Chương 13: Showtime
"Độc tao pha có phê không?"
Shin cảm thấy có hơi choáng váng, cơ thể cậu lắc lư, cậu cố gắng đứng vững lại.
'Suýt nữa rớt xuống rồi.'
'Chết tiệt thật, dù có cố cách mấy cũng không thể nào đọc được suy nghĩ của nó, chắc thằng này thuộc dạng tay chân đi trước não rồi quá.'
Tên đó trầm mặt, Shin cảm thấy kì lạ, đầu cậu đau lên nên không thể nhận thấy được âm thanh đang tới gần.
Tiếng còi réo lên đầy nguy hiểm.
Shin theo linh cảm mách bảo mà nhảy lên, "Đậu xanh!!" Suýt nữa xuống dưới đó gặp ông bà rồi.
"Chậc." tên đó tặc lưỡi một tiếng, gân xanh trên trán cậu dựt dựt, "Tưởng có thể dựa vào nó để không đem lại lo hại cho mình chứ..."
Gã đang dùng con tàu để khiến Aiko không giết mình, dù sao thì, nó cũng đâu phải là do gã giết đâu.
Gã nhảy lên cũng lúc với Shin, ném dao vào cậu.
Shin nhắm mắt lại, cậu cười khổ với sự tự tin lúc nãy.
Thôi kệ vậy, ai chẳng phải cũng có một lần lật xe trong đời người cơ chứ. Cơ mà lật một lần thôi, lần sau thì không có cửa đâu. Chắc chắn đấy.
Shin cảm nhận lấy không khí xung quanh, cậu nhận thấy có âm thanh xé gió lao tới, 'Dao à?'
Shin nhẹ nhàng mà tránh từng nhát của con dao, cậu cảm thấy không khí xung quanh thật yên tĩnh, một bóng dáng trong tâm trí cứ chậm chạp mà ném dao tới cậu nhóc. Khung cảnh trong tâm trí tối đen, chỉ có những luồng sáng kéo tới một điểm, như là dẫn lối.
Shin lại tới, bóp chặt mặt gã.
'Tránh được hết à?' tên đó hơi ngạc nhiên, chỉ trong cái chớp mắt, thằng nhóc lúc nãy còn gặp khó khăn với độc của gã vậy mà đã tới trước mặt. Lòng bàn tay thằng đó bóp cả khuôn mặt gã, nó có mùi hương thoang thoảng của kẹo và máu, cuối cùng, cả thân thể gã bị thằng nhóc đó đánh mà ngả người ra sau, đầu đập thẳng vào ray tàu.
'Đau vãi.' máu bắn ra.
"Tí tách..."
"Tí tách..."
Gã ta bị thương, nhưng cả Shin cũng vậy, không ai chịu thua ai cả.
Máu từ mũi chảy ra nhiều đến nỗi ướt cả cái áo hoodie, tai gần như không thể nghe được gì, mắt cũng bị rát đến nỗi mở ra, đỏ thẫm.
"Mày sắp lên bàn thờ đến nơi rồi, còn cố như thế làm gì?" tên đó chậm chạp mà nói, cầm lấy cổ tay cậu mà từ từ nhấc ra.
Tao sắp điếc chớ không phải không nghe mày nói gì nhé thằng khốn.
Shin giật giật khóe miệng, cười không nổi, "Câm cái bản họng của mày lại, việc của bố cóc cần mày quan tâm."
"À thế hả?" tên đó nói.
"Quả nhiên là vậy..."
"?"
"Lúc nãy nhìn cái mặt của Sakamoto tại cũng đã thấy rồi, đó là ánh mắt của một con chó thảm hại, một thằng khiếp sợ trước cái chết..."
"Hả...?"
"Con người khi chưa sẵn sàng đối mặt với cái chết, thì mày sẽ thấy rõ thứ đó trong mắt họ. Mày biết chứ? Càng muốn sống bao nhiêu thì lại càng yếu đuối bấy nhiêu. Nỗi sợ cái chết sẽ khiến con người chần chừ trong những giây phút quyết định..."
"Mày cũng vậy thôi, vì sợ mấy con dao đó, nên mày đã không tránh được nó..."
'Thằng này sủa cái quần què gì vậy?' dù cho tai cậu đã gần như không nghe rõ, Shin phải cố mà móc từng chữ cái rời rạc vào nhau, đến khi hiểu hết, cậu tức đến bật cười với hành động phí công phí sức của mình lúc nãy, "Mày bị ngu à?"
"Hả?" đến lượt tên đó ngơ ra.
"Anh Sakamoto sợ chết á? Tất nhiên là ổng sợ rồi, biết vì sao không? Bởi vì ổng đang cố hết sức mà bảo vệ gia đình của mình, đấy là một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng đó thằng ngu."
"Tiện đây thì để tao thông cho mày hiểu, khi con người ta có một thứ gì đó để bảo vệ, thì họ sẽ liều mạng chiến đấu vì nó đấy."
"Mày nói cho lắm vào, chẳng phải mày cũng sắp chết rồi sao? Cái liều mạng đó của mày thảm vãi vòn."
" Cơ thể tao sắp chết hay còn sống để đập mày ra bã chẳng phải thử là sẽ biết sao?" Shin nghiêng đầu, cậu nhảy thấp, cầm vào tay vịn của cái tàu lửa đang tới, gã đó cũng nhảy lên.
Ngay lập tức, thuận theo tốc độ của tàu, Shin nắm thẳng vào cổ áo gã, cậu chẳng bận tâm gã phun thuốc độc vào mình. Khi nãy khi vừa nhảy lên tàu, cậu đã không cảm nhận thấy hơi thở của chị hai hay Lu rồi, chắc mấy người đó đã đi xuống chỗ nào đó, chỗ nào? Chỗ nào? Shin cố gắng mà đọc suy nghĩ, đầu cậu đau như búa bổ.
'Sao mọi người trễ thế không biết, tiếp theo tụi mình thử cái kia đi.'
'Đói muốn xỉu luôn á!'
'Thèm kem quá...!'
Chết tiệt, cậu ghét độc.
Một suy nghĩ ngọt ngào quen thuộc ùa vào não trong cơn lũ.
'Bắp rang ngon quá đi mất ~'
'Shin đâu rồi!'
"!!!" thấy rồi.
Ngay lúc gã ta đang định dùng dao đâm tới, Shin đã lập tức mà nắm cổ áo gã cùng ngã xuống đường ray, cơ thể cả hai tự do rơi giữa không trung.
"Mày điên rồi đúng không hả!?" tên đó chắc chắn mà nói.
Shin cũng rảnh rỗi mà trả lời, "Tao không điên, tao bình thường."
Bên dưới nơi mà cậu nhảy xuống, đó là một sân khấu kịch, rầm một tiếng, khói bụi mù mịt. Gã đó ngơ ngác nhìn xung quanh, 'Sân khấu kịch?' rồi vò vò đầu, 'Chơi với thằng này mệt quá, cứ bị đập đầu hoài.'
"Má ~ không ngờ luôn đó, thằng kia, chẳng có ai bị điên mà nói mình bị bệnh điên thật đâu..."
Shin chậm rãi bước ra trong bộ đồ thỏ bông, đôi mắt to của con thỏ nhìn vô định, "Ở đây nhìn thoáng hơn nhiều rồi."
"Mày định đập tao trong bộ đồ đó hả?" gã nhìn vào bộ đồ xù xì, cười khẩy mà rút dao ra, ném thẳng vào.
Shin né được, cậu đấm thẳng vào mặt của gã.
"Aaaaaaaa, đó chính là cú đấm thỏ trắng của Sugarrrr!!!" MC phấn khích ra lên, mấy đứa nhỏ cùng hò vui.
Tên sát thủ bất ngờ, gã xoay ngang dao, thế nhưng Shin đã có thể nghiêng người mà né hết được. Cậu nắm vào tay cầm dao kia, đấm một cú móc phải vào hàm gã ta khiến gã choáng váng.
Gã sát thủ hộc máu, 'Sao nó có thể nhìn được, thuốc hết tác dụng rồi à?'
Shin lắc lắc tay cầm dao của gã, cậu trêu chọc, gã ta chắc chắn tên đó đang cười trong bộ đồ thú đó, "Mày chỉ biết ném thôi hả? Mới học cách cầm dao à?"
Gã tức giận mà lao lên, "Mẹ, thằng lòn, đéo cần mày xỉa."
Shin cười mỉm.
'Phải... móc trái, cúi xuống, đấm thẳng, nó bắt đầu phòng thủ rồi, lùi về sau một chút, móc trái, tiến lên một bước, cúi người...' trên khán đài của khán giả, một ông chú mập cực kì bình thường trong đoàn người đang nhìn trận đấu mà nhắc nhở cho người mặc đồ thú đó.
Aoi và Hana cười đùa nhìn chồng và ba mình chăm chú xem như vậy, nhưng nào biết trong đầu ổng toàn là chiến thuật để giúp cậu nhân viên nhà mình tẩn một thằng sát thủ cả. Aiko ăn bánh rang bơ bên cạnh cùng với Lu, cô nhìn chuyển động trên trận đấu, cô nghi ngờ, 'Sao cách đánh đó quen quen ấy nhỉ?'
Shin biết dùng dao, đúng hơn là dùng kiếm. Dù sao thì cậu cũng được một người ông là kiếm sĩ dạy bảo khi còn nhỏ mà, tuy đường kiếm của cậu không cực kì nhanh và sắc như của Hoàng Thiếu Thiên, lại không mạnh như ông, nhưng cậu có thể kết hợp được hết cả những cái nhu và cương trong đó. Lưỡi kiếm của Shin không mạnh mẽ như trong tính cách của cậu, nó nhẹ nhàng mà mỏng, tựa như cánh hoa rơi, thể hiện cho độ tập trung và sự mài giũa về nhân cách của cậu nhóc. Cũng như là thể hiện tính cách quật cường, không chịu khuất phục trước từng nhát dao đau đớn của quá khứ như vậy.
Shin nghiêng dao, lưỡi dao phát ra tiếng chói tai khi chặn lại phát đánh của gã sát thủ.
Khác với vẻ bình tĩnh của Shin, gã sát thủ đang rất hoang mang, nếu bây giờ mà cậu có thể nhìn thấy, thì cậu sẽ không tin đây là tên sát thủ vừa nãy vẫn còn huênh hoang đâu, 'Clgt? Độc sao hết tác dụng nhanh thế chứ?? Không phải chỉ nhìn được thôi đâu... cứ như thể nó đọc được chuyển động của mình vậy, cách nó di chuyển khác hoàn toàn so với lúc trước!'
"Mày mới cắn thuốc hay gì à!? Đừng có mà chiếm hết đất diễn của tao!!" gã ta hoảng sợ lao lên, dùng dao mà rạch một đường ngay con mắt của con thú, lộ ra biểu cảm không thể tin, 'Nó... nhắm mắt!?'
Aiko nhìn thấy dáng vẻ đó, dù chỉ lộ nửa con mắt nhưng cô vẫn có thể nhận ra, cô đứng bật dậy, hét lên, "Shin--!!"
Sakamoto đẩy kính, 'Thế là hết...'
Shin lao tới, dùng hai chân mà đạp thẳng vào phần bụng của gã, gã đó nghẹn ở ngực, hộc một phát mà ngất xỉu.
Khán giả vui vẻ hò hét lên, ngay cả những người lớn cũng phấn khích khi xem trận đấu tuyệt vời này.
Sakamoto giơ ngón cái, khen ngợi, 'Giỏi.'
Shin đọc được, cũng tự hào mà giơ theo, 'Chuyện nhỏ như con thỏ!'
"Tách...tách..." Shin xoa xoa mũi mình, cậu thấy trước mặt choáng váng, cả thân thể đổ ập xuống.
'Chết tiệt.' cậu chửi, 'Lạm dụng năng lực nhiều quá rồi.'
"Shin!" Aiko lao tới, bế cậu lên mà chạy đi, mặc kệ cho vị siêu nhân bên cạnh hãy còn ngơ ngác.
***
Aiko phồng má nhìn em trai, cô gằn giọng, "Em biết mình sai ở đâu chưa?"
Shin hối lỗi mà xoa xoa đầu, gập gối mà chân thành xin lỗi, "Em biết rồi ạ, đó là lạm dụng năng lực quá đà, em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ." hai mắt cậu long lanh mà nhìn cô.
Aiko nào chịu nổi lực đánh tinh thần đầy tính sát thương này chứ, cô lau máu mũi vừa chảy ra, ánh mắt đầy mê luyến, "Không phải, còn một việc nữa."
"Dạ?"
"Đó chính là làm chị phải lo lắng!" cô bực tức mà chỉ chỉ vào trán thằng nhỏ, lực tay cực mạnh mà vò vò, làm cái trán trắng nõn đỏ lên.
"Em xin lỗi..." Shin ôm trán mà đau đớn rên rỉ.
"Vậy nên, để trừng phạt, em phải để chị ngủ cùng em miết luôn nghe chưa!"
Shin khó hiểu, "Chẳng phải khuya nào chị cũng lẻn vào phòng em ngủ hay sao?"
Aiko sừng cồ lên, vì bị bốc phốt sự thật mà mặt trở nên đỏ, "Lén lút là một chuyện, tự do đi lại là chuyện khác!"
"Nhưng mà..."
Aiko gạt phất đi ý kiến của thằng nhỏ, "Không có cãi cãi chi nữa, ý đã quyết, không thể đổi." cô lại theo thói quen mà như hổ đói hôn chùn chụt vào cặp má bánh bao ngon lành kia của em trai mình.
Lu mắt cá chết nhìn tình chị em thắm thiết thân thương đằng kia, ngọt quá đi mất ~ không nuốt trôi cơm nổi luôn...
Đến cả gã sát thủ bên cạnh cũng vô ngữ, "........."
"Shin." Sakamoto cất tiếng, cắt luôn cả bầu không khí hường phấn kia, "Tra hỏi thằng này đi."
"Oke sếp." Shin gật đầu.
Cậu chạy lại chỗ của tên đó, vẩy vẩy con Lu lại gần, cậu mò mò vào trong túi áo của gã, hốt ra được nào là đồ là đạc.
"May là tên này cũng có đem theo thuốc giải với anh cũng đem đồ đấy, chứ không là không biết nói sao với chị chủ luôn." Lu trách.
"Đó là căn bản của người dùng độc mà cô bé." gã đó cười xuề.
Shin véo véo mũi cố mà gượng cười, cậu chẳng có thiện cảm với tên này chút nào.
"Ai..." Sakamoto nói, "...Thuê mày làm chuyện này?"
"Haha- nói rồi ông thả tôi đi chắc?"
Lu cầm trên tay con dao, hỏi gã, "Dao độc của thím đây đúng không?"
"Ừa?"
"Mày làm cái gì vậy Lu?" Shin tò mò lại gần hỏi, thì thấy nhỏ đâm con dao đó vào người thằng kia.
Lu: thọc.
"Đau." gã đó kêu nhẹ.
Lu cầm lấy lọ thuốc giải, từ từ mà nhỏ từng giọt xuống đất, "Giờ tao sẽ nhỏ từng giọt thuốc giải xuống đất, khôn hồn mà khai ra trước khi nó cạn đi ha."
"Tỏn tỏn--"
"Được lắm em gái." Aiko đưa dấu like.
"Thường thôi chị hai." Lu phổng mũi tự hào vì được khen.
Shin nhìn bằng ánh mắt không thể tin, "Hai người kết tình chị em cây khế bao giờ vậy?"
Tưởng chừng gã sát thủ đó cứng cựa, thế nhưng khi vừa trúng độc, gã đã nói ngay, "Là tổ chức sát thủ Dondenkai thuê tôi, đó là công ti mờ ám được điều hành bởi một người chuyên đảm nhận những công việc có nguy cơ cao."
"Nguy ở đây cũng gần gần với mấy chuyện chết người trong thế giới ngầm đấy."
Shin cười khẩy, "Ồ, vậy mà mày cũng dám vác đít đi làm ba cái chuyện chết người đó luôn cơ."
"Đếch ngờ mày khai lẹ dữ vậy..."
"Haha- ở đời ai chẳng muốn sống lâu."
"Việc làm thêm thôi mà, có trung thành đéo đâu, không sổ ra hết cho chết à."
"Mày thuộc "Sát Đoàn"?" Shin hỏi.
"Ừ."
Lu: "?"
Cô nhóc tò mò hỏi, "Sát Đoàn là gì vậy?"
"Ừm..." Shin trầm tư tìm ra cách trả lời, rồi cậu lấy trong túi ra một tấm thẻ, "Xem đi."
Lu đọc từng chữ trên đó, "Liên đoàn sát thủ Nhật Bản?"
"Nói đơn giản thì nó là một tổ chức chuyên nghiệp dành cho sát thủ, anh với sếp cũng từng ở trong đó đấy, ở Nhật Bản thì nhân lực của tổ chức này chỉ tầm 400 người đổ xuống thôi, mà toàn là dân chuyên không đó nha."
"Gì mà nhìn như bằng lái xe ấy, trông anh ngáo vãi chưởng." con Lu nhìn vào tấm ảnh mà chê.
"Không có dễ vào đó đâu à nghe, trả đây coi."
"Cho tôi hỏi câu này được không?" gã sát thủ nhìn vào Sakamoto, "Tin đồn ông là cựu thành viên của Order... là thật chứ?"
Sakamoto yên lặng, "..."
Gã đó tự hiểu ra, "Rồi đúng luôn, vậy ra không chỉ đơn giản là một huyền thoại sống..."
"Order?" Shin nghe gã ta nói về cái tên như vậy, cậu thấy có hơi quen thuộc.
À-- lúc mà chiến đấu với sếp hồi trẻ đó cậu có xem lén vài cái quá khứ với tương lai của ổng, trong tương lai đó, cậu thấy ổng đứng cùng với vài người nữa, trong đó có một thằng y chang gã Nagumo vừa tới hồi hôm trước, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài với cái lưỡi cưa to chổ bố, một thằng cha tóc vàng cũng dài nốt sử dụng búa, thêm hai thằng đàn ông nữa, tóc đen cao lớn và một gã cầm máy quay phim, với ba bóng dáng phía sau mờ mờ ảo ảo không hình dung ra được là người nào
Hình như ông nội cũng là người trong Order thì phải...
Giọng nói của Aoi từ xa vọng lại, cô dắt theo Hana lại gần, "Mọi người đây rồi, làm em đi kiếm nãy giờ à."
Cô cười đùa vui vẻ với chồng mình, "Anh đói chưa chứ con với em đói muốn chết rồi ấy ^^."
"Hana có đem theo cơm trưa nè bố."
Sakamoto vẫn như thường ngày mà yên tĩnh, "..."
Shin vui vẻ trả lời, "Ngon, bên kia có chỗ ngồi luôn kìa."
Cậu chợt nhận ra điều gì đó, vọt tới trước mặt gã sát thủ kia, Aiko cũng đi theo sau, cậu khuỵu gối xuống cho ngang bằng với gã mà nói, "Khôn hồn thì đừng có dây vào bọn tao nữa, rõ chưa? Vũ khí của mày tao luộc hết rồi."
Gã đó không hiểu gì, "Gì? Này!" gã chới với gọi lại, "Bộ không tính giết tao thiệt hả?"
Shin nghe vậy, hợp tình mà trả lời, "Bọn bố đến công viên là để quẩy, điên sao giết mày."
Aiko nghe em mình nói vậy, chỉ đành thở dài, nhìn vào gã sát thủ mà nói, "Thật ra tao muốn giết mày quách đi luôn ấy, cơ mà mày bị em tao đấm cũng sắp vỡ sọ rồi, với cả thằng em ngây thơ của tao cũng không muốn giết mày, nên thôi hôm nay tha cho mày đó." cô nói xong, không nhìn mặt gã mà quay phắt lại, chạy lại tới chỗ của Shin, lại lên cơn thèm mà hun chụt vào má của thằng nhỏ.
Gã sát thủ không hiểu gì cả, "..." gã nhìn thấy con bé tóc đen, là con của thằng Sakamoto chạy tới chỗ mình, cô nhóc vui vẻ mà dán miếng dán trị thương vào vết trầy xước trên tay gã, vui sướng mà vẩy vẩy tay, "Này chú diễn hay quá chời luôn á! Bái bai chú nha!"
Aoi từ xa vọng lại, "Hana à, nhanh lên."
"À... ờ... hờ..." có vẻ như đây là lần đầu tiên mà gã nhìn thấy một gia đình kì lạ như này đấy, đối đãi tử tế với kẻ đã sắp giết mình luôn, "Đúng là một lũ ngố." gã lầm bầm, lắc lắc con dao đã cầm sau lưng chuẩn bị cắt sợi dây trói mình tự bao giờ, gã suy nghĩ một chút, rồi quẳng nó đi.
"Mà thôi, ai rảnh nữa."
"Chắc đi tàu lượn thêm một vòng nữa rồi về."
Hai bóng người một thấp một cao trước cổng ra vào khu công viên, cực kì không hợp với không khí nơi đây.
Lại có thêm một trận chiến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro