Chương 16: Thuê phim

Lười đặt tên chương quá, cướp của truyện luôn :)))

***

Shin từ nhỏ luôn biết Aiko có tính chiếm hữu mình cực kì mạnh. Phải, là từ nhỏ, lúc mà trước khi bả bị bắt cóc cơ, sau khi gặp lại thì bệnh đã nặng lại càng nặng hơn. 

Chị không cho  bất cứ ai lại gần cậu lúc mấy ngày đầu, thường xuyên thể hiện cảm giác bất an bên ngoài, lúc nào đi ra ngoài hay trong nhà đều phải kề kề sát bên. Chỉ cần cậu cắt dao trúng tay bị thương một chút thôi, thì chị ấy cũng lo sốt vó lên.

Nếu đó là người khác, chắc họ sẽ cảm thấy mất tự do và phiền phức. Nhưng đối với Shin thì không, cậu rất ấm áp và vui vẻ là đằng khác, nhìn chị lo lắng cho mình, nhìn người chị luôn đi sát bên... Bao nhiêu ngày sống trong căn nhà, tự kỉ đến nỗi làm bạn với hoa cỏ thật sự đã làm cậu suýt đến bờ vực cái chết đấy.

Nếu như không có chị, thì mỗi tối đêm khuya, Shin sẽ bật tỉnh dậy với những cơn ác mộng dày đăng đẳng, rồi cậu sẽ nốc nguyên lọ thuốc ngủ mà ngủ. Nếu không có chị, chắc những vết thương trên ngón tay khi bị dao cắt trúng của cậu sẽ không bao giờ lành vải, mà nó sẽ trở thành những vết sẹo. Nếu như không có chị kề sát bên, cậu sẽ chẳng bao giờ ra đường bởi tâm thái lo lắng phòng bị.

Nhưng giờ đây thì khác rồi, mỗi đêm bên cạnh cậu sẽ có người chị luôn len lén đến ngủ, và cậu sẽ chồm vào lồng ngực rắc chắn đó. Những ngón tay đầy vết thương sẽ không còn, chỉ còn lại bàn tay trắng nõn sạch sẽ. Ngày ngày cậu sẽ tự tin mà bước ra khỏi cửa nhà, vui vẻ mà  bắt lấy người chị đang trốn sau cột điện, sau đó lại cùng chị đến với trung tâm mua sắm. Cậu cũng sẵn sàng mở lòng mà kể hết tất cả bí mật của mình, về người ba và ông nuôi nữa, trông chị ấy lúc đó cũng hạnh phúc lắm.

Aiko như là kết tinh của sự ấm áp của mẹ, sự chiếm hữu của bà, sự yêu thương của cha và sự bảo vệ của ông, và cũng là người đứng sau lưng mà bảo vệ như Sakamoto vậy. Chị ấy chính là nguồn sáng của Shin, là sợi dây liên kết của cậu đến với nơi này.

Shin yêu quý chị mình như cái cách mà chị yêu cậu vậy.

Cả hai tuy không phải là  song bào thai, sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày nhưng lại hiểu nhau đến từng milimet, họ không thể sống, nếu thiếu một trong hai.

Họ là một nửa của nhau.

***

Aiko cứng đơ  người nhìn khung cảnh ân ái của hai đôi nam nữ kia, mà một trong số đó chính là em trai cô, cô nhìn thân hình và độ tuổi của người phụ nữ đó, trầm mặc.

"Hóa ra em thích kiểu như vậy hả Shin?" sau một lúc, cô mới mở lời.

Sốc quá.

"Em không phải! Em không có!!" Shin ngay lập tức hất bay cái nồi này.

Cậu cố mà đẩy người phụ nữ đấy ra, thế nhưng cô ta cứng như đá vậy, đẩy sao cũng không nổi!

'Sao cả chị hai lẫn người này mình đều không đẩy được chứ! Mình yếu như vậy à?' Shin khóc thầm trong lòng.

"Cưng đi đâu vậy cà? Chẳng phải lúc nãy chúng ta đã chiến đấu rất mãnh liệt sao" Obiguro vui vẻ, cười thì thầm.

Shin đỏ cả mắt, "Tui với bà không có quan hệ gì với nhau hết! Bỏ tui ra cái coi!"

Aiko nhìn biểu cảm uất ức của em trai, vỡ lẽ, cô khó chịu mà nói với người phụ nữ đó, "Bỏ tay ra khỏi người em tôi đi."

"Không thích đó." Obiguro khiêu khích.

Aiko càng nhíu chặt mày hơn, cô đã học theo Shin cách nói nhẹ nhàng trước khi buông tha người ta rồi đó, người này đã không biết điều như vậy, thật là...

Hưng phấn chết đi được!

Aiko đã luôn muốn đập chết cha cái thằng (hay con) đã cướp cục cưng khỏi tay mình rồi! Và con ả này, chính là cái con bắt cóc đó! Cô sao có thể nhẹ nhàng với nó được chứ!

Ngay cái lúc mà Aiko giơ chân lên đá người đang ôm mình này, giác quan thứ sáu của Shin kịp phát huy tác dụng, cậu dùng hết sức mạnh từ thuở sơ khai tới giờ mà đẩy mạnh Obiguro ra, kịp thời thoát được một cú ngay mặt.

Obiguro nghiêng đầu may mắn tránh, máu đỏ chảy bên má, cô im lặng...

Hai chị em nhà này bộ thích đá vào mặt người khác lắm nhỉ?

Aiko bị mất đà, cũng không bất ngờ lắm. Trong lúc chân đang giơ lên, cô điều chỉnh lực nghiêng mà đá một cú đá ngang.

Shin hét lên, "Đợi đã!"

Aiko ngay lập tức dừng chân lại, cô nháy mắt nghi hoặc nhìn em mình.

Shin giơ hai tay lên thành thật trả lời, "Nãy em cũng đã đánh cô ta rồi, chị tha cho cổ đi." cậu chớp mắt, "Nhe chị?"

Aiko có chút khó chịu, nãy cũng vậy, gã sát thủ đó cũng thế, con ả này nữa, Shin luôn tha cho bọn nó... Em trai cô đúng là hiền quá rồi.

Cơ mà cô lại cực kì chiều ẻm chứ.

Ai biểu đâu, Shin là cục vàng của cô mà

Aiko thở một hơi dài, cô bất lực, "Được rồi, hôm nay nghe lời em chút vậy."

Sau đó cô liếc mắt tới Obiguro, nhắc nhở, "Nhưng lần sau nếu để chị bắt gặp em bị thương nữa, thì đừng có mà cản chị nữa đấy."

Shin chắc chắn mà gật đầu, "Oke chị!"

Rồi cậu ngáp một hơi dài, Aiko hiểu ý mà ngồi xuống, để Shin yên tĩnh mà nằm trên lưng mình. Cô không thèm để ý tới ánh mắt đầy phán xét của người kia, cất giọng gọi cho Lu để nhóc bế Aoi và Hana, "Giờ chúng ta đi thôi."

***

Shin tỉnh dậy trên đùi chị mình, trời đã tối nhem, họ đang nằm trên ghế đá, bên cạnh là Lu và Aoi cũng ngủ gục vì mệt. 

"Sếp đi đâu rồi?" Shin xoa xoa mắt, cậu hỏi chị mình.

Aiko đang cầm điện thoại, cô lướt lướt vài video trong đó, thấy câu hỏi của em mình, cô trả lời, "Không biết nữa, chắc vẫn còn bận đánh nhau."

"Đánh gì lâu vậy, ổng yếu đến thế rồi à..." Shin càm ràm.

Aoi cũng tỉnh dậy, người phụ nữ cũng lo lắng không biết chồng mình đã đi đâu. Cô được Shin an ủi nên cũng đỡ đôi chút, ngồi im mà chờ chồng mình.

Đến khi mà thấy được, thì cũng đã ở trong tình cảnh ngồi ghế đá được giáo huấn rồi.

Bởi vì cái tội mồm mép lanh lợi quá mà trong lúc vừa đi vừa trò chuyện với Boiled, thì Sakamoto đã lỡ nói tẹt ra cái vụ mình bị treo đầu truy nã, và xui làm sao mà lúc đó lại bị Aoi bắt gặp.

Kính của ổng: vỡ.

Shin né tránh mà nghiêng đầu qua một bên, ở giữa là Sakamoto ngồi đối diện vợ mình, bên cạnh ổng là Boiled.

Shin và Boiled: Mắc cái mớ gì mà mình cũng phải ngồi đây??

Lu và Obiguro vui vẻ dẫn Hana đi chơi.

Aiko ngồi đắng sau Aoi lo lắng mà cũng vui vui nhìn em trai mình bị giáo huấn.

Aoi hút cái rột li nước, cô liếc mắt hỏi chồng mình, "Rồi sao?"

Sakamoto lắp bắp mà trả lời, "Thì là cái đầu của anh... đang bị treo thưởng... nên có mấy thằng ngu ngục nó dí theo ấy... hôm nay cũng có nữa..."

Aoi cũng bị sốc, cô tức giận mà nói, "Thế sao không... nói tiếng nào với em!?"

Boiled cố hết sức mà trấn an, "Quý cô hiểu cho, đàn ông chúng tôi đâu phải lúc nào cũng giỏi nói chuyện đâu. Chú Sakamoto đây chỉ là muốn cô và đứa nhỏ có một ngày nghỉ thật trọn vẹn, đúng là cứng quá rồi chứ gì!"

Aoi nhìn người đàn ông lạ mặt này, nhíu mày hỏi, "Bác là ai đây?"

"Bần tăng tên Boiled, hiệu là tay chơi sát thủ." 

Cô gằn giọng, "Thế thì làm ơn, đừng có cố mà giết chồng tôi nữa!"

Boiled ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng, thưa bà."

Aoi giận mà nói với Sakamoto, "Thiệt cái tình chứ, bộ anh nghĩ dấu nhẹm nó được hay sao?"

Sakamoto trả lời, "Tại anh không muốn... làm em với Hana phải lo."

"Người ơi người quên gì rồi thì phải." Aoi rút ra một quyển sổ, "Gia quy điều số 12, không được giấu nhau bất kể chuyện gì!"

Shin nhìn mà cũng sốc, 'Đù, có luôn á...'

Aoi cặn dặn chồng mình, "Nên đừng có giấu giấu giếm giếm nữa, anh lo mà thu xếp cho ổn thỏa đi."

Sakamoto có chút bất ngờ, hai vợ chồng nhìn vào nhau một hồi lâu. Sau đó Aoi thở dài một hơi ra, "Rồi, tới đây là xong." cô dắt tay chồng mình mà dẫn đi chơi, "Bên kia sắp diễu hành rồi kìa!"

"Hử?" Boiled có chút bất ngờ, há hốc mồm, "Quào... vợ thằng Saka, cứng dữ bây."

***

Shin đứng song song cạnh Sakamoto, cậu nhìn đoàn diễu hành bên kia, hỏi, "Mà sếp này, nói thu xếp là phải thu xếp thế nào đây?"

Sakamoto nghe vậy thì trả lời, "Đi gỡ cái lệnh treo thưởng đó là xong."

"Vậy được luôn?"

"Chỉ còn cách tìm đến  nơi treo thưởng rồi phá banh nó thôi."

Obiguro nói, "Hơi khoai đó nha, tại tiền thưởng đó là do Sát Đoàn trực tiếp quản lí mà, với lại chả ma nào biết ai là người đứng đằng sau cái tổ chức đấy đâu."

"À." Boiled như nhớ ra điều gì đấy, ổng nói, "Nhắc mới nhớ, Boss tao có nói ổng quen biết với đám bên đấy đấy."

Shin nghe vậy, đưa điện thoại cho, "Vậy đi hỏi thằng chả dùm đi chú hai."

"Đó đách phải việc của anh mài, phải kêu tao là Boiled nghe chưa thằng ranh!" ổng bùng lên.

"Rồi." Sakamoto quyết định, "Vậy đầu tiên mình đi thỉnh an thằng cầm đầu của Dondenkai cái đã." 

Shin háo hức.

Cậu hỏi, "Thế boss của anh zai giờ đang ở đâu ế?"

"Gì?" Boled với Obiguro không quan tâm, "Ai mà biết má?"  "Chắc ở trụ sở thôi, mà trụ sở ở đâu thì anh mày không biết."

Shin & Sakamoto: Ánh mắt khinh bỉ.

"Ông vô dụng vãi..."

Hai người đó tức tối, "Đừng có đụng cái gì cũng hỏi tụi này!"

"Ổn thôi." Sakamoto nói, "Anh có ý này."

"Ò." Shin nghe vậy cũng yên tâm hẳn ra.

***

Sáng hôm sau, tại tiệm tạp hóa Sakamoto.

"Không không không!!" tiếng hét oan nghiệt vang thấu trời xanh, Aoi ôm chầm lấy em trai mình không chịu buông ra, "Chị không cho em đi đâu! Hôm qua dù có chị trông chừng thì em cũng bị đấm sống dở chết dở đó thôi! Giờ lại không có chị thì biết làm sao!"

Shin cười, "Vậy là chị đang chê em yếu đó hả?"

"Em yếu thật mà." Aiko tỉnh bơ trả lời.

"Phập!" một mũi tên xuyên tim.

Shin bực bội mà nói, "Em không có yếu, đó chỉ là máu dính vào mà thôi, hôm qua chỉ là sự cố mà!"

"Dù thế nào chị cũng không cho em đi đâu!!" Aiko vẫn ương bướng.

"Aiko." Sakamoto đã chuẩn bị đầy đủ, đứng ngoài cửa ngầu lòi mà nói, "Nếu như cô mà không cho em trai mình đi, không biết được thông tin của kẻ địch, nó lại luôn ở bên tôi - người đang bị truy nã thì cũng sẽ gặp nguy hiểm thôi."

"Thà biết được thông tin rồi đập nó luôn cũng không muộn." Sakamoto nghiêng đầu, hứa hẹn, "Nếu như biết được trụ sở của tụi nó rồi thì cho cô đến đập phá, được không?"

Aiko trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, cô nheo mắt, nhìn chằm chằm Sakamoto, cuối cùng thở dài một hơi, thả người em mình ra, "Chốt đơn."

Shin thở phào, cậu nhìn ánh mắt buồn bã như cún bỏ rơi của chị mình, cười phì mà nhón chân lên, hôn chụt một cái. Đợi cái lúc mà Aiko ngơ ngác chưa nhận ra, cậu đã vọt nhanh đi tới chỗ sếp.

Aiko: ...

Aiko: ???

Aiko: !!!

Cô đỏ bừng mặt lên, tức tối nhìn bóng dáng em mình biến mất, "Tối về em đừng hòng xuống được giường..." (là ôm thằng nhỏ đó nhe, đừng suy nghĩ đen tối quá nhe mấy mẹ.)

***

Shin nhìn đường phố sầm uất, cậu vui vẻ mà nói, "Lâu rồi mới chường mặt ra Shinjuku á."

Lu run người nhìn thân thể phì nhiêu của Sakamoto, 'Mới có một ngày mà ổng nở ra lại rồi...'

Shin thở phào, "Cuối cùng cũng thoát được chị ấy." nãy Aiko làm cậu tốn nhiều sức quá. 

"Mà em thấy cái cặp đó cứ dị dị sao á." cậu đang nói đến Boiled với Obiguro, 'Cô ta bị cậu và chị bón hành vào cái mặt mà không bực chút nào luôn hả?' Shin có chút hơi rợn người trước cách phát âm "cục cưng" của cổ.

'Nói hay đấy.' Sakamoto vừa ngốn hai cây que vừa đi chỉ đường.

Cả ba đi vào một con hẻm hẹp, vắng tanh. Lu tò mò nhìn xung quanh hỏi, "Giờ mình đang đi đâu vậy?"

Shin trả lời giùm, "Thì cứ đi theo sếp đi, đừng có lẻo nhẽo nữa."

Đi vòng vèo qua từng con ngõ, sau đó xuống một bậc thang, cả ba mới tới nơi cần đến.

"Đây đó hả?" Shin ngạc nhiên nhìn xung quanh, 'Một tiệm băng đĩa Cassette cho thuê?'

'Đừng có nói là có thằng điên mê quay phim quay hết mấy cái này chứ?' Shin suýt bật cười trước suy nghĩ của mình.

Nhưng chỉ vài phút sau, cậu đã không cười nổi.

Chủ tiệm chào hỏi, có vẻ là người quen với nhau, "Ồ chào chào, cậu Sakamoto, lâu lắm mới thấy ghé nha."

Sakamoto cũng vẩy tay chào.

"Anh giúp được gì cho chú đây?"

"Anh có phim về hội Dondenkai không? Có thì cho tôi cái mới nhất đấy." 

"Nếu anh nhớ không nhầm thì... nó nằm trong khu bạo lực ấy." chủ tiệm chỉ về một hướng.

Shin lò dò mà tìm tiêu đề Dondenkai, cậu lắp bắp mà rút ra một đĩa phim, "Có thiệt nè má ơi."

Lu nhìn bìa phim mà nói, "Gì đây? Nhìn thích nhở?"

"Sếp..." Shin hỏi ông sếp mình, "...đây là?"

"Kho thông tin." Sakamoto tra lời, "Nơi mà đủ loại thông tin thượng vàng hạ cám được bày bán, dưới dạng phim ảnh."

Lu bất ngờ, "Sao lại là phim?"

"Nhìn thấy là có mùi rồi," Shin có hơi sợ trước tên đạo diễn điên này rồi đấy, "Thời này ai đời lại cho thuê băng Cassette chứ."

Nhân viên chỉ dẫn, "Phòng chiếu ở hướng này ạ."

Shin vừa uống nước vừa xem, cậu nhìn từng cảnh quay rõ nét không chút rè nào.

"Bộ sát thủ thời nay dễ tính tới vậy luôn đó hả?" hoặc là đạo diễn là một tên mạnh, hưm... quay phim à, máy quay... hình như mình đã thấy ở đâu đấy rồi thì phải?

Shin bỏ qua suy nghĩ chập chờn đó, cậu chăm chú mà nhìn từng đường nét trong phim, nơi trụ sở của tụi nó, phim hết, Shin cũng nhìn luôn danh sách thành viên tham gia quay, cậu chú ý tới cái tên cuối cùng có vẻ là đạo diễn kia.

Kanaguri.

Sao cảm giác có chút bất an vậy nhỉ?

Shin đè nén phản ứng muốn xem tương lai của mình.

Biết trước tương lai cũng có một cái hại, đó chính là dù ta có biết trước rồi mà phòng tránh thì hiệu ứng cánh bướm cũng sẽ xảy ra. Shin đã từng mắc phải sai lầm đó rồi, vậy nên cậu không muốn trải qua cái thời kì đen tối đấy nữa đâu.

Lúc đó, kể cả có biết được tương lai thì câu chuyện lúc sau lúc nào cũng lệch khỏi quỹ đạo hết cả.

Chủ tiệm nêu lên cái giá của bộ phim hồi nãy, "Của cậu tổng cộng là *756.000 yên."

Shin & Lu: 'Đắt vãi lúa.'

*: tầm 161 triệu VNĐ:)

Sakamoto rút ra một tấm thẻ, "Cà thẻ đi."

"Ok."

Shin dò hỏi, "Sếp... đủ tiền không đó?"

Sakamoto nhìn tấm thẻ, cũng chảy mồ hôi hột, 'Đủ... hồi còn độ thân cũng để dành được một mớ.'

Chủ tiệm rít ra một hơi thuốc, "Gần đây hình như chú vấp phải phiền phức rồi nhỉ, có tính trở lại giới không đấy?"

Sakamoto xoay người ra về, "Không đâu, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi mà."

Chủ tiệm nhìn một lúc, rồi cúi đầu xuống đọc báo, "Thế, cẩn thận đấy. Biết đâu lại gặp người quen cũ không chừng."

"!" Sakamoto xoay mặt hỏi, "Ý anh là sao?"

"Hờ- phim đó chưa ra đâu, anh nhắc chú tới đấy thôi."

"Hẹn gặp lại."

***

Cả bọn đứng trước hang ổ của bọn chúng, Shin vừa nãy cũng đã gọi cho Aiko rồi, chị ấy kêu đang đi giao hàng nên có lẽ sẽ tới trễ xíu, dù sao thì cậu cũng bật định vị, dò tìm một lát là ra thôi.

Sakamoto nhắc nhở, "Anh không muốn gây chiến, nên tránh được tới đâu thì tránh..."

"Vì đây là một nhiệm vụ đột nhập trong thầm lặng."

***

Tác giả có lời muốn nói: Lười vãi :v 

Thoi, viết tới tập chiến đấu với Club Jam rồi drop lâu lâu xíu vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro