Chương 14: Boiled & Obiguro
"Hưm...?" Shin nhíu mày nhéo nhéo mũi.
"Sao đấy?" Sakamoto quan tâm hỏi.
Hiện tại cả nhà đang ăn trưa tại một tiệm trong công viên, Aoi và Hana đã đi lấy nước rồi, vậy nên đây là cơ hội cho việc Shin giải thích chứng đau đầu này của mình.
Cậu chống cằm để Aiko xoa dầu lên trán, "Chắc... tại nhỏ cái thuốc hồi nãy nên giờ em choáng đầu quá, giờ không đọc được suy nghĩ của người khác được nữa rồi..."
Lu hốt hoảng lên, "Gì? Thế chết lính trinh thám nhà mình rồi!"
Shin sống 21 nồi bánh chưng cũng chưa trải qua cái trường hợp này, cậu xoa xoa cằm, "Em sống từng tuổi này mà cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ." chậc, thế mới nói cậu cực ghét mấy thằng dùng độc.
Đến cả Sakamoto cũng trầm tư, "Hừm..." lo lắng mà suy nghĩ.
Lu thì thầm, "Về ngay thôi sếp, ở đây nguy hiểm lắm!"
Thế nhưng với một thân phận là người chị ruột, thì trông Aiko chẳng có vẻ gì là lo lắng, cô vẫn vui vẻ thắt bím tóc trên mái tóc dài của em trai mình, "Sao em phải lo chứ?"
Shin xoay đầu lại, nhìn chị mình hỏi, "Chị hai, chị không lo sao?"
"Lo gì chứ? Chị mừng còn không kịp nữa kìa." Aiko cười tươi, "Chẳng phải em ghét đọc suy nghĩ người ta lắm sao? Giờ nhân cơ hội này để giải tỏa đầu óc căng thẳng trong hàng đống suy nghĩ đó không được à?"
Shin đứng hình, cậu không ngờ chị mình vẫn còn nhớ lời cậu nói trước kia, Shin mỉm cười hạnh phúc.
"Với cả..." Aiko nói tiếp, "Chẳng phải có chị luôn bên em rồi à? Chỉ cần em gặp nguy hiểm, tâm linh chúng ta sẽ tương thông với nhau, chị sẽ cảm thấy đau đớn khi mà em gặp nguy hiểm, sẽ lo lắng mà chạy tới bên em lúc em gặp khó khăn nhất ~!" cô hạnh phúc mà ôm chầm cậu nhỏ.
Shin bật cười, "Sao trông như em là công chúa còn chị là hoàng tử thế?"
"Thế cưng thích như vậy à?" Aiko giở giọng đùa giỡn, "Công chúa bé bỏng của chị ~?"
"Thôi chị im đi, sến quá." Shin bất lực giơ hai tay đầu hàng.
"Ha ha ha." Aiko ôm chầm lấy nhóc Shin mà cưng nựng cả người thằng nhỏ lọt thỏm trong lòng cô.
Aoi ra ngoài nhìn bộ dáng chị em vui vẻ với nhau bên kia, rồi lại nhìn trạng thái của chồng mình cùng Lu, cô trầm tư mà hỏi những suy nghĩ của mình nãy giờ, "Nè, nay mọi người cư xử lạ lắm, bộ đang dấu em chuyện gì à? Mọi việc đều ổn cả chứ?"
***
Tại một nơi nào đó, cũng cùng lúc này. Trước cổng công viên giải trí có bóng dáng hai người nam nữ cao lớn, dáng vẻ côn đồ của họ y chang bọn đòi nợ thuê tới đập phá chứ không phải là vui vẻ chơi trong công viên này.
Người phụ nữ tóc ngắn tên Obiguro, bộ áo đen ngắn cũn cỡn bó ngực lộ bụng cùng chiếc quần short và áo khoác.
Người đàn ông tên Boiled, đội trên đầu cái mũ len, cái áo trang trí là bom cùng cái quần thụng, hai bên túi quần là những viên bi đen lủng lẳng.
Tên sát thủ hồi nãy bị Shin đánh bầm dập rồi cướp hết cả đồ đang ở trong nhà vệ sinh mà rửa mặt, gã thở dài chán nản trước gương.
"Hời..."
"Có gì buồn lòng thì nói với anh, Tatsu à." một giọng nói lạ hoắc không tiếng động phát ra từ đằng sau.
Tên sát thủ - người được gọi là Tatsu đó giật mình quay lại, bỗng, đầu gã bị ấn xuống, đổ rập xuống bởi người phụ nữ tóc ngắn đang ngồi trên người mình.
"Tính làm cái vẹo gì thế hả bé Tat?" Obiguro nhấc kính trêu chọc.
Tatsu nhăn nhó mặt, bởi ả ta đang nằm đè lên cổ hắn, "Hừ, mụ già này xuống hộ cái đi, nặng muốn chết vậy đó."
"Vẫn mất dạy như ngày nào ha, đúng là thằng nhãi miệng thúi mà." Obigura nghiêng đầu.
"Này!" Boiled bỗng dưng hét lên.
Obiguro giật mình, "Gì nữa vậy?!"
Gã ta trầm lắng nói, "Là một quý cô, thì không được ngồi banh càng ra như vậy." Obiguro nghe vậy đỏ mặt khép chân lại, "Á!"
Boiled bắt một điếu, "Làm vậy anh cô biết nhìn đi đâu đây."
Tatsu khó khăn ngồi dậy, hai người này ở đây, cá chắc là đi làm cái nhiệm vụ thanh toán đó rồi.
Chậc, nhìn cứ tưởng bọn ngố, nhưng tổ hợp hai người này vào hai năm trước đã tàn sát hơn 2000 người tại sự kiện Ronriko, đây chính là cặp đôi kì cựu cốt cán của Dondenkai!
Hắn ta có hơi lo lắng, 'Hai người này chết chắc rồi...' không nhịn được mà nghĩ tới gương mặt của Sakamoto và thẵng nhãi Shin.
***
Cả bọn điếng người, chối bỏ mà nói không có, "!!!"
Shin cười sượng trân mà nói, "Chị nói gì vậy, tụi em có giấu gì đâu!?"
Aoi xoa cằm, "Hay là tại cơm trưa ít quá, nên mọi người không thích?"
Hana nức nở, "Bố à bố không vui sao?"
Shin: "Tụi em ổn, vui hết sức là vui luôn!"
Lu chỉ vào Shin: "Ông này ổng hăng đến nỗi văng khỏi tàu lượn siêu tốc luôn á chị!"
Sakamoto gật như muốn bay cái nọng cằm của mình.
Aoi nhìn cô nhân viên điển trai vừa tới tiệm nhà mình, Aiko nhìn thấy, nở nụ cười đốn tim, "Hôm nay em chơi cực vui luôn đó chị chủ."
Aoi vui vẻ mà nghiêng đầu, "Vậy, chắc chị nghĩ nhiều rồi."
Cả bọn lo sợ mà bàn họp, Shin mở đầu, "Giờ sao đây, khó mà qua mặt chỉ được nữa rồi."
Sakamoto đóng góp ý kiến, "Thì... đang ở nơi công cộng lại sáng sủa thế này..."
Lu tự tin, "Ừm, thế chẳng có cơ hội cho bọn sát thủ kia ra tay đâu nhở?"
Aiko nghĩ thầm, 'Sao nghe mùi Deathflag ấy nhở?'
Aoi tiên phong trước mà nói, "Mọi người biết tiếp theo mình đi đâu không nào?"
"Đến bên kia thế giới cũng đi luôn!!"
"Tèn ten!" cô và Hana cùng chỉ vào một trò chơi.
"Rắc-" kính của Sakamoto vỡ toang.
Aiko vỗ trán, thở dài.
Shin cùng Lu cứng đơ người nhìn trò chơi đó.
'Cơ hội cho bọn sát thủ đó rộng mở rồi!'
Trò chơi đó có tên là: [Bệnh Viện Kinh Hoàng. Chủ đề: Nhà ma.]
***
Tiếng gió hú vang lên từ sâu bên trong hành lang tăm tối ấy, gió lan qua từng kẻ hở, từng lổ hổng trên bức tường rách nát, ô cửa kính vỡ tan, mảnh vỡ rơi rớt đầy trên hành lang, bẩn thỉu và dính đầy vết máu tanh tươi tưởi nhưng có mùi sốt cà chua thoang thoảng đâu đấy.
'Trang trí cũng khủng dữ, mùi cà chua cũng nhạt, có vị nhàn nhạt của máu? Mình ngửi nhầm hả ta?' Shin xoa xoa cánh mũi, nhìn người y tá ma cũng do nhân viên biến thành đang giới thiệu về bệnh viện này.
Cậu đi phía sau vợ sếp, song song bên cạnh là Aiko đang lo sợ mà nắm chặt tay mình (?).
Aiko: Tôi không phải, tôi không có, chỉ là linh cảm mách bảo rằng chuyến này Shin sẽ chạy đi theo một ả nào đó nên mới thế thoiii.
Lu lo sợ mà nốc một lọ thuốc, Shin nhìn thấy tò mò hỏi, "Gì đấy?"
Con nhóc trả lời, "Thuốc chống lo âu..."
Cậu bất lực, "Con bệnh." Shin bật đèn pin lên, ánh đèn màu trắng chiếu sáng con đường.
"Mời mọi người hãy từ từ tận hưởng..." tiếng của người nhân viên vang lên đâu đó, rồi biến mất.
Trên đâu hai người, tiếng động phía sau kêu rè rè.
Obiguro cùng Boiled quan sát trên camera, "Giờ thì, bắt đầu tiết mục kinh dị nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro