì thế?"

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh coi thử tiếng reng đó phát ra từ đâu

"Điện thoại của em, em ra nghe máu chút nhé, chị ở đây đợi em nha"

Dương ra ngoài nói chuyện. Còn lại một mình tôi ở trong quán, buồn chán không biết làm gì, chợt nhận ra từ khi nào mà mình và Dương lại thân đến thế? Từ khi nào mỗi lần nhìn nó, trong tôi lại có chút trìu mến? Và từ khi nào, nó đã bớt khó ưa đi? Chẳng biết nữa, suy nghĩ vu vơ đó cứ thế mà len lỏi vào trong tôi

Nhìn ra cửa kính, Dương đang nói chuyện với ai đó. Nhưng có vẻ không ổn lắm thì phải, sắc mặt của Dương hết buồn rồi sang lo lắng lại chuyển sang sợ hãi

Một lúc lâu sau Dương mới vô lại quán, mặt nó có vẻ hơi buồn nhưng khi thấy tôi, nó nở một nụ cười trấn an

"Sao thế Dương?"

"Hì hì không sao đâu chị, hay giờ mình ra hồ kia để ngắm cảnh luôn đi ha chị"

Tôi đồng ý, cả hai cùng lên xe và đi ngắm hồ. Trên đường đi mọi người vẫn tấp nập, vẫn có những ngôi nhà cao vời vợi. Nhưng kì lạ, trên suốt đường đi Dương không hề nói gì. Dương sao thế? Câu hỏi đầu tiên trong suy nghĩ của tôi vang lên, Dương im như thế tôi càng lo cho nó

Đến hồ, tôi và nó đi dạo lanh quanh, đi chán rồi lại ngồi xuống nói chuyện. Cả hai cứ im lặng như thế, chả ai nói gì. Nhưng rồi nó lại là người phá vỡ sự im lặng

"Chị này"

"Ờm... Hả?"

"Chị có bao giờ cảm thấy mình vô dụng, cảm thấy bất lực chưa?"

"Rồi"

"Em cũng vậy, nhưng em bất lực nhất là khi thấy người thân gặp hoạn nạn trước mắt mà chẳng làm gì được. Những lúc như thế em luôn câm hận chính mình, trách sao bản thân quá vô dụng, trách sao ông trời lại quá độc ác với em. Em cũng chỉ muốn được sống như những người bình thường thôi mà? Em muốn bản thân có thể biến mất để không còn cảm thấy mình vô dụng"

Em nói, nói một tràn dài, nhìn em trong buồn lắm nhưng tôi chả làm gì được, tôi không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể vụng về vuốt lưng em rồi nói mấy câu như

"Không sao không sao"

"Em đừng buồn nữa"

Em cười em bảo em ổn, thật sự à? Em không ổn tí nào cả

"Em có chuyện gì ư... Cứ nói ra đi chị sẽ nghe... Tuy chị không biết có thể giúp gì nhưng nếu được chị sẽ giúp..."

Dương xua tay muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của tôi em lại tâm sự

"Mẹ em mới gọi bảo ba em bệnh nặng cần nhập viện cấp cứu, nhưng tiền cấp cứu là 75 triệu... Nhà em không thể chi trả nổi... Mẹ bảo em cứ yên tâm mà lên đây sinh sống, nếu vay hàng xóm, cô bác họ hàng mà vẫn không đủ mẹ em sẽ bán căn nhà ở dưới quê để lo tiền. Nhưng em không chịu, đó là căn nhà của ông bà để lại em không muốn nó bị bán đi, em thấy mình thật vô dụng khi không lo được cho ba mẹ... "

Mắt em đỏ lên, nước mắt dần trào ra, em lấy tay che đi khuôn mặt. Cổ họng nén lại những tiếng nức nghẹn. Trái tim tôi như bị ai đó siết chặt, không nỡ nhìn em khóc nhưng tôi không biết làm gì hơn ngoài vỗ vỗ lưng em. Bỗng, tôi nhớ ra mình còn một khoảng tiền tiết kiệm mấy năm nay

"Em nín đi, hay... Chị cho em mượn tiền nhé?... Em không cần trả liền đâu, cứ trả từ từ thôi cũng được"

Dương quay qua nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng

"C-Chị nói thật sao?

" Thật"

Tôi nở ra một nụ cười cười, đầu khẽ gật lên gật xuống

Dương mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, một cái ôm đầy ấm áp khiến trái tim tôi đập liên hồi, em vừa ôm vừa khóc vừa cảm ơn tôi. Nước mắt của em lại trào ra, nhưng tôi biết đó là nước mắt của niềm vui. Tôi ôm lại em, vỗ nhẹ lên người em như đang dỗ một chú cún nhỏ. Sao vậy, sao đột nhiên tôi lại thấy em dễ thương như vậy chứ?

------------------

Hello mn nha, mấy nay bận wá ko có thời gian viết truyện😭 mong mọi người sẽ thích chương này. Lối văn của tui hơi khác tại tui học theo bác Nguyễn Nhật Ánh hihi. Idea đã được lên từ 27/9 r mà bận nên khum viết, giờ tui đến cho mn rùi nò. Đang bảo mn nhớ giữ gìn sức khỏe ó nho, chúc mọi người có một ngày tốt lành, đọc xong nhớ bình chọn và nhận xét nheee, iuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro