Chương 18: Mashimo Heisuke
Trên sân thượng của một tòa cao ốc, chàng trai với mái đầu nhím đen đang bơ vơ trên đó.
Heisuke thở dài, giơ tay ra đón lấy một con chim đậu trên ngón tay mình. Miếng băng cá nhân được dán lên mặt, khuôn mặt trông có vẻ khó ở lắm.
"Pisuke à, mày ngốn của tao tặng 20000 yên mỗi tháng luôn đó." cậu ta trò chuyện với con chim trên tay mình.
"Pi." con chim kêu lên một tiếng.
"Trong khi tiền ăn của tao chỉ 2000 yên hoy à." Heisuke nuốt một mẩu xúc xích.
"Thiệt cái tình muốn được ăn chơi no nê cho đã cái bụng ghê ~ ~ mày biết không, mọi thứ sẽ trở thành hiện thực... nếu tụi mình giết được cái thằng Sakamoto này nè , ha, Pisuke?"
"Piii ~!"
"Thì mày nhìn đi... tới 1 tỉ yên lận đó. Nếu có khoảng tiền đó trong tay... thì đến sushi cũng không còn là ước mơ xa vời rồi!?" cậu chàng háo hức mơ tưởng.
***
"Hey Shin!" người nói là một thiếu niên, cậu chàng vui vẻ nói, "Anh còn nhớ tui không nè, chắc giờ ông đang không biết vì sao tui gọi được cho ông chứ gì!" mái đầu vàng lắc qua lại như một chú cún nhỏ vậy.
Shin: "???"
Cậu ngập ngừng mở miệng, "Thiếu Thiên... là nhóc đấy à?"
Hoàng Thiếu Thiên phổng mũi, "Chứ sao!"
"Sao lại nhuộm tóc vậy?" Shin nhíu mày mà hỏi.
"Tại tui thấy nó đẹp thôi." Hoàng Thiếu Thiên lướt từng lọn tóc mềm mại qua ngón tay, "Ông không thấy nó ngầu à, nhìn giống y chang acc kiếm khách mà tui giữ luôn á!" cậu nhỏ cười khúc khích.
"Hoàng Thiếu Thiên?" Aiko tò mò nhìn vào mái đầu kì lạ nhưng khuôn mặt lại cực kì quen thuộc kia.
Đứa nhóc này cô cũng rất thích, An Lạc là người bạn đầu tiên của cô, giờ nhỏ mất rồi nên cô rất muốn nuôi đứa nhỏ này, thế nhưng Thiếu Thiên nhìn vậy nhưng lại cực kì bướng bỉnh, nhất quyết hứa rằng sẽ không trả thù nên cô đành phải để nhóc đó ở bên Trung. Vậy nên Aiko đứa nói với cậu nhỏ rằng nếu muốn thì cứ qua Nhật chơi, buồn thì cứ gọi cô để tâm sự, ai ngờ đâu nó tự tìm ra được số điện thoại của Shin rồi tự gọi camera qua chứ.
"Gọi xuyên quốc gia như vậy tốn tiền lắm đó." cô nhắc nhở.
"Thì sao?" Hoàng Thiếu Thiên nhún vai, cái răng khểnh xinh xinh lộ ra, "Em có nhiều tiền mà."
Cô bất lực, cả Shin và Thiếu Thiên đều thế, nhìn có lúc ngoan ngoãn đấy, thế nhưng dở chứng lên là bướng bỉnh cực kì.
Shin mắt cá chết, "Nay nhuộm tóc vàng luôn ha, cháy thật đấy."
"Tui nhuộm lâu rồi, anh là người cuối cùng được biết đấy." Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, nhưng nghĩ tới điều gì đó thì cậu nhóc cười khinh khỉnh, "Giờ tui là người nổi tiếng rồi đó nhe, anh thì sao, vẫn chức sát thủ đó hả, chậc chậc chậc-- nhắc nhở thân thiện nè, ngay cả phía bên tui cũng nghe được tin tức kia đó nhe, nó nổi rầm rộ lắm á, đến tui nhìn vô mà cũng muốn đi test thử đây nè..."
Thằng nhỏ này hình như đang làm game thủ chi đó đúng không? Shin ngẫm ngợi.
Cơ mà... "Bên kia cũng biết rồi cơ á?" cậu nhíu mày, chuyện sếp truy nã không ngờ rầm rộ hơn cậu tưởng.
"Chớ sao ~" Thiếu Thiên phẩy phẩy tay, cậu ngả người ra chiếc ghế xoay, bấy giờ họ mới nhìn thấy được căn phòng mà Hoàng Thiếu Thiên đang ở, trông không giống phòng ngủ lắm.
"Nhóc đang ở đâu thế?" Aiko hỏi.
Hoàng Thiếu Thiên ngoan ngoãn mà trả lời, "Em đang ở phòng tập của đội, bây giờ họ đang nghỉ ngơi, nè-" cậu chuyển ipad sang phải, đó là một nhóm nhiều chàng thiếu niên còn hăng hái của tuổi trẻ, họ lễ phép mà chào hai người.
"Nhóc không nói với họ à?" Shin nhìn thấy cậu nhỏ đeo tai nghe vô, đi vào một phòng khác, hỏi.
"Ừm." Thiếu Thiên không quan tâm mà nói, "Dù ren thì vẫn chưa thân thiết lắm, bỏ đi."
Aiko chống cằm, nghe vậy, cô ngẫm nghĩ. Nhớ về một Hoàng Thiếu Thiên tựa như ánh dương soi chói lọi giờ đã u tàn như vậy, khẽ thở dài.
Bao giờ có một cái bầu trời rộng lớn có thể che chở giúp em đây...
"Shin-" Thiếu Thiên lên tiếng, "Muốn chơi đoán chữ không?"
Shin cười mỉa, "Ông đây là muốn chơi đoán tương lai với hai nhà tiên tri đây đó hả?"
"No no no ~" Hoàng Thiếu Thiên lắc lắc ngón tay phản đối, "Ai lại có thể chơi ăn gian như thế được, anh phải hứa là không được sử dụng năng lực cơ!"
"Ok." Shin gật đầu, "Nói đi."
"Chỉ vài ngày tới thôi là anh sẽ có một bất ngờ đấy." Hoàng Thiếu Thiên che miệng, ánh mắt híp lại đầy vẻ thích thú.
Shin nhướng mày, "Chú sẽ qua đây à?"
"..."
Cơ mặt Hoàng Thiếu Thiên cứng lại, nụ cười trở nên méo xệch đi, cậu nhóc bĩu môi, "Sao chẳng có chút xíu thích thú nào vậy..."
"Ha ha ha ha--!!" Aiko nãy giờ chịu nhiều hình ảnh buồn cười đến đáng thương như thế, không chịu được mà ôm bàn cười sặc sụa, cô lau nước mắt, miệng cười giải thích, "Thiếu Thiên cưng ~ em không biết những nhà tiên tri như tụi này phải luôn động não trước mấy trò giải đố như thế à, câu đố này của em quá là dễ đoán rồi ~" cô cười khúc khích.
Hoàng Thiếu Thiên phồng má, mắt đỏ lên, cả khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, cậu tức giận mà nói lia lịa không ngừng nghỉ.
"Mấy người là cái đồ không có tình người thích chơi đùa với trẻ con đùa với tui vui lắm đúng không hả hả hả không vui xíu nào đâu nhe ghét ghê á chờ đó đợi ở đó đi mấy ngày sau tui sẽ chém chết mấy người đừng hòng thoát khỏi lưỡi kiếm của tui mấy con người ác độc này hừ!"
Tiếng hừ rõ là to, nói xong một câu đó, Hoàng Thiếu Thiên tắt máy cái rụp.
"Ha ha ha ha ---!!" Shin cùng Aiko cười đếch chịu được, khuôn mặt khóc òa lên hồi nãy họ đã chụp được rồi, nhóc đó nói chém thì sao chứ, đợi tới ngày gả đi tụi này gửi cho chồng ẻm coi là hết đường trốn.
Lu từ trong nhà gọi vọng lại, "Shin! Anh mau lại đây lau cửa kính giúp tui đi!"
Shin mệt mỏi mà thở dài, nằm ườn ra bàn, "Không đâu nhé... Oái! Con nhóc khỉ!!" cậu oái oái một tiếng, tay ném cái khăn trên mặt đi.
Lu ném thẳng cái khăn dính đầy bụi vào mặt thằng nhỏ, con bé cười hả hê.
"Đáng cái đời."
***
"Chán quá đi à ~~" Shin dựa lên cây lau nhà, "Bọn sát thủ cứ đi tới miết này, làm hư cửa kính nhà mình rồi... đúng là bọn phá cửa."
"Mệt đứ người." Lu nhăn nhó mà chùi chùi.
Sakamoto húp xì xụp tô mì, "Phải cải tạo lại thôi..."
"Nhưng đào đâu ra tiền bây giờ, í!" Shin vò đầu, cậu liếc mắt xuống, bắt trúng một tờ rơi, "Sếp! Nếu tụi mình thắng được giải của sự kiện ngày mai thì ngon ăn luôn đó!" cậu háo hức mà đưa tờ quảng cáo cuộc thi ngày mai.
"Yo! Mạn phép làm phiền!" một giọng nói lạ hoắc vang rõ từ cửa chính.
Shin giật mình mà chào hỏi, "Xin chào quý khách..."
"!"
"Tiệm tạp hóa Sakamoto là ở đây đúng không? Vậy cho hỏi tên Sakamoto Tarou đang ở đâu thế!" đó là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen được vuốt lên như đầu nhím, bên cạnh là một con chim bay bay.
'Ma mới à?'
Heisuke rất tự nhiên mà đưa tờ giấy có hình ông sếp bị chụp lén, "Nếu chịu ngoan ngoãn mà giao nộp tên đó ra đây... thì tui sẽ tha mạng cho lão!"
Sakamoto Tarou: "...."
Shin bất lực, 'Dạ thưa chú đang nói chuyện với chính chủ đấy ạ!?'
Sakamoto rất giả nai mà trả lời, "Tôi chỉ là người làm công thôi, có biết Sakamoto Tarou là ai đâu?"
"Ớ?" tên đó hoảng hốt, "Đây không phải là tiệm tạp hóa Sakamoto à!?"
Sakamoto: "Ờ, nhưng mà thiếu cha gì cửa hàng tên Sakamoto?"
"Bộ có nhiều lắm hả!?"
'Thằng ngáo này...' Shin trợn mắt, 'Nó còn đéo biết mình đang nói chuyện với anh Sakamoto nữa cơ?'
Shin đọc suy nghĩ của thằng chả, cậu cũng bị sốc, 'Duma tới suy nghĩ cũng ngu vãi... đọc xong thấy phí năng lượng kinh dị...!'
"Mà khoan! Nãy gì kia nói Sakamoto Tarou sống ở đây à!?"
Shin bực lắm rồi đấy, "Mày không biết khi nào nên nói khi nào thôi à... tính trên cái Nhật Bản này thôi cũng có hơn 200000 người tên Sakamoto rồi đó thằng ngu này."
Sao đó thằng chả khóc ỏm tỏi, đến khi nào cái bụng nó réo lên vì đói thì mới dừng lại, Shin ném cho nó vài ổ bánh mì cho khuất mắt.
"Má ngu gì ngu bà cố..." cậu nhìn bóng dáng nó dần đi xa, vừa nhai vừa cảm ơn.
'Mà thiệt mấy thằng như vậy mới sống lâu đó, nhớ cho kĩ đi.' Sakamoto nhắc nhở.
***
Sáng hôm sau, cuộc thi bắn súng với giải nhất thưởng là 1 triệu yên được tổ chức ở hội chợ thường niên hằng năm.
Shin vui vẻ mà nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, "Đi vớt giải nhất thôi ~"
'1 triệu yên...'
"Các đội đến đây nhận bộ đàm đi ạ!" nhân viên từ xa kia gọi lại.
"Chu choa ~" Shin háo hức cầm trên tay, "Là PRC-152 nè sếp! Em muốn kiểm tra chất lượng âm thanh trên mấy cái này quớ!"
'Tém lại hộ.'
Lu sau dải ruy băng chúc, "Cố lên nha ~~" hai tay con bé cầm mấy đồ cổ động.
Shin rủ, "Mày cũng vô chơi đi Lu."
Con nhóc từ chối, "Hoy tui hổng thích mấy trò bạo lực đâu ~"
Cậu nhăn mặt, 'Nhỏ này uống rượu nữa rồi à..?'
"Tao nói mày rồi, sáng sớm thì đừng có uống rượu." cậu nhắc nhở.
Chưa đợi con Lu trả treo, một tiếng hét từ xa đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Đã nói với anh rồi mà, như vậy không được cho phép đâu!
"Nhưng mà! Huhu--!!!"
Shin xoay người lại, trên trán đổ vài giọt hắc tuyến, "Rồi luôn..." cậu rên lên.
Chưa bao giờ Shin muốn trốn đi như vậy cả, 'Sao nó lại ở đây??'
Người đang ăn vạ đến dơ cả mặt đằng kia là thằng ngốc hôm qua vừa đến tìm anh Sakamoto, nó xoay mặt bắt gặp hai khuôn mặt quen thuộc, mắt long lanh mà chớp chớp.
Như xin xỏ rằng, 'Mau giúp tui đi!!'
"Xin hãy cứu vớt cuộc đời này..."
"Để bọn tao yên!!" Shin cùng Sakamoto chối bây bẩy.
Nữ nhân viên cầm tờ giấy đăng kí nhắc, "Chúng tôi không nhận người chơi solo tham gia, chỉ chấp nhận tổ đội từ 2 đến 5 người thôi."
Heisuke chớp chớp mắt, "2... đến 5....?"
Sakamoto & Shin: "..."
***
"Hi hi hi--" Heisuke cười vui vẻ, "Cảm ơn các bạn nhèo ~"
Shin bất lực mà cuối đầu.
Sakamoto đổ mồ hôi: 'Sắp phải gánh tạ rồi...'
"Ngày mà các bạn chờ đợi đã đến! Giải đấu súng hơi thường niên tại khu mua sắm Ikoraizaka xin được phép bắt đầu!!" người dẫn chương trình mở đầu cuộc thi.
"Chỉ cần dính đạn 1 phát thôi là bạn phải từ bỏ cuộc chơi ngay lập tức!!"
"Toàn bộ diện tích là khu mua sắm hiện giờ sẽ là sân chơi của các bạn! Chúng ta sẽ dùng đạn hơi màu xanh để tấn công địch thủ, chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp sau khi giải đấu kết thúc nên các bạn cứ quậy banh chỗ này lên đi nhé!!"
"Nào mọi người, chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí nhé!!"
"1... 2... 3!!"
"Bắt đầu!!"
"Đoàng!!"
Ngày khi tiếng hét bắt đầu cuộc chơi được cất lên, một phát súng bên cạnh Shin được bắn ra, đó không phải là của anh Sakamoto, mà chính là thằng ngố Mashimo Heisuke hồi nãy.
"!" là nó bắn à...
Heisuke hoang mang, "Hở gì? Kêu bắt đầu rồi mà đúng không!?"
Đội thua liên tiếp ăn 4 phát của nó giơ tay đầu hàng, cảm thán, "Đựu... sao Vip Pro thế..."
"Đội Sakamoto ăn đậm ngay lượt đầu tiên!!" tiếng người dẫn chương trình vang lên.
'Thằng dở hơi này...' Shin dần cảnh giác lên, năng lực đọc suy nghĩ tự kích hoạt, cậu xoay người nã vài phát vào đám người phía sau, cả Sakamoto cũng hạ được.
"Hai người pro thiệt chớ... ý khoan, lẽ nào mấy người là..." Heisuke ngập ngừng.
'Nó nhận ra rồi!?'
Cậu chàng cười ha hả mà nói đáp án, "Wibu nghiện chơi súng!"
'Hên là nó ngu.'
Shin thở phào một hơi, "Nó cũng không xấu lắm anh ha..."
Đến cái lúc mà con Lu mở miệng ra, Shin thật sự muốn nốc hết đống rượu ở nhà vô mồm con nhóc, mẹ nó, nó theo cái đạo gì mà hở tí nói ra là mang theo cả đống nhục luôn vậy!
Lu đang xỉn quắc cần câu ngoài kia không để ý mồm miệng mình đang nói gì, theo phản xạ mà hoan hô, "Yooo... quý ngì Sakamoto Tarou trong huyền thoại đúng là có khác nha! Nhìn đống mỡ trên người ổng đê ~~!"
Heisuke nhạy cảm mà tìm về phía người đã phát ra cái tên đó, "Sakamoto Tarou...?"
Shin & Sakamoto: "!!"
Cậu trai tóc đen móc tấm ảnh truy nã ra, cười ha hả, "Gì chứ? Nhìn có giống đâu?"
Shin cười méo xệch.
Con Lu không biết từ đâu chui ra chỉ vào tấm ảnh, "Haha! Thì là lúc nãy ổng đang ốm hoy! Cơ mà tui thích ổng núc ních thịt hơn cơ!"
"Nhìn kĩ đi, cái kính này, còn cái kiểu tóc này..." đến lúc Shin kịp nhận ra mà che miệng nó lại thì đã muộn.
Cậu cười ha ha, "Nhìn kiểu vẹo nào mà hô giông không biết? Ha sếp ha?"
Sakamoto lúc lắc cái cằm nọng nước của mình.
Heisuke cũng góp vui, "Ờ ~"
"Ha ha ha--" cả đám cười vui vẻ.
Rồi cùng nhau mà rút súng lên.
Cả khuôn mặt cả bọn trầm ngâm, không còn ý cười nào nữa.
Người dẫn chương trình hoảng hốt, "Chuyện gì xảy ra với đội Sakamoto thế này?? Nội bộ lục đục ư!?"
Đôi mắt đong đầy ý cười lúc nãy của Heisuke đã không còn, "Thằng này chúa ghét lũ nói dối..."
'Con quỷ Lu... cái mỏ toàn phun ra mấy cái chuyện dư thừa...' Shin thầm nghĩ sau chuyến này sẽ bỏ nó trông hàng luôn cho yên lành.
Cậu nhìn sang đám người thường đang ẩn nấp trên cao, nhảy ra khỏi chỗ bắn mà bắn súng hơi về phía họ.
"Đến nào, Pisuke!" Heisuke huýt một tiếng.
'Con chim đó?' Shin nhìn thấy.
'Đậu má! Súng trường à!?' cậu nhăn mặt nhìn hắn ta rút ra một thanh súng thật.
"Dùng đồ chơi đến đó là đủ, Yoo ~" Heisuke nhanh chóng lắp đạn, ngả người ra sau mà ngắm từ xa thẳng vào Sakamoto.
Sakamoto: "!" hắn dùng tay chặn lại viên đạn, nó xoáy thẳng vào da bay mất vài miếng thịt ở lòng bàn tay.
Shin hoảng hồn, 'Với cái thế đó, lại còn xa như vậy... mà nó nhắm vào đầu sếp không trật một ly...'
Cậu nhìn thằng đó đi xa để tìm chỗ nấp lí tưởng, không đuổi theo mà nhìn đám người phía sau mình, tặc lưỡi một tiếng, "Chậc... xử đám này trước đã..."
***
Shin cùng Sakamoto nấp trong một con ngõ, cậu tức giận mà sử dụng năng lực, "Nó hình như không ở xung quanh khu này, tao sẽ tìm ra mày nhanh thôi con ạ..."
'Gượm đã.' Sakamoto ngăn cản, 'Thứ cần nhất khi đấu với bọn bắn tỉa là sự cảnh giác cao độ.'
"Vừa không được để lộ hành tung của mình... vừa phải tìm ra vị trí của nó..." Sakamoto căn dặn, thì bỗng nhiên cảnh giác nhìn về một phía.
Viên đạn nảy vào trong tấm gương bên cạnh mà bắn vào chỗ nấp của hai người họ.
'Đạn nảy...' viên đạn hồi nãy đã làm thương nhẹ phần cánh trái của hắn.
Shin cảnh giác, 'Nó biết vị trí của mình rồi? Là từ đâu đến...'
"Pii~" tiếng chim nhẹ bay lượn trên đỉnh đầu.
"!" Shin - tai thính - giật mình ngước đầu lên, 'Là do con chim đó!'
Cậu tặc lưỡi, 'Mẹ kiếp hóa ra là do con khỉ khô này mà làm sếp bị thương...'
Shin thì thầm với Sakamoto, "Sếp, con chim của Heisuke, trên đỉnh đầu."
Sakamoto nghe vậy, bèn ngước lên, chuẩn xác mà nhắm được con chim đó, 'Hơi xa đấy...' hắn nghĩ thầm.
***
"Thiệt lun á hả Pisuke? Ổng né được luôn?" Tại đỉnh của một tòa nhà, Heisuke đang lắp đạn cho khẩu súng, cậu chàng bất ngờ reo lên, háo hức mà nói qua bộ đàm.
"Không tệ chút nào, tui hơi ngạc nhiên vì ông né được đấy!"
Shin bất ngờ, 'Thế mà nó lại nói qua bộ đàm!'
Cậu khuỵu chân xuống, rồi liên tiếp mà nhảy lên né tránh từng viên đạn xoáy đặc biệt, nhíu mày mà nghe thằng này nó tự độc thoại.
Ờ thì- cậu cũng biết sơ sơ về tình cảnh của nó rồi. Xưa giờ việc gì cũng làm không ra hồn, nhưng chỉ có khi cầm súng lên thì trở nên rất cừ. Rồi đến khi ra trường, nhận việc làm, không phù hợp với công việc đó nên bị đuổi, cuối cùng nhìn thấy bảng truy nã của anh Sakamoto và dẫn đến tình cảnh như bấy giờ.
Cậu trợn trắng mắt, bực tức mà vừa nghe nó nói vừa né tránh đạn bay vèo vèo, "Đậu cái thằng lìn này! Ngưng ngay cái trò độc thoại vô mic giùm tao một cái!"
Heisuke đang say mê mà nói, cũng giật mình, "Ể? Máy người nghe được á!"
Shin nhíu mày mà giải thích, "Người khác nghĩ sao về mày không quan trọng hiểu không?"
"Hở?"
"Chỉ cần tin vào bản thân mình... thì đó mới là thứ quyết định tất cả..."
Cậu bật năng lực lên, như mèo vớ được chuột mà nở một nụ cười tươi lên, dùng âm lượng mạnh nhất của mình mà hét qua loa.
"...ĐÓ YOOO--!!!"
"!!!???" Heisuke từ tít tận trờ cao kia vẫn choáng váng bởi tiếng hét này.
Thiếu niên tóc vàng híp mắt, nhận biết được vị trí mà giơ hai ngón trỏ lên, giật một cái, như đang cầm một cây súng.
Sakamoto Tarou bất ngờ, "!!" nó định dùng thứ đó thiệt đấy à!?
Sóng âm là năng lực đặc biệt của Shin, nó bù đắp một phần không nhỏ về khiếm khuyết thể lực của cậu nhóc. (*) Chỉ cần các bước sóng xung quanh đủ mạnh, thì cậu có thể sử dụng lực xung kích tựa như bom nguyên tử vậy. Cơ mà sử dụng nó cũng có một khuyết điểm, đó là tiêu hao thể lực rất nhanh, vậy nên Shin không yêu thích chiêu này cho lắm.
(*): bịa ra hết ó :v ngu lí lắm nên đừng tin.
Nhưng trong trường hợp đấu với tên sát thủ bắn tỉa chuyên bắn xa như vậy thì chỉ có cách lấy độc trị độc mới là cách tốt nhất thôi.
Heisuke sau khi tỉnh lại khỏi cơn choáng, xoa xoa màng nhĩ đau nhức cuối cùng mà giơ ống ngắm lên, "Tấn công bằng âm thanh à... nước đi hay đấy...! Làm người ta ù tai mẹ luôn rồi... hở?"
Ống nhòm mình bị hư à? Sao chói mắt vậy ta.
Bắt đầu từ vị trí của Shin, hai chùm sáng hình tròn kéo dài phá vỡ từng nóc tòa nhà cản đường, âm thanh chấn động đến nỗi làm cho đất đá dưới chân rung lên, người dân hoảng sợ.
Aiko ôm Hana, nhíu mày nhìn về phía xa xa kia, thở dài một hơi. Cô xoay lưng lại, che cho Hana khỏi phải nhìn thấy. Từng tòa nhà liên tiếp mà xuất hiện những vòng tròn với bán kính 3m được tạo thành với hình dáng cực kì hoàn hảo đã nổi rần rần trong một tháng trên những tờ báo từ địa phương.
Đó là tương lai, còn hiện giờ, Heisuke sau khi thoát khỏi nanh vuốt tử thần, cậu chàng bàng hoàng, trắng bệch mặt lắp bắp hỏi Shin, "Cậu... là ai vậy?"
"Aizz--" Shin mệt mỏi vò vò đầu, ngón trỏ và giữa cậu nhóc đã tê rần lên không thể cử động, chậm rãi từng bước đi lên cầu thang, nghe hỏi vậy, cậu nhóc chớp chớp mắt, nghiêng đầu, "Một người bình thường."
Sakamoto theo sau, trên tay cầm một cây kẹo que, hắn nhìn thanh súng trường đã bị tia sáng to thu nhỏ hẹp phá tan tành đằng kia, cắn cái rộp cây kẹo.
Heisuke nghe câu trả lời như vậy, giận dỗi hét lên, "Ông đừng có lừa tui!! Có người bình thường nào mà bắn ra được một tia sáng vô hình như trong phim như vậy không hả??"
Pisuke cũng kêu lên ủng hộ, cái cánh con chim đã rụng lông lả tả, "Piiii!!!!"
Shin liếc mắt sang chỗ khác, thở dài, "Aisss---"
"Mệt vãi..."
Lấy giải rồi về nhà giùm con cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro