Chương 17: Đột nhập

Tại trụ sở chính của Dondenkai.

Cả ba đang nấp trên trần nhà, từ cao mà nhìn xuống hai bóng người đàn ông đang đi trên hành lang.

Shin nhân cơ hội người đằng trước xoay lưng mà nhảy xuống, hai tay cầm sợi dây thừng đu qua cổ thằng thứ hai, cả người lộn nhào ra sau quật ngã hắn.

"Hửm?" tên đằng trước nghe thấy tiếng, xoay người lại thì không thấy gã đi phía sau mình đâu.

Và ngay trong cái lúc đó, thì Sakamoto đã ở phía sau gã mà đánh ngất.

Shin cởi bộ đồ mình đang mặc ra, "Đột nhập thành công."

Con lu phía sau thò đầu ra hỏi, "Thế sếp sòng ở đâu vậy?"

"Làm ơn đi đó, mày có xem phim đoàng hoàng không vậy? Nó đắt thấy mẹ luôn á!" Shin trả lời, "Trùm cuối ở tầng mười, muốn qua đó phải đi qua thang máy của nhân viên, nhưng mà nó bị canh gắt lắm." cậu lắc lắc tờ giấy khi rõ sơ đồ ở đây.

"Vậy rồi sao thì lên được?" Lu xoa gáy hỏi.

"Tụi mình sẽ trèo lên từ cửa sổ tầng hai, mấy thằng trong phim cũng hay làm vậy đó." Shin háo hức hỏi Sakamoto, "Đúng không sếp!"

'Ngủ mà biết gì đâu...'

***

Hai tay vững mà chắc lấy hai cây nam châm để leo lên, Shin đi đầu mà thám thính trước. Lu nhìn xuống phía dưới từ độ cao đó, hơi hoảng, "Éc- cao quá đi!"

"Suỵt." cậu đưa tay lên miệng khẽ bảo im lăng.

Có người.

Họ đang ở bên một cái nhà vệ sinh, có một người đàn ông đang rửa tay ở đó. Shin gõ vào cửa kính cố ý tạo tiếng động để hắn chú ý mà cầm súng đi ra, thế nhưng ngoài cửa sổ lại không có ai.

Sakamoto nhanh như chớp mà lộn qua từ khe hở trên đầu, hắn ta cảm thấy có một ngọn gió lạ lướt qua nên xoay người lại, thế nhưng lại bị một dòng điện cực mạnh đánh ngất.

Sakamoto vẫn còn cầm cây súng rò rỉ điện trong tay mình.

Shin với Lu từ cửa sổ lộn vào, cậu nhìn thấy cây súng quen thuộc đã từng một lần rút ra trong vụ cứu con nhỏ cảnh sát đấy, tò mò mà nói, "Ồ- lâu mới thấy sếp đem nó ra lại nha."

'Cần thời gian để sửa mà.'

Cả ba chạy khỏi nhà vệ sinh, Shin giơ tay lên, dùng năng lực mà điều khiển một làn sóng trong không khí mà phá tan tành những camera xung quanh đây. Lu nhìn thấy cậu giơ tay lên, không biết đang làm gì mà nhỏ cảm thấy như có thứ gì vừa đi xuyên qua cơ thể mình, nhỏ bĩu môi.

'Shin nhiều bí mật ghê.'

Shin nghe vậy thì trả lời, "Không phải anh mày nhiều bí mật, chỉ là do mày không hỏi thôi."

Lu giật mình mà nhảy ra xa, "Oái-! Ông lại tự ý đọc suy nghĩ của người khác rồi!"

"Thế thì đừng có suy nghĩ gì khi ở bên anh!" cậu phì cười một tiếng.

Sakamoto che tai, "Hai đứa bây im lặng coi."

Tên giám sát trong phòng nhìn thấy camera bỗng nhiên bị rò rỉ, những vạch đen mờ không thể nhìn thấy gì được. Linh cảm xấu nổi lên mà rút điện thoại ra, chưa kịp nói lời nào thì cánh cửa phòng phía sau đã mở, bóng dáng thù lù của người đàn ông nổi lên trên màn hình đen.

"!- Ai đó-!" gã ta giật mình mà xoay người lại hét lên, thế nhưng Shin đã đứng từ sau mà đánh một cái bốp vào cổ làm cho gã bất tỉnh mà chưa kịp nói tiếng nào.

Lu cầm lấy dây thừng mà cột gã ta lại, con nhóc vui vẻ mà nói, "Vui thiệt á! tụi mình y chang điệp viên 007 luôn!"

Shin - đang hight vl - cảnh cáo: "Con ngố! Đây không phải chỗ để giỡn đâu!"

Cậu chạy lại chỗ Sakamoto mà báo cáo, "Ngon lành cành đào sếp ơi!"

"..." Sakamoto không trả lời, trong đầu hắn đang suy nghĩ tới giọng nói của người chủ tiệm thuê phim.

"Thế, cẩn thận đấy. Biết đâu gặp lại người quen cũ không chừng..."

Shin đọc lấy được, cậu nhớ ra đây là giọng của người đàn ông kì lạ trong tiệm phim thuê đắt kia, hơi trầm ngâm. Lúc nãy khi vừa phá camera là cậu cũng đã thấy kì lạ rồi, sóng của cậu bao trùm lên cả tòa nhà, thế nhưng chỉ có tầng dưới là còn có sự sống lác đác của vài thằng, thế nhưng ở trên cùng... thì lại chẳng có xíu phản ứng động đậy nào cả.

Như là đã chết hết rồi vậy...

Shin lòng không yên mà bật năng lực lên lần nữa, không gian xung quanh ngay lập tức yên tĩnh lại, bóng tối trước mặt bao phủ mù mịt, chỉ có hai bóng trắng - nói rõ hơn là đốm lửa bay trước mặt mà còn chập chờn. Shin giẫm nhẹ gót chân, hành động làm cho phía dưới chân cậu, nơi đã trở thành một làn nước trong suốt lay động, nước lan rộng dần ra, lan qua từng khe hở ngóc ngách mà tìm sinh mạng người.

Lòng trắng trong mắt đỏ lên, thay thế dần đó là con ngươi trở nên trong suốt, Shin khép hờ mi mắt, cố chịu cảm giác nhức nhối từ trong hốc mắt mang lại. Lu bên cạnh rất nhanh mà phản ứng trước sự yên tĩnh đột ngột của ông anh này, nhóc nhìn vào con mắt kì lạ kia, nhìn vào hàng lông mi đen, dài, và cong.

Shin thở ra một làn khói trắng, hơi thở đó rất rõ, như là cậu đang ở nơi lạnh giá nào vậy.

Trên tầng cao nhất của tòa nhà, đôi mắt trắng dã của Shin nhìn rõ từng chuyển động của hai người đang đánh nhau trong đấy. Cậu cảm thấy hai người đó có phần quen thuộc, như là gặp ở đâu rồi đấy...?

"..."

Đậu! Chẳng phải là bà chị cậu với thằng cha Nagumo à!!

Hai người đó làm gì ở đây! À không, chị ở đây thì cậu còn biết, thế nhưng Nagumo ở đây làm quái gì cơ chứ!?

Shin sốc đến nỗi mà đến lúc cậu thoát ra khỏi năng lực từ lúc nào cậu cũng chẳng biết.

Sakamoto nhìn đôi mắt thằng nhỏ dại ra, vỗ vỗ vào mặt cho nó tỉnh mộng. Shin dần ý thức được, cậu hốt hoảng mà vội nói với sếp.

"Chị hai em với Nagumo đang choảng nhau trên cùng ấy!"

"Được rồi." Sakamoto gật đầu.

Bởi thế nên Sakamoto rất thích năng lực này của Shin, nó vô cùng tiện lợi.

***

Tháp trắng - 5 tiếng trước.

Bên trong căn phòng xa hoa trang trọng, có bóng dáng 5 con người đang ăn ở đây. Họ đều là những Order - những người được coi là huyền thoại. Nếu Shin có thể nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ nhận ra đây là những người đã xuất hiện trong tương lai trước kia mà cậu nhìn vào Sakamoto.

"Này, Nagumo. Có thật... mày đã gặp thằng Sakamoto không?"

Nagumo đang cầm nĩa mà ăn, nghe người gọi mình mà ngước lên,

Gã mỉm cười, "Gì? Sakamoto á? Lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên ấy á, hông biết giờ nó đang làm cái gì ta ~"

Gã đàn ông to lớn - người đặt câu hỏi - bên cạnh tay nổi gân lên, tức giận gầm gừ, "Đừng có giỡn mặt tao, muốn ăn đồ cúng sớm ha gì?"

Người đàn ông tóc vàng dài ngang vai, trên mặt có một vết sẹo chống cằm nhắc nhở, "Hyo, chuyện đó không quan trọng, nói sau đi. Giờ ông chủ sắp đến rồi đấy."

Hyo - tên của gã to lớn, không quan tâm mà cầm con dao trên bàn đâm thẳng vào mặt của Nagumo, "Làm như tao care? Tao đách tin con nhái ghẻ này được!"

Nagumo dùng nĩa chuẩn xác mà chặn lại, vẫn còn có cơ hội chọc tức người đàn ông, "Bình tĩnh nào, nĩa là phải dùng để ăn món chính chớ ~"

"Có mấy thằng nên học cách làm nguội cái đầu đi ha, Osagiri." người đàn ông tóc vàng thở dài một hơi, nói với cô gái với mái tóc đen dài ngồi chính giữa bàn, "Uống nước hay nốc đại cái gì đó vô đê."

Osagiri trầm mặc mở miệng nhắc nhở người đàn ông chuẩn bị ăn kia, "Anh Shishiba, anh chắc không muốn ăn cái đó đâu."

Shishiba nghe vậy, bèn nhìn xuống dĩa thức ăn của mình, lấy khăn lau miệng mà nói, "Bếp trưởng."

Người bếp trưởng đứng đằng sau nghe vậy thì bước tới, "Ưm- ngài gọi tôi ạ?"

Ngay lập tức khi mà đi, thì đầu của hắn đã bị người đàn ông đang ngồi trên ghế kia kéo xuống, "Hự!" hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, tai bị con dao đâm thẳng xuyên qua màng nhĩ vỡ tan họp sọ mà chết ngay tức khắc.

Shishiba tức giận mà đâm liên tiếp, "Sao lại có hành! Trong Risotto của tao!?"

Máu văng ra, văng lên cả khóe môi của Osagiri, cô nhẹ nhàng mà quệt nó đi, chỉ để lại vệt máu dài và nhạt trên má.

"Thật lòng cảm ơn vì mọi người có mặt ở đây." một ông già mắt lé hai bên bình tĩnh mà nói, "Lão là Iriya, viên ngoại giao của liên đoàn sát thủ. Thật lấy lòng vinh dự... khi được diện kiến toàn bộ anh tài trong Order như thế này."

Hyo nghe vậy cười khì, "Gì mà toàn bộ? Còn 4 bóng nữa đâu."

Shishiba tay vẫn còn cầm con dao dính máu, hắn lau máu còn vướng trên mặt, "Ba người kia thì khỏi bàn, nhưng lạ một cái là không thấy Takamura đâu."

Nagumo nói, "Chắc bận hoy."

Shishiba nghe vậy, "Không, chắc tại già quá lết không nổi... mà ổng nhiêu tuổi quên rồi ta?"

Osagiri cũng đóng góp ý kiến, "Hay là ổng lại đi tìm thằng cháu thất lạc nhiều năm đó nữa?"

Nagumo nghiêng đầu, 'Thằng cháu... là thằng nhóc tóc vàng mấy năm trước đấy à? Không biết nhóc đó chạy đi đâu rồi ta?'

Viên ngoại giao của liên đoàn sát thủ tiếp tục nói, "Tôi xin mạn phép thông báo phi vụ lần này đến các vị, chính là về tuyến phòng ngự của Sát Đoàn."

Rồi đôi bàn tay gầy guộc đấy đẩy ra một tờ giấy được vẽ, một con người đã chết nằm xuống và phía trên người đó là một vòng tròn to với chữ X trung tâm.

"Thời gian gần đây, có một tên sát thủ vô danh... đã liên tục tàn sát người của Sát Đoàn chúng ta. Tính tới hiện tại đã có hơn 30 vụ, tổng thiệt hại lên đến hơn 300 triệu yên. Giờ đây tổ chức yêu cầu các vị... giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Dưới cái tên... của Order."

.

.

.

10 phút trước.

Nagumo đang tàn sát mấy thằng của Dondenkai, gã đang ngâm nga câu hát trong miệng, bỗng bức tường bên cạnh bị đánh sập mà đổ ra. Nagumo cười, nhưng đã dần cảnh giác lên, hứng thú nhìn người vừa mới tới.

Đó là một người phụ nữ, vẫn còn trẻ, chắc 23? Rất cao, hơn những người trước đó gã từng gặp. Người phụ nữ với mái tóc ngắn màu vàng ánh bạc đó nhìn xung quanh, bàn tay vừa đấm vỡ tường kia không hề hấn gì. Khuôn mặt nam tính hơn phần nữ tính có trong cơ thể đó nhìn hắn.

Sao nhìn khuôn mặt này quen quen thế nào ấy nhỉ?

Nagumo xoa xoa cằm.

Aiko vừa thực hiên một cú bay lên trời rồi đấm thẳng tường tầng cao nhất, cô vừa được Shin cho biết tên boss nằm ở tầng thứ 10 nên đã định đấm trực diện hắn ta để vác thằng em ham chơi của mình về.

Nhưng có lẽ nơi đây đã được giải quyết hết rồi nhỉ? Cô nghĩ khi nhìn chằm chằm xung quanh, xác chết đầy máu đổ rạp xuống dưới chân người đàn ông tóc đen vẫn còn bình tĩnh nhìn vào mình.

Thằng cha này quen lắm... Aiko nheo mắt, 'Hình như hắn ta có xuất hiện bên cạnh Shin, trong giấc mơ...'

'Thế nhưng dù sao cũng không liên quan tới mình.' Aiko nhún vai mà xoay người lại, định vòng lại đường cũ mình vừa đập kia để nhảy xuống, 'Shin sẽ không bao giờ tiếp xúc với mấy kẻ này nữa, rất nhanh thôi, mình sẽ vác ẻm về lại Trung Quốc, hoặc đi chơi ở đâu đó... như là Việt Nam chẳng hạn? Nơi đó cảnh cũng đẹp đó chứ.'

Thấy Aiko suy nghĩ vu vơ, chỉ liếc mình một lát rồi xoay người lại mà đi về, Nagumo mới nhớ ra người phụ nữ này quen quen thế nào.

Gã cất giọng, điệu cười ngả ngớn.

"Hey, cô là chị của Shin-kun đúng không?"

Người phụ nữ trước mặt đứng hình được một lúc, rồi Nagumo cầm lấy cái ghế mình đang ngồi lên, xoay người. Hiểm hóc mà tránh được một cú ngay mặt của Aiko.

Aiko nghiêng đầu, giọng lạnh lùng tra hỏi, "Mày là ai?"

"Ay yo, bình tĩnh đã nào ~" Nagumo thả cái ghế đã nát vụn ra, hai tay giơ lên tỏ ý đầu hàng, Aiko cũng hạ nắm đấm xuống, mắt nhìn nhất cử nhất động của gã, "Tôi là bạn của Sakamoto ấy, từng có một lần được gặp Shin-kun rồi ấy mà ~" Nagumo híp mắt, nụ cười vẫn còn kéo lên.

Aiko hơi nheo mắt lại, cô lùi về sau, nhưng chưa được một bước thì đã ngay lập tức cúi gập lưng về phía trước. Bởi Nagumo đã ngay lập tức xuất hiện phía sau khi cô chuẩn bị lùi và đâm thẳng vào đầu.

Aiko tránh được cú đó, cô chống hai tay xuống đất, thực hiện một cú lộn người, đôi chân thon dài chắc chắn đá bay con dao gã cầm. Ngay khi vừa đáp đất, cô đã thực hiện một cú xoay người, chân đá thẳng vào gót chân của Nagumo làm gã ngả người ra. Cô đứng lên, trên tay đã giải phóng một luồng điện và chuẩn bị đấm thẳng vào mặt gã.

Nagumo phản ứng rất nhanh, gã chống tay khi người đáp đất, chớp mắt nhìn nắm đấm đang vươn tới mặt mình. Nagumo suýt soát mà tránh, trên má quệt lên một vệt đỏ, nó hơi tê. Gã nắm lấy cánh tay của Aiko, một cú xoay tròn mà lấy tay còn lại cầm một con dao khác đâm tới cổ cô.

Aiko nhìn tay mình bị nắm chặt, cô thử cử động như muốn thoát khỏi. Thở dài khi không thoát ra được, 'Shin sẽ la mình mất thôi...' cô nghĩ thầm, tay bẻ ngoặc ra sau, như không cảm nhận được đau đớn mà trượt xuống dưới sàn, tránh được con dao đấy. Song, cô cũng trả thù được khi mà dùng cùi chỏ đánh thẳng vào cẳng chân của gã.

Nagumo có hơi bất ngờ trước sự liều lĩnh của người phụ nữ này rồi đấy, dù cho chân phía dưới đau muốn chết nhưng gã vẫn không thả cánh tay trái đã gãy của Aiko ra. Nagumo thuận theo đà mà dùng bắp tay mình, cả người khuỵu xuống lấy lực, đánh thẳng vào mặt của người phụ nữ.

Aiko nhận thấy ý định của gã đàn ông, hơi sửng sốt trước tư thế khó như vậy mà gã vẫn làm được, cô vẫn nhanh chóng mà đá chân phải lên, ngoắc vào phần cổ vai trái của gã, chân trái cũng giương lên ép chặt phần lưng. Cả người gồng sức lên như muốn làm gãy đốt sống lưng gã.

Nắm đấm tới và chân gồng lên.

Cánh cửa bật tung ra.

"Hai người dừng lại ngay!!"

Mọi hành động trong căn phòng như nhấn nút tạm dừng mà ngừng cử động.

Nagumo và Aiko ngước mắt lên nhìn.

Shin thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại dính lên quần áo, cậu phải dùng hết tốc lực lắm mới mò từ tầng bảy lên tầng mười trong vòng 2 phút đấy... để ngăn hai con quỷ này lại.

Cậu nhỏ nhìn thảm cảnh tàn sát xung quanh, rồi nhíu mày nhìn cảnh đánh đá nhau kia. Cậu lườm gã trai tóc đen, "Nagumo, dừng lại được rồi chứ? Chị hai, đủ chưa?"

Hai con người đó ngoan ngoãn mà đứng ra, Aiko vẫn còn vui vẻ mà lại gần Shin, an ủi cậu nhóc đang vắt chéo tay phồng má kia, "Chị xin lỗi mà." cô cười ngại ngùng gãi má, "Shin tha lũi cho chị nha nha nha?"

Shin nhăn mày.

Nagumo như tỏ vẻ không quan tâm mọi thứ mà ngước nhìn trời, gã liếc cặp chị em kia, không biết suy nghĩ gì mà hơi híp mắt lại cười.

"Anh làm gì ở đây vậy?" cậu nhóc hỏi.

Nagumo chậm rãi mà bước tới, khuôn mặt vô tội, "Shin-kun à, nãy chị của cậu thật sự làm tôi sợ á."

Nhìn thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm vào mình không đánh tiếng, Nagumo cười thầm trong lòng, "Thì mấy thằng cốt cán của Dondenkai này nè, tính luôn cả thằng trùm nữa... anh giết hết cả rồi."

Gã cười, rút dao ra, liếc nhìn Sakamoto, "Xin lỗi mày Sakamoto à, mày cũng chết luôn hộ tao nhé."

Sakamoto trầm mặc, "Nagumo."

Shin cảm nhận thấy một luồng gió phía sau mình, cậu xoay người lại tránh đi, thế nhưng vai đã bị Nagumo giữ lại. Aiko cũng cảnh giác mà giơ tay lên chặn con dao của Nagumo đánh tới.

Lòng bàn tay không có cảm giác đau đớn... là giả sao?

Aiko có chút sửng sốt, Sakamoto không có cảm xúc gì.

Nagumo cười ha hả, búng búng con dao làm bằng cao su, "Hahahaha! Đùa ấy thôi mà, cần gì dữ vậy chứ!"

Shin tức đến đỏ cả mặt, cậu xoa vai trái đau nhức vì đã bị gã ta kéo xuống lúc nãy. Aiko cũng bất lực đến nỗi vò vò đầu, gã đàn ông này thật khó để hiểu trong cái đầu đó chứa gì mà. Lu vẫn còn hoảng hồn vì tình trạng lúc nãy.

"Tại anh có việc riêng với bọn Dondenkai... nhưng lúc đến đây thì tụi nó chết sạch hết rồi." Nagumo khuỵu người xuống nhận từng cú đạp từ Shin.

Shin bực bội, "Sao không nói mẹ vậy luôn từ đầu đi!" làm hoảng cả cái hồn à!

Lu cũng tham gia, nhỏ hồi nãy cũng bị ổng dọa đến sợ luôn, "Nhây nhây kiểu đó đách có vui đâu!" nhỏ thiệt sự lo cho Shin lắm luôn đấy.

Shin toàn dính vào ba cái thứ đâu đâu không.

"Xin lỗi mờ ~" Nagumo ngồi bệt xuống đất, đầu bị đạp nổi một cục, má bị vả bốp bốp.

Cậu mệt mỏi, 'Vẫn đếch biết làm sao với thằng chả này.'

Sakamoto hỏi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, "Việc là việc gì?"

Nagumo trả lời, "Điều tra ấy ~"

"?"

Gã giải thích, "Chuyện là dạo gần đây có một tay chơi nào đấy không biết... đã ra tay tàn sát một lô sát thủ của tổ chức bên tao."

Shin nghi hoặc, "Sát thủ bị giết... vậy thì đâu có gì là lạ?" nếu như không tính tới việc số lượng người chết rất cao.

Nagumo: "Ờ thì, sát thủ gây hấn rồi chém giết lẫn nhau thì đúng là chuyện thường như ở huyện... nhưng lần này thì khác."

Nhận thấy câu chuyện đang đến đoạn cao trào nên Aiko đã bắt ghế mà ngồi chờ, Shin cũng thuận theo mà ngồi trong lòng chị, cậu chớp mắt chăm chú nghe.

"30 băng đảng có quan hệ mật thiết với Sát Đoàn đã bị tấn công... và đến hơn 100 tay sát thủ chuyên nghiệp đã bị hạ sát... chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Đây rõ ràng là lời nhắn đến mà chúng muốn gửi tới Sát Đoàn."

Shin bất ngờ, "Gì... hơn 100 luôn!? Thế là chết hết mẹ 1/4 thú dữ trong ngành rồi còn gì..."

"Tên đó luôn để dấu X tại hiện trường thảm sát. Nên bọn tao gọi chúng nó là..."

"[X.]"

Lu nghi hoặc, "Bọn tao?"

"!" Sakamoto sửng sốt, hắn bước tới hỏi, "Order bắt đầu hoạt động rồi à?"

"Ừa." Nagumo khẳng định.

"Cái ông tóc bạc đó cũng nhắc tới Order, họ là ai vậy?" Lu gặp cái tên này hai lần rồi, nên nó tò mò hỏi.

Nagumo cũng rất vui vẻ mà trả lời, "Order là một bộ phận đặc biệt trực thuộc Sát Đoàn, họ là những vì tinh anh đầy khả ái và ngất ngây lòng người của giới sát thủ... Một sự tồn tại nhằm duy trì trật tự của thế giới ngầm, chuyên đi giải quyết những vấn đề mà Sát Đoàn cho là có tính đe dọa cao."

Gã cũng hớn hở mà bóc trần sự thật, "Chắc mấy đứa cũng biết... thằng Sakamoto nó từng là thành viên trong đó đấy."

Lu hoảng hồn, "Dì dzẫy!"

Sakamoto có hơi tức giận vì thằng bạn nó nói hết cho bọn nhỏ.

Aiko và Shin: "..."

Kể từng lúc Nagumo nói tới cái tên của tên sát thủ đang nổi rần rần gần đây, họ đã luôn im lặng như thế rồi.

"Shin? Sao ông yên dữ vậy?" Lu chú ý hỏi.

Shin ngồi vắt chân trên đùi chị mình, tay nhéo nhéo trán, cậu nhỏ nói thầm, "Chị hai..." giọng nói hơi chút bất lực, "Sao em nghe cái tên này quen quen quá vậy?"

"Hừm..." Aiko cũng ngả đầu ra sau, tay xoa trán, "Chị cũng thấy vậy, sao như chị nghe cái tên này ở đây rồi ấy..."

Nagumo chớp mắt, "Bộ hai người có thông tin gì à?"

Sakamoto cũng yên tĩnh, hắn biết tới năng lực biết trước tương lai của Shin và mơ thấy những sự kiện sẽ xảy ra của Aiko, năng lực tiên tri này của hai chị em họ luôn có đất trong cái giới này. Lu như cũng nhận biết được họ cần suy nghĩ, cô nhóc cũng ngậm miệng lại.

Gã đàn ông tóc đen nhìn xung quanh, 'Bộ ở đây không ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra à?'

"A!" Shin như vớ trúng được mánh lớn mà đánh vào đầu gối của Aiko một cái đau điếng, Aiko giật nảy mình, cô bị nhóc con nhỏ của mình kéo cổ áo lại gần mặt, bất lực mà nhìn khuôn mặt vui vẻ đó.

"Thằng tóc trắng, cái thằng tóc trắng bạc dài lưa thưa qua mặt đó chị hai!" Shin phấn khích mà reo lên.

Aiko cũng vì thế mà nhớ lại, "A, a? A---! Chị nhớ ra rồi!"

"Uzuki!"

"Có thằng đệ bên Order!"

"Phản bội!"

"Tên khốn góp phần làm ông mất tích!"

Họ liên tục mà nói ra những câu từ liên tiếp mà không ai hiểu được.

Sakamoto có thể nói lại nó như này: Tên X có tên thật là Uzuki, có thuộc hạ nằm vùng trong Order (cái này thì nguy), phản bội Order, cũng như là hại ông Takamura biến mất không tăm hơi.

Nagumo cũng có thể nghĩ chung như vậy, gã hớn hở mà xoay người Shin lại, bế thốc cậu nhóc lên ngang bằng mình mà hỏi, "Này Shin-kun, sao cậu lại biết rõ về gã ta như vậy thế?"

Gã tóc đen chớp mắt, "Hay là cậu có năng lực kì lạ nào đấy à?"

'Gần vãi.' Shin nhăn mặt chán ghét lấy tay đẩy khuôn mặt điển trai đấy ra, cậu cũng nhăn nhó mà trả lời, "Ừ đấy, tui có năng lực nhìn trước được tương lai, chỉ là những sự kiện nổi bật mới nhìn được thôi. Đủ rồi thì thả tui xuống ngay!" cậu tức giận mà lắc lắc hai chân giữa không trung.

Aiko cũng phì cười trước sự đáng yêu này.

Nagumo được thỏa mãn rất vui lòng mà thả chàng thiếu niên 21 tuổi này xuống, trong đôi mắt đen láy đó là những suy nghĩ sâu xa khi nhìn chằm chằm vào cậu. Shin rợn tóc gáy trước bóng tối sâu thẳm trong đó, cậu lùi dần về phía chị mình, bà chị vẫn còn cười vui vẻ mà trêu chọc chiều cao của cậu kia.

"Thay mặt cho thông tin cực kì quan trọng mà cậu cung cấp kia, tui sẽ cho mấy người biết được mà cảnh giác." Nagumo lắc lắc ngón trỏ, "Đám mấy người cũng nên cẩn thận X đi là vừa."

"Tụi này bỏ nghề lâu rồi." Shin nghi hoặc, "Mắc gì phải trông chừng tên sát thủ kia?"

"Ờ thì.., anh không biết nhiều lắm đâu, cơ mà... anh có thể nói cho tụi bây một chuyện." Nagumo nở một nụ cười nham hiểm, "Vụ thảm sát kia, bắt đầu từ khoảng thời gian... cái đầu của Sakamoto được treo thưởng đấy."

"Cái gì!!" cả ba người sửng sốt.

Gã trai tóc đen nghiêng đầu, lướt qua Aiko, nhẹ nhàng mà nhắc nhở, "Giữ Shin-kun cho cẩn thận đấy, năng lực đó mà lộ ra là cậu ta ngay lập tức bay màu đấy."

Biểu cảm vẫn không thay đổi từ trước tới giờ của Aiko cuối cùng cũng động đậy, cô nhìn chằm chằm vào biểu cảm hoảng sợ vì ngạc nhiên của em trai mình, đôi tay run rẩy nhẹ.

***

Tại một nơi nào đó, trong một tòa nhà, xác người vương vãi tùm lum. Gã đàn ông với bộ blouse trắng, đôi tay dính máu nhỏ giọt, bàn tay còn lại đang cầm lấy một quyển sách hướng dẫn nào đấy.

Giọng đọc từ từ và chậm rãi, đều đều của gã vang lên bên trong hành lang tăm tối chẳng còn tiếng hít thở của ai khác, "Khi con người ta nhìn cảnh vật bằng hai mắt, thì não sẽ tự động điều tiết để quan sát từ các góc độ khác nhau... Thế nên việc lùi lại để kiểm tra tính đối xứng là rất quan trọng."

Máu nhỏ giọt từ tay, nhưng đó không phải là máu của gã, đó là của những người đã nằm rạp xuống kia.

"Giờ thì tự nhìn lại tác phẩm của mình nào..." gã đàn ông nói, khi mà chân bước về phía sau.

Gã tóc trắng đó nhìn vào tường, rồi dùng bàn tay dính máu đó đồ lại nét vẽ, "Có hơi méo một chút nhỉ...?"

Đó là một chữ X.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro