Chương 20: Đột nhập phòng thí nghiệm

Con dao sắc nhọn đặt trên cổ, chỉ cần tên dưới thân cố phản kháng một chút thôi, thì nó chắc chắn sẽ cắt đứt động mạch chủ của tên đó.

"Nói tao biết, tụi mày bắt con Lu làm cái gì?" Shin ngồi khuỵu hai chân, cậu vung vẩy con dao, tra hỏi.

"Tao chỉ là lính thôi." Seba phun ra một búng máu, "Cơ mà người bị bắt không phải con nhóc đó đâu, mà là mày đó, Shin." hắn ta ngước lên nhìn cậu, khóe miệng như có như không mà cười.

Shin nhăn nhẹ mày, đôi mắt đen láy không bộc lộ cảm xúc gì.

'Bắt mình...?'

Mấy năm gần đây ngoài gia đình Thiếu Thiên ra, làm việc ở nhà ông sếp thì mình không có gây chú ý gì đáng nói hết, hơn nữa là tại cái thị trấn khỉ ho cò gáy này vậy mà lại có người chú ý đến cái cửa tiệm bề ngoài cực kì bình thường này à? Là gián điệp, không có khả năng.

Dù cho bọn nó có tra tấn ông già mình đến chết đi nữa ổng cũng không khai ra đâu.

'A.' Shin bừng tỉnh.

Nếu là trường hợp như vậy, thì chắc là bọn chúng thấy không tra được gì từ miệng ổng nên đã lục lọi đồ. Mấy bức thư mấy năm trước mình gửi chắc ổng còn giữ, bởi Asakura trọng tình nghĩa lắm. Nếu như là vậy, thì chỉ cần tìm địa chỉ người gửi bức thư ấy là sẽ dễ dàng tra ra được thôi.

"Chậc." mình sơ suất quá, sau vụ này phải cẩn thận hơn mới được.

Seba nhìn Shin đang trầm tư suy nghĩ, hắn ta hỏi, "Này, năng lực của mày là do thí nghiệm hay là từ khi sinh ra đã có rồi?"

Shin hạ mắt nhìn xuống hắn, "Mắc quái gì tao phải trả lời mày?" cậu nhăn mặt.

"Tao có thể trao đổi." Seba ngả người ra sau, "Về người giao ra nhiệm vụ bắt mày này."

Cậu nhỏ nhướng mày, "Mày nói trước đi."

"Bọn tao chiếm đóng sở nguyên cứu vào 6 ngày 13 giờ trước. Người chỉ huy là một tên cao to mặc vest đen, đầu đội một cái mặt nạ hươu. Bọn tao có 4 người chỉ huy một đội, mỗi chỉ huy chiếm giữ 4 tầng. Một đứa đeo kính, chuyên sử dụng vũ khí là thí nghiệm khoa học độc lạ. Hai đứa còn lại thì chưa thấy, nhưng chắc cũng sử dụng vũ khí như bao người thôi. Còn lại là tao, như mày thấy đó, dựa vào tàng hình mà chiến đấu."

"Tao nói xong rồi, tới lượt mày đấy." hắn hờ hững ngước mắt lên nhìn, tỏ ra khó hiểu, "Sao vậy? Bộ mặt chán ghét đó là như thế nào, tao tận tâm thế mà mày còn không nói à?"

"Ừm...." Shin nhăn cả mặt, ngân dài giọng ra, "Mày nói tuốt tuột ra như vậy không sao hả?"

Seba Natsuki tỏ vẻ chẳng quan tâm, "Thì sao? Tao làm nhiệm vụ này vì tiền thôi, nhiệm vụ thất bại thì còn phải về nhà ngủ nữa."

"Chậc, chẳng hiểu mày là người như thế nào cả." cậu tặc lưỡi một tiếng, 'Thằng chả này nên cách xa ra một chút, tốt nhất là người dưng đi.'

Shin là một người đã hứa rồi thì phải làm, tên này đã nói rõ như thế rồi, cậu làm sao có thể thất hứa được chứ.

Cậu nhóc tóc vàng vò vò đầu, hơi nhìn ông sếp mình một chút, trả lời.

"Năng lực của tao là trời sinh đã có."

Seba chửi một tiếng, "Mày keo vãi."

Shin bực bội, "Ý mày là sao?"

"Tao nói nhiều như thế mà đổi lại chỉ vỏn vẹn tí câu, không keo là gì?"

"Thì mày chỉ hỏi chừng đó thì tao trả lời chừng này thôi."

"Ít nhất cũng phải nói chút xíu sự tình tương quan về năng lực của mày chút chớ, như là nó có khả năng hạn chế như thế nào bla bla..."

"Đéo." Shin từ chối thẳng thừng, "Trao đổi đến đây kết thúc, mày ngậm miệng được rồi đó."

"Chậc." Seba không cam lòng nhìn miếng băng keo đen dính trên miệng mình, cả người bị trói vòng vòng cả đống dây thừng, ánh mắt ai oán nhìn vào Shin đang vẫy tay ở phía xa chào mình khi bị chở lên chiếc xe tải.

"Xong." Shin phủi phủi tay, "Sếp có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

Sakamoto nãy giờ trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng, "Phòng thí nghiệm là gì?"

"Ài-- phòng thí nghiệm hả...?" Shin ngân âm cuối dài ra, cố nhớ lại một chút tình báo, "Nó là một trụ sở khoa học được nguyên cứu dưới lòng đất, được gọi đơn giản bằng cái tên "phòng thí ngiệm". Một viện nguyên cứu không được chính phủ chính thức công nhận."

Sakamoto bất ngờ: "...!"

"Sếp nhớ không... lúc mà ông em thôi miên xóa bỏ kí ức lúc còn ở căn nhà đó ấy, ông đã đưa em cho một người tên Asakura, sau này thì em nhận ổng làm cha nuôi. Người tên Asakura đó làm việc ở phòng thí nghiệm đó."

Sakamoto trầm tư một lúc, cuối cùng nhớ ra phân đoạn kí ức lúc ông Takamura xóa bỏ kí ức thằng nhỏ tóc vàng, 'Nhớ rồi...'

"Đó." Shin tỏ dấu bingo một tiếng, "Lũ người ở đó công nhận là có lúc điên thật đấy, cơ mà họ sẽ không sử dụng bạo lực đâu, lúc nãy sếp cũng nghe thằng hồi nãy nói rồi đấy, một đám người có vũ trang được chỉ huy bởi thằng đầu hươu đã xâm nhập viện nguyên cứu và đã bao vây bắt em."

"Tin tình báo về năng lực em thì chắc lộ ra trong vài bộ hồ sơ cũ còn lại trong đó, nó chắc chỉ có vài năng lực như là đọc suy nghĩ người khác thôi. Chứ như mấy năng lực điều khiển suy nghĩ hay sóng âm gì đó của em mà lộ ra thì chắc chắn sẽ không phải là mấy tên cùi bắp như vậy đâu." Shin nêu ra suy luận của mình.

Sakamoto cũng nghĩ tới trường hợp như vậy, đồng tình với ý kiến của cậu nhóc.

'Nói gì thì nói, cũng phải đem nhóc Lu về cho bằng được.' hắn suy nghĩ, "Giờ đi lại một chuyến, về thăm cố hương chứ Shin?"

Shin đồng ý ngay lập tức, "Triển luôn ạ."

***

"Phòng thí nghiệm ở đây à..."

"Chính nó."

"Bọn anh từng dắt Hana đến đây chơi vài lần rồi đấy..."

Cậu trai tóc vàng cũng nghiêm túc trả lời, tay khoác túi nói, "Vâng, lấy bề ngoài là viện bảo tàng... cốt là để che dấu phòng thí nghiệm bên trong lòng đất."

"Phòng thí nghiệm... đang nằm bên dưới tầng hầm của viện bảo tàng Okutabi này..."

'Mình nên đi mua chút quà lưu niệm cho Hana với Aoi.'

Shin bước chân vào cổng viện, đặt mua hai vé người lớn cùng với một li sữa dâu dành cho mình.

Một tay cậu cầm hộp sữa, tay kia thì đưa vé còn lại cho sếp giữ.

Sakamoto nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, "Đông thiệt chứ."

Shin nghe vậy, trả lời, "Thì bên trên nó chỉ là một cái bảo tàng bình thường mà thôi." miệng nói xong thì hút sữa tiếp, 'Hm, loại này cũng ngon đấy chớ.'

Cả hai vừa đi được nửa vòng thì đã có một vài tên tới để rao hàng.

"Chào mừng đến với bảo tàng khoa học Okutabi!" hai tên tay cầm cái máy ảnh, đầu đội một cái nón trùm đầu hình khủng long, tên tóc đen vui vẻ rao bán, "Nơi mà bạn có thể học được những tri thức bổ ích về khoa học và tự nhiên! Đây là lần đầu tiên mọi người đến đây ạ?"

Shin nghi hoặc, "Hửm?"

Gì đây? Chụp hình à?

Tên đó tiếp tục nói, "Thế thì chụp một tấm làm kỉ niệm nhé! Các bạn thấy sao?"

Shin từ chối thẳng thừng, "Không, cảm ơn nhưng chúng tôi đang vội."

"Thôi nào đừng vậy chứ!"

"Tụi này không ham ba cái chụp chiết gì đó hết!"

"Chưa tới một phút là xong mà ~"

Shin tỏ ý khó chịu ra mặt, cậu gằn giọng, "Không là kh-" Sakamoto chạm vào vai cậu nhóc, làm Shin ngừng lại, chú ý đến cái mặt nạ khủng long kia.

"Chậc." cậu vò vò đầu, "Chụp thì chụp, mà cái mặt nạ đó có bán không?" 

Tên rao hàng nghe vậy, "Cái này đó hả?" vừa nói vừa chỉ vào mặt nạ mình đang đội, nhận được sự khẳng định của cậu, nụ cười cười càng tươi hơn, "Tất nhiên là có rồi thưa quý khách!"

.

.

.

"Tạo dáng khủng long vồ đi nào!" theo giọng nói đó, Shin cùng Sakamoto cùng thủ thế tạo hình.

"In tấm lớn là 4900 yên nhe!" tên tóc đen vui vẻ nói.

Shin - đang cực kì khoái - tự nhiên mà móc tiền trong ví ra: "Thế thì cho một tấm!"

Cậu nhóc vỗ vỗ cái mặt con khủng long được đội lên đầu mình, "Dùng cái này giấu mặt là đỉnh nhất rồi."

Sakamoto đồng ý, 'Lại còn mềm mềm.'

"Giờ thì đi tìm lối xuống tầng hầm thôi."

'Ừa.'

Đi được thêm một vòng nữa, Shin bắt gặp thấy một bộ đồ quen thuộc, cậu nhóc cười tươi như hứng được cả hoa, 'Đây rồi.'

Chẳng phải là bộ đồng phục đám bắt cóc đó bắt hồi trước sao. Hắn ta đang quét đám bụi xung quanh, dựa theo suy nghĩ thì chắc là tên có chức vụ thấp, cơ mà lên được đây thì có lẽ cũng biết địa chỉ nhỉ?

Cậu kéo theo ông sếp đang nhìn quầy hàng lưu niệm kia, chỉ chỉ về phía tên đó, Sakamoto gật đầu trong cái mũ, cả hai hành động ngay lập tức.

'Mé! Lên tầng trên làm việc chán vãi c*t! Ước gì được xuống tầng hầm làm, nghe thiên hạ đồn lương dưới đó gấp 2 lần trên này luôn...'

"Cấm nhúc nhích." 

Vật thể lạnh toát đặt sau lưng, giọng nói lạ hoắc từ đâu xuất hiện lạnh lùng cực kì, làm cho cơ thể không tự chủ mà đứng yên hành động thay, "Mày là người của phòng thí nghiệm đúng không?"

'Ha- Hả? Hai con thằn lằn bệnh này từ đâu ra vậy?'

Shin thấy tên đó định quay mặt xuống, ép sát khẩu súng vào lưng hơn, "Nháo một cái là lên bàn thờ ngồi liền đấy, quay lại một cái cũng lên đó ngồi luôn. Trả lời câu hỏi của bố nhanh."

"Làm sao mới xuống được tầng hầm?"

Tên đó cuối cùng cũng bình tĩnh, cười khẩy một tiếng, "Còn lâu mới khai, đồ thằn lằn bị tiểu đường."

Chưa kịp để Shin sừng cồ lên giã thành chả này ra tỏi, thì Sakamoto đã bẻ một cái răng của con hóa thạch thủng long, đâm thủng mũi của tên đó tóe máu ra dọa.

"Clm!?" tên đó hoảng cái hồn, rối rít nói, "Ngộ xin lỗi! Ở nhà phụ!! Lối đi bí mật ở nhà phụ ạ!!!"

Khai xong ngay lập tức, Shin đánh thằng chả một cú đau điếng ngay vào gáy làm bất tỉnh ngay lập tức.

'Đây là trả cho vụ gọi tao là thằn lằn.' cậu vui vẻ vác hắn ta lên vai, trói lại, lấy hết đồ liên lạc của hắn ra, rồi ném vào nhà vệ sinh.

***

Tại khu nhà phụ.

Đây là nơi trưng bày hóa thạch của một con khủng long, không biết vì sao mà gian nhà này im ắng đến cực kì, chẳng có mống khách nào cả.

Shin ngó nghiêng xung quanh, cậu nhóc nhìn vào hóa thạch của con khủng long đó, ồ lên một tiếng, "Òa ~ T-Rex luôn kìa ~!"

'Bự thật.' Sakamoto nhìn vào con T-Rex một cái, rồi cũng không chú ý cho lắm mà đi theo Shin tới chổ đi xuống dưới kia.

"Xem nào..." Shin lật tờ giấy trắng ghi từng bước để đi xuống, cậu nhóc nhìn vào nó, cũng làm theo y nguyên.

"Đầu tiên là xoay kim đồng hồ trên khu trưng bày cho đúng 8 giờ 20..."

"Tiếp theo kéo tấm da gấu về bên trái 90 độ..."

"Rồi thang máy sẽ xuất hiện ngay giữa hai con gấu đang đứng đó... Òa ~! Dữ thiệt nghe...!" Shin nhìn khung cảnh như trong phim hành động lộ ra, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cái thang máy, 'Vui thật.'

Sakamoto nhìn từng bước rắc rối, chê một tiếng, 'Phiền vãi.' 

Shin cũng không phủ định, "Hồi em ở đây chưa có mấy thứ như này đâu."

Cậu móc trong túi ra một con ốc hóa thạch, "Cuối cùng thì dùng con cúc hóa thạch mà mình tịch thu của thằng cha kia, ấn vào đây."

Ngay khi cậu nhóc dứt lời, âm thanh cảnh báo của máy móc đột nhiên bật ra làm cả hai giật mình.

"Dấu tay không trùng khớp. Đăng nhập thất bại! Xác nhận danh tính bị từ chối."

Shin nhăn cả mặt, "Gì cơ?" bỗng cậu giật phắt người lại, tránh đi chùm tia sáng được bắn tới từ con gấu nâu bên cạnh, "Đậu xanh!"

"Lỗi 203. Cảnh báo có kẻ xâm nhập. Tiến hành khai trừ." 

"Tấn công thất bại. Tiến hành khai-" con gấu nâu giữ vai Sakamoto lại không cho hắn ta di chuyển, Sakamoto cũng thuận theo đà đó mà đập nát xương hàm con gấu.

Shin từ xa phóng một ngọn lao bay vụt tới, đâm thẳng qua đầu làm nó cứng đơ.

"Lỗi hệ thống. Tiến hành khởi động lại."

Cậu nhóc hoảng hốt, "Hả? Khởi động lại?"

'Còn nữa hả trời!?'

Máy móc đứng dậy, khập khiễng, hai tay dơ lên trên đầu rồi vồ một cú cực mạnh tới chỗ Shin. Shin nhảy lên, đứng trên hai tay của con gấu, rút mạnh cái xiên, rồi đâm liên tiếp vào đầu - nơi chứa đựng dữ liệu nhiều nhất.

Thế nhưng không như cậu tưởng tượng, máy móc tưởng chừng như đã hỏng này vẫn có thể cử động tiếp được nữa. Nó rút cánh tay mình ra, làm cho Shin mất đà ngã xuống, tay vẫn cầm ngọn lao, thân treo lủng lẳng trên người con gấu.

"Đệch!" cậu chửi tục một tiếng, dùng sức ở tay mà lộn người một cú lên cao tránh cú ôm mấy trăm kg đó.

Cậu nhóc lộn cả người, tay nắm chặt vào cây lao, tay còn lại giữ chặt vai con gấu. Không chịu thua mà rút mũi lao ra, hai tay dùng lực cực mạnh mà đâm một cú thẳng từ đầu xuống tới thân, xuyên qua giữa cơ thể!

Máy móc đó cứng đơ hồi lâu, rồi chân trước vấp chân sau mà ngã xuống. Shin cũng suýt bị đập sống lưng vì bất ngờ, may là Sakamoto đã kịp thời kéo cổ áo sau gáy cậu nhóc làm cậu suýt soát tránh được.

Sakamoto - một tay nâng cơ thể nặng 67kg - người nãy giờ không chịu ra giúp khen một tiếng: "Làm tốt lắm."

Shin vui vẻ vì được khen, "Thật sao ạ!"

"Ừ."

Cậu Shin tươi như hoa luôn rồi.

***

Tầng B2 - khu thí nghiệm.

Khu phòng đầy là những dụng cụ hóa học, sàn nhà ánh bạc phản chiếu đi hình bóng của những con người bận áo blouse bận bịu ngoài kia kia. 

Lu không rảnh hơi đâu mà quan sát xung quanh, con nhóc ngốc này vẫn cố vùng vẫy cả người, cố mà thoát ra khỏi dây trói. "Thả bà ra--!!!"

"Câm miệng lại đi! Ồn quá!" người đẩy xe con nhóc - Tanaka, chịu từng cú tra tấn thủng cả màng nhĩ hét lên, hắn ta nhăn nhó cả mặt.

Rồi, bất chợt cả hai dừng lại tại một chỗ, Lu nghi hoặc nhìn xung quanh, 'Đây là đâu?' hiện giờ nó mới chú ý tới.

"Tanaka." một giọng nói khàn khàn không rõ, bị che chắn bởi một cái đầu tuần lộc, tên đó thân thể đầy sẹo, nhấc cái đầu con thú ra, trầm thấp mà đe dọa.

Lu nhăn cả mặt, 'Cái quỷ gì vậy?!' 

Không chỉ riêng tay bị may sẹo vá đầy người,  đến cả miệng cũng bị hắn ra khâu thành hình chữ X cực kì nổi bật.

Lu nhìn vào chữ X đó, không tự chủ mà cảm thấy quen thuộc, 'Hình như mình từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải?'

Tanaka lắp bắp trả lời, "V- vâng!"

Tên khâu miệng hình chữ X đó tra hỏi, "Đó là tên nhóc ngoại cảm à?"

"V- vâng ạ..."

"Hửm-? Thế sao tao thấy cả giới tính lẫn màu tóc đều không giống... trong tấm ảnh vậy. Hả?"

Tên Tanaka đó run lẩy bẩy.

"Dối trá với Reindeer này... chỉ có con đường chết. Mày biết mà..."

"Vâng ạ..."

Lu líu cả lưỡi, cảm giác có chút đồng cảm với tên trước mặt. Bởi không chỉ riêng tên đó thấy sợ thôi đâu, đến cả mình cũng sởn cả da gà luôn này.

Mặt gì xấu thấy sợ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí nguy hiểm, tên đầu tuần lộc đó nhấc máy lên, bấm nhận.

"Alo- có chuyện gì, Seba?"

Một giọng nói có chút quen thuộc với Shin vang lên từ đầu dây bên kia, "Thưa ngài, chắc ngài cũng đã nhận được hàng từ người tên Tanaka rồi đúng không?"

"Hm-?"

"Vậy thì chắc đáp án là có rồi nhỉ?" Seba Natsuki, ngồi vắt vẻo trên phía sau của con xe tải, tay hắn lắc lư tấm dây thừng, ngả lưng vào phía sau xe mà lên tiếng, "Trước tiên tôi xin lỗi vì đã giao hàng nhầm, nhưng tôi cũng đã tìm được người mà các ngài đang tìm, chỉ cần ngài cho tôi thời gian, tôi sẽ mang người đó đến cho ngài ngay."

"..." tên mặt sẹo đó im người một lúc, "Có chắc là sẽ lần ra hàng thật được không?"

Natsuki tự tin nói, "Được chứ ạ."

"Giỏi. Chúng ta cần thằng nhóc ấy, bằng mọi giá. Nếu không người ấy sẽ rất thất vọng..." có vẻ như đã át được cơn giận xuống, tên đầu tuần lộc đó nói.

"Vụ này trông vào mày được chứ, Seba?"

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức..." nếu như mình mà ở đó, chắc lão đấy sẽ bốp vai mình một cái đúng không ta?

Chưa gì mà thấy nhức nhức cái vai rồi.

Sau khi cúp máy, Natsuki vươn vai 2, 3 lần. Hắn ngước nhìn về phía viện bảo tầng Okutabi đằng xa kia, thở ra một làn khói trắng.

"Mệt thật đấy..."

***

"Má- chết tiệt! Tại sao mình lại bị nhốt luôn ở đây vậy hả? Thằng l*n Seba khốn kiếp kia! Mày chờ đó!" Tanaka bực bội đập rầm rầm vào thanh sắt.

Chỉ có riêng con Lu trầm tư ngồi dựa trên tường, nghĩ vẩn vơ.

"Bao giờ Shin mới giao lưu với mình nữa đây..." tự nhiên thấy nhớ nhớ, không quen khi không còn nghe thấy giọng nói đó xuất hiện trong đầu mình nữa.

"Hm-?" người đàn ông lạ mặt ngước mắt lên, "Cô bé nói Shin sao?"

"Hả?" Cả Lu và Tanaka đều giật mình.

Người này từ đâu ra vậy?

***

Bên ngoài cổng của viện bảo tàng.

Một chiếc xe buýt chở tán khách tới, trong đó, nổi bật nhất có hai người. Người đàn ông có mái tóc vàng óng cùng với vết sẹo trên khuôn mặt, còn người phụ nữ còn lại với mái tóc đen dài, đôi mắt cùng màu, mang một chiếc khăn trên đầu và bộ váy đen ôm người.

"Con bà nó. Lâu lắm rồi mới đi lại xe buýt, làm muốn thoát vị đĩa đệm luôn..." người đàn ông tóc vàng chửi thầm một tiếng.

"Anh Shishiba... ăn... cái này... đi..." người phụ nữ vừa ăn vừa nói.

Shishiba cầm lấy thanh kẹo đó, ồ lên một tiếng, "Òa ~ đồ cúng này."

"Mà, Osagari này-" thanh kẹo trong miệng kêu rắc một tiếng, "Chỗ này có dính tới thằng X thật à?"

Osagari tự nhiên trả lời, "Thì điều tra chỗ này cũng là một phần của công việc mà..."

"Rồi rồi, vậy thì làm thôi, Osagari."

Thiếu nữ ngoan ngoãn nghe theo, "Vâng."

***

Chiếc đuôi to tướng vồ ập xuống, chàng trai với mái tóc vàng đó quay lại, như bất ngờ đến việc xảy ra mà trợn trừng mắt. Con ngươi phản chiếu lại hình ảnh của con quái vật to tướng.

Một bộ xương hóa thạch khủng long... có thể cử động.

Cả thân thể bị đập xuống sàn một cú thật mạnh. Mạnh đến nỗi, làm cho chỗ sàn dưới đó nứt ra từng mảng. 

Ngay sau khi xác nhận cơ thể dưới thân đã không còn cử động nổi nữa, con khủng long quyết định vồ một cú táp tới Sakamoto. Hắn ta nhanh chóng phản công lại, mắt lo lắng nhìn về phía Shin - cậu nhóc bị đập thê thảm không thể nhìn thấy tình trạng như thế nào vì lớp cát bụi dày đặc đã che hết. 

'Shin... đừng để bị gì hết nhá...' hắn đánh một cú vào sườn mặt con khủng long.

Cú hồi nãy, đến hắn cũng cảm thấy tê cả người mà.

Shin vội bật dậy. Hai tay chống đất cố trụ vững thân thể, đầu óc vựng đi. Đôi mắt đen đã tan rã ra, chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra. Miệng lắp bắp từng chữ cái rời rạc, cố gắng không bị đánh gục. Shin dùng một tay vựng đầu lại, tay còn lại cố giữ, xoa xoa cổ.

"Mình ổn... cú đó không làm sao hết... Mình ổn... không sao đâu... Khục-!" 

Cơ thể đau đớn đến cùng cực, như bị xé xác ra thành từng mảnh. Cổ họng bỏng rát, thiếu nước dữ dội. Máu cùng nội tạng bị vỡ mà trào ra từ miệng, Shin vội vàng dùng tay chặn lại, nhưng cũng không đủ. Máu đỏ lan ra từng khe hở ngón tay, ướt đẫm cả áo, gớm ghiếc cực kì. 

Bỗng- rắc một tiếng. Âm thanh đó vang lên rõ trong đầu, phải, là rất rõ. Đúng hơn là rõ trong cái căn phòng sặc mùi chiến đấu này.

Không gian xung quanh bỗng đứng lại, từng mảng gương rách nát hiện hữu trong đó, phản chiếu hết tất thảy cảnh vật. Trong đó có cả Shin, Khuôn mặt cậu nhóc méo mó vặn vẹo trong tấm gương cứ như không phải là chính mình. 

Lại rắc một tiếng nữa- âm thanh này càng rõ hơn.

'Bình tĩnh!' đôi mắt đen đã tan rã chợt định thần lại, âm thanh cảnh báo vang lên trong đầu.

Mặc dù mình không biết đó là cái thứ gì, đừng mất ý thức! Chỉ cần là như vậy, nó sẽ biến mất.

"Ổn thôi..." Shin lầm bầm, "Mặc dù mình méo biết chuyện gì xảy ra trên cơ thể mình, nhưng bản năng lại cho là như vậy, vậy phải làm theo thôi..."

Cuối cùng, không khí cứng đơ cuối cùng cũng đã cử động lại. Rầm một tiếng, Sakamoto đã phá nát con khủng long. 

'Chuyện vừa nãy đang xảy ra...?' mặc dù không thấy được mảng gương, nhưng hắn ta chắc chắn lúc nãy mình vừa tạm dừng một lúc.

Liếc nhìn cậu nhóc đang mơ hồ nhìn xung quanh, không biết sao tự dưng trong đầu lại vang lên giọng nói cho rằng nó là do nhóc Shin gây ra.

Dù sao, chỉ có cậu nhóc này, có khả năng gây ra một chuyện như tạm dừng khả năng hoạt động của con người mà hắn biết thôi.

Bên kia, sau khi đã ngăn chặn được một thế lực tà ác muốn xâm nhập vào não của mình, Shin mới bước vào thế giới riêng của mình.

'Đầu đau quá...' cậu vựng vựng hồ hồ mà nghĩ, 'Giống như là hàng trăm con rết đang bò lúc nhúc trong đó vậy.'

'Mẹ kiếp, cái con thằn lằn khốn nạn đó, suýt nữa tiễn mình lên đường luôn rồi.' Shin chửi tổ tiên nó cả trăm vạn lần.

Không, may là... mình kịp tỉnh táo lại, suýt nữa mất ý thức luôn rồi.

Không ổn rồi, nếu như chuyện này còn tiếp diễn nữa... 

Mình phải nói chuyện một lúc với "Nó" thôi mới được.

"Hộc... hộc..." tiếng thở dốc từng đợt vang lên, khó khăn cực độ.

'Mình cần nước...' Đôi mắt đen trợn trừng, nhanh chóng mà liếc nhìn xung quanh. 

Shin ngước mắt lên nhìn Sakamoto đang tiến tới, không biết vì tủi thân trong lòng hay sao cậu nhóc lại có chút ấm ức. 

Chỉ cố cử động một cái thôi, mà tay chân cũng bủn rủn cả ra, cậu nói, khó khăn, giọng khàn khàn đứt quãng, "Sếp..."

"Shin, ổn chứ?" Sakamoto trả lời ngay lập tức.

'Sếp nghĩ em như này ổn á?'

"Em cần nước." bởi vì lúc đi cả hai có đem theo một chai nước dự phòng, mà Sakamoto là người giữ nó, nên Shin mới có thể nói như vậy. Chứ nếu là chai nước nào ở đây, có chết cậu cũng không biết trong đó có bỏ thuốc không đâu.

"Được rồi." Sakamoto mở bình chứa nước được móc bên quần mình ra, ngồi khuỵu xuống. Bóp lấy miệng của Shin mà nâng đầu thằng nhóc lên, "Há miệng ra."

Shin tự biết tình trạng thân thể của mình, vậy nên cũng không kháng cự, ngoan ngoãn mà mở miệng.

Một dòng nước mắt rượi được đổ vào trong cổ họng. Mặc dù mát đấy, nhưng lại cực kì rát, bởi cổ họng cậu cũng rách te tua từ hồi nãy rồi.

Shin nhìn vào vài chỗ bẩn thỉu trên quần áo của ông sếp mình, nuốt ực một ngụm nước. Nghĩ vẩn vơ.

Mình yếu vãi.

Phải làm cách nào đó... để mạnh hơn mới được.

Bước đầu tiên, phải là nói chuyện với nửa kia của mình thôi.

***

Một chút chuyện ngoài lề:

Sau khi chuẩn bị đồ đạc để đi lên viện nguyên cứu, Shin tay sửa súng vừa lầm bầm:

"Còn cái dạng tàng hình kia nữa, quên hỏi cách thằng cha kia chế tạo nó rồi."

Cậu nghiêng đầu, "Mà có hỏi chắc cũng không được trả lời..."

Sakamoto bên cạnh nghe vậy, 'Chẳng phải nhóc nói thấy nhiều năng lục kiểu như vậy rồi sao?'

"Xạo hết đó." Shin tự nhiên mà nói, "Lúc đó em đang khích tướng thằng chả thôi, với lại, sát thủ sao có thể bộc lộ cảm xúc của mình ra dễ dàng như vậy chứ."

'Nhóc diễn thật thật.' Sakamoto khen, 'Lúc đó anh còn tưởng...'

"Tưởng là thật hả? Ông cứ nói quá." Shin có chút vui vẻ vì được khen, cậu nhóc nói, "Người có siêu năng lực có phải rơm rạ đâu mà nhiều như vậy, chưa nói đến việc em được truyền thừa từ những người đi trước nữa, hiếm lắm."

Sakamoto: "..." cạn lời.

***

Aiko - giữ trách nhiệm trông nhà trông trẻ - nức nở: không muốn đâu... T^T muốn đi với Shin cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro