Chương 21: Asakura và Shin
"Ông chú là ai vậy?" Lu chồm tới người đàn ông trước mặt, dò hỏi.
Cô nhóc nhìn chằm chằm, làm da gà da vịt của Asakura rợn cả lên.
'Shin lại quen thêm mấy đứa bệnh gì thế này?' ông ta vò vò mái đầu.
Asakura thở dài một hơi, ông nhìn vào cô nhóc, nói:
"Tôi là Asakura, là cha nuôi của Shin."
Lu trợn tròn mắt ngạc nhiên, "Là cha nuôi hở?"
"Phải. Shin bị ông nó bỏ cho tôi, sau đó nó nhận tôi làm cha." Asakura gật đầu.
"Ầu-" Tanaka chê một tiếng, "Nghe tồi vãi."
"Ờ, nghe có vẻ như tồi đó." ông ta gật đầu như đồng tình, mi mắt hơi hạ xuống, có chút buồn trong ánh mắt cằn cõi đó, "Nhưng đó cũng là vì tốt cho nó."
Lu nghi hoặc dò hỏi, "Tại sao?"
"Ông của Shin là sát thủ." cả Lu và Tanaka đều ngạc nhiên.
Asakura chẳng bận tâm lắm với cảm xúc của hai người đó, ông còn chẳng thấy thích thú gì với thông tin này nữa là, bởi chỉ vì có thân phận như vậy nên đời thằng Shin nó mới khổ thế đấy.
"Đó chỉ là ông nuôi thôi. Bà ruột, ông ruột lẫn cả cha mẹ ruột đều là sát thủ với mafia cả."
"Trời ơi." Lu nhăn nhó cả mặt, 'Thế là tất cả người thân đều làm sát thủ với mafia rồi còn gì?'
"Cả gia tộc nhà nó đều là những người tài năng và đều có một siêu năng lực cho riêng mình. Và đáng nói hơn, năng lực đó còn có thể truyền lại cho người kế thừa sau."
"Nói như vậy..." Tanaka không dám tưởng tượng, "...nghĩa là người cuối cùng còn tồn tại trong gia tộc này sẽ có hết tất cả năng lực của những người đi trước đó hả!?" hắn ta hét lên.
'Đây là cái tin tức kinh khủng nào vậy!?'
Lu trợn tròn cả mắt, nó không có biểu cảm gì, vì ngạc nhiên. Cũng vì sốc.
Nếu là nói như vậy... tuổi thơ của anh ấy sẽ khủng khiếp ra sao...?
Asakura đau đớn mà gật đầu, như đang khẳng định câu nói của Tanaka là đúng.
"Kể từ khi sinh ra, thằng nhỏ đã bị ban lệnh truy nã rồi." ông ta chậm rãi nói, "Lúc đó, mẹ của Shin - là một thành viên cốt cán của gia tộc mafia bên Trung Quốc, cô ấy đang thực hiện một nhiệm vụ bên phố Hoa - mấy người có thể gọi là phố Đèn Đỏ bây giờ đó - ở Nhật. Lúc thực hiện nhiệm vụ đây, là đang mang thai nhóc Shin.
Nhiệm vụ không thành công, không, đáng lẽ là đã thành công nếu như không có kẻ phá ngang ngay phút chót."
Thiếu nữ với mái tóc đỏ lặng im, nghe từng câu nói.
"Mẹ Shin bị kẻ thù hạ độc, ném vào lầu xanh, bị hành hạ ở nơi đó. Cha của thằng nhóc nghe tin, chưa kịp chạy tới thì cũng bỏ mạng trên chuyến bay tới đó. Mẹ nó một mình nuôi nấng thằng nhỏ đến năm 3 tuổi rồi chết. Còn về Aiko, thì cô nhóc lúc đó được sinh trước cậu nhóc 2 năm, nhiệm vụ năm đó đuọce mẹ đưa cho bà ngoại ruột giữ."
Tanaka đặt câu hỏi, "Thế thì cái gia tộc mafia đứng sau lưng cô ấy không tìm kiếm sao?"
Asakura ngước mắt lên nhìn, đuôi mắt ánh lên nét buồn, "Có."
"Nhưng không tìm được. Bởi vì cô ấy bị hạ độc, độc đến nỗi không nhớ được kí ức trước kia, chỉ nhớ là mình bị ném vào nơi địa ngục đó thôi. Hơn cả nữa, trong một vụ tiếp khách, mẹ thằng nhóc lại bị một vị khách lột đi nửa da mặt, chẳng còn ai nhận ra ai nữa rồi.
Aiko bị bắt cóc lúc mà Shin lên 2. Đến năm mẹ thằng nhỏ mất được 3 năm, là lúc nó được 6 tuổi đấy. Nó mới được người bà dứt ruột dứt gan tìm kiếm mới có thể thấy được. Thế nhưng..." Asakura lắc đầu, "Lúc đó... thằng nhóc có hơi chút hoảng loạn. Vậy nên Okae-san, tức là bà Shin, đành buộc phải đánh nhau một lúc với đứa cháu ruột của mình."
"Khi tỉnh dậy, Shin mất đi phần lớn kí ức từ năm 3 tuổi đến năm 6 tuổi, dù cho đến bây giờ nó vẫn chưa thể nhớ ra được. Đến năm 7 tuổi, Shin lại bị truy nã tiếp, đó là lần thứ hai thằng nhóc bị. Okae thành công gỡ lệnh giúp nó nhưng cũng không may rời đi. Shin phải ở cùng người em họ của mẹ nó bên Trung - cũng là phu nhân của gia tộc mafia đó đây. Chắc nhóc cũng biết ở trên truyền thông ha, Hoàng gia đó."
"Huang gia tộc..." Lu trầm ngâm suy nghĩ, rồi gật đầu, "Tôi có biết, một gia tộc nắm giữ hết tất cả mạng lưới thông tin của cả thế giới đúng không? Nhưng tôi nghe nói..." đến đây, khuôn mặt con nhóc trở nên vặn vẹo.
"Bị phá hủy hoàn toàn đúng không." Asakura gật gật đầu, "Cả người em họ lẫn chồng của cô ấy, hơn nữa là 80% số gia nhân trong dinh thự đều thiệt mạng trong vụ cháy đó cả. Chỉ có 3 người con của họ là đang mai danh ẩn tích ở đâu đó. Shin lúc đó không tham gia vụ đấy, nó được người ông nuôi, sử dụng một liều thuốc thôi miên rồi ném ở đây cho tôi.
Nhưng chỉ vài tháng sau, Shin đã nhớ lại hết tất cả. Nuôi nó đến năm 11 tuổi, thì đòi lên đó làm sát thủ, để tìm ông. Chuyện sau đó, tuy tôi không biết, nhưng chắc là thằng nhóc an toàn."
"Khổ cái, lại xảy ra sự việc này đây."
Asakura thở một hơi dài, oán trách số phận.
"..."
Lu như không thể tin vào những gì mình nghe, bàn tay con nhóc nắm chặt lại, đầy gân xanh.
Rốt cuộc anh đã trải qua tuổi thơ như thế nào vậy hả Shin?
***
"Không nhớ được kí ức từ năm 3 tuổi đến 6 tuổi?" Sakamoto nghi hoặc hỏi.
Cả hai vừa chạy vừa nói trên đường, đúng hơn, là Sakamoto vừa cõng Shin vừa nói. Lúc đi, Sakamoto đã hỏi về vụ việc hồi nãy là như thế nào. Được Shin trả lời là đến ngay cả mình cũng không biết vì cậu đã mất đi phần lớn kí ức quan trọng ở phố Hoa.
"Vâng." Shin đau đầu mà trả lời, chân cậu có chút bủn rủn nên không đi được một lúc, bèn nhờ sếp chở đi một quãng, cậu nhóc ngoan ngoãn quàng tay qua vai của ông sếp.
"Lúc đánh nhau với bà, hình như bị tên sát thủ nào đó bắn lén gần đó. Tuy không trúng vào đầu nhưng cũng va đập mạnh với viên đạn. Thành ra kí ức lúc đó mất đi luôn."
Hắn ta nói tiếp, "Vậy cái không gian đông cứng lại hồi nãy là nhóc nghi ngờ có liên quan tới phần kí ức đã mất đó à?"
"Em nghĩ vậy." Shin gật đầu, cậu nhóc vẩy vẩy ngón tay trên không khí, tựa như đang vẽ vời hình dung trên đó, "Chắc có lẽ "nó" - cũng là nửa kia của em chính là phần kí ức từ 3 năm biến mất đó, lúc đó ở phố Hoa đang xảy ra nội đấu. Vậy nên tính cách của em khi vô thức mới điên điên khùng khùng nhưng lại cực mạnh như vậy."
Sakamoto ngay lập tức nhắc nhở, "Nói mạnh thì mạnh thôi, đừng có lợi dụng nó nghe chưa, cẩn thận bị liệt toàn thân chừ."
"Em biết rồi mà." Shin cười bất lực, "Sếp không cần lo đâu."
Tiếng ồn ào phát ra từ phía trước thu hút sự chú ý của cả hai. Shin ngước lên, thấy đó là vài bóng dáng của từng người mang áo blouse trắng, cùng vài ba đứa đội mũ che mặt.
Một tên đội mũ đang đe dọa người nhân viên đó, Shin chớp mắt, chợt nhận ra đó là ông chú trước kia chuyên tránh mặt mình để khỏi bị đọc suy nghĩ.
Nhưng mà giờ đây tính toán gì với ân oán thù xưa cơ chứ, người của mình bị bắt nạt đánh lại âu cũng là điều dễ hiểu thôi. Đúng không?
Shin bấu chặt vào vai áo ông sếp, ổng phi cước đại đá thẳng vào mặt của tên đó.
"A a a a a--!!!" đám người đó la hét, hoảng sợ trước một người không biết rõ còn sống hay đã chết.
Người đàn ông bị đe dọa đó, tuy có hơi hoảng sợ nhưng cũng bình tĩnh đôi chút, tái mặt nhìn vào hàng người trùm đồ trắng bất tỉnh nhân sự phía sau.
"Hả...?"
"Yo." tiếng nói phát ra từ sau lưng người đàn ông bự con đó làm đám người giật cả mình, một bóng dáng cao gầy nhảy xuống từ sau lưng, khuôn mặt cùng giọng nói tuy có đôi chút lớn nhưng vẫn có thể nhận ra.
Shin chán nản nhảy từ lưng ông sếp xuống, khuôn mặt không có gì là vui cũng chẳng buồn, giơ tay lên chào hỏi, "Lâu rồi không gặp... mà- chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?"
'Lưng sếp đã ghê, mềm mềm mụp mụp... muốn nằm tiếp.'
Đám nhân viên nguyên cứu ở dưới thì thầm, nhìn không chớp mắt vào thằng nhóc tóc vàng hoe.
"Shin..."
"Phải Shin đúng không...?"
"Sao lại về đây?"
"..." cậu nhóc nghe vậy, trên khuôn mặt không có biểu hiện gì, nhìn người đàn ông tóc đen, giải thích.
"Đừng lo, tôi không ở đây luôn đâu. Tại có một số chuyện vặt ở đây có liên quan tới tôi chút thôi, viện trưởng ổng đâu rồi?"
"Shin... xin lỗi vì phải cắt ngang cậu..." người đàn ông tóc đen đứng ra nói, "Nhưng ngài ấy, đang bị nhốt ở tầng hầm cuối..."
Khuôn mặt hắn ta trở nên tái đi, đầy lo sợ, "Cả cái viện này, đều đã bị một đám sát thủ chiếm đóng rồi...!"
Shin nghi hoặc, "Một đám sát thủ?"
Sát thủ thì cần gì ở cái viện nguyên cứu này chứ?
"Bọn chúng đột nhiên xuất hiện... vào 6 ngày trước." người đàn ông tóc đen hồi tưởng lại vụ việc của ngày hôm đó.
Một đám người đầy đủ vũ trang xông vào phòng thí nghiệm, và dẫn đầu là một tên đeo mặt nạ tuần lộc.
"Cái băng đó bao gồm tên thủ lĩnh là Kashima. Một số tên boss hàng thấp hơn và đám lính được vũ trang đầy đủ. Mỗi tên boss chịu trách nhiệm quản lí 1 tầng, trải dài từ B5 đến B1."
"Thế có nghĩa nếu mình lùng sục chỗ này để tìm con Lu thì..." Shin nghiêm túc suy nghĩ, 'Nhiều đến vậy sao?'
Sakamoto tiếp lời, "Có thể sẽ chiến với chúng nó."
"!!?" người đàn ông đó hoảng hốt, như không tin vào tai mình, "Mấy người bị khùng hết rồi à!? Trốn khỏi đây ngay lập tức đi! Sắp có lính đến rồi đấy... nếu tên boss mà phát hiện mấy người ở đây...!"
"Két..." chưa kịp nói hết câu, âm thanh cánh cửa dần mở ra làm người đàn ông hốt hoảng đẩy hai người đó vào một tủ quần áo.
"Đến thật rồi kìa! Mau trốn đi!"
"!?" Shin bị xô đẩy vào bất lực mà nấp trong ngăn tủ hình chữ nhật dựng đứng, quan sát hiện trạng ngoài kia.
Một tên cao lớn, tóc trắng, bộ áo cũng trắng nốt, đeo cặp kính tròn, trên vai là trang bị hàng đống ống tiêm chứa những dung dịch màu sắc lạ hoắc trong đó.
'Thằng cha này chơi thuốc à?' Shin nhăn mặt suy nghĩ.
Tên đó cười khì khì bước vào, "Hi hi hi hi! Có chuyện gì mà sao ở đây ồn ào thế? Đang thí nghiệm cái gì đó vui lắm à?"
"Làm gì thế, cho đây tham gia với được không?"
"Không, không có gì hết!" người đàn ông cứ nghĩ sự việc không bại lộ ra, vội vàng nói.
'Shit!' Shin chửi tục một tiếng, 'Còn đám người bọn mình hạ gục đang nằm rạp ngoài kia kìa, hắn ta không phát hiện ra mới lạ.'
'Anh ta gặp nguy hiểm rồi!'
Shin ngay lập tức bật năng lực nhìn trước tương lai, ngay khi nhìn thấy tương lai xảy ra, cậu nhóc hoảng loạn mà cố gắng mở cửa tủ ra, 'Chết tiệt! Trong này chật quá!'
"Cho mượn cây viết tí nào ~" hắn ta rút ra từ túi trước của người đàn ông.
"Hả?" ngay khi anh ta còn chưa kịp định hình lại, tên đó đã dùng mũi bút đâm thủng mặt bàn tay, anh ta đau đớn hét lên, "A a a a a--!!"
Máu văng ra, dính vào cửa tủ trước mặt Shin, cậu nhóc trơ mắt nhìn từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống tí tách, 'Thằng chó này...' gân xanh nổi trên thái dương.
Tên tóc trắng đó mút một miếng không biết là gì vào miệng, từ từ nói, "Tại sao thuộc hạ bên ngoài của tao lại bất tỉnh hết, hửm?"
"Chắc chắn là chúng mày đang giấu điều gì đó." hắn ta liếc nhìn đám nhân viên đang run như cầy sấy bên cạnh.
Tên đó tức giận rồi, bấm nút bấm trên cây viết, "Giờ ai khai ra trước nào? Lũ chúng mày, lấy hết viết ra đây...!" cánh cửa tủ đối diện bỗng bật ra, méo mó như bị ai đập gãy, văng thẳng vào người tên đó.
Shin đứng trên cánh cửa, giẫm một cú thật mạnh, "Ngậm mõm lại được rồi đó, thằng già."
"Bộ bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình thì vui lắm sao?" Shin ngước mặt lên, đuôi mắt khinh thường nhìn xuống, "Thế thì mày cũng chỉ là loại rác rưởi thích mua vui cho người khác thôi. Thằng phế vật."
Bao năm sống chui lủi ở phố Hoa không phải để trưng, chuyện chửi nhau tục tĩu rồi đấu đá nhau đã không còn là lạ ở nơi đó nữa rồi. Shin trước kia cũng như đám đó đấy, nhưng một năm sống ở nhà họ Hoàng thì cậu cũng biết cách chửi nhau sao cho văn minh lịch sự hơn rồi.
Người dưới thân bỗng động đậy, đánh một cú bật cánh cửa nhôm ra xa, Shin phát hiện nhanh cũng tránh được nó, cậu tặc lưỡi một tiếng, "Chậc!"
'Cơn đau đầu nãy bị con thằn lằn đập vẫn còn, phải đấu nhanh thắng nhanh thôi.'
"Shin!" người đàn ông tóc đen bị đâm ở tay, lo lắng nói, "Sao lại ra đây làm gì?"
"À..." Shin nghiêng đầu, tự hỏi câu trả lời, kí ức khi ở viện nguyên cứu bỗng tràn về, cậu nhóc buột miệng nói ra, "Chỉ là tôi không muốn ở chỗ chật chội, thế thôi."
Tên tóc trắng đó đứng lên từ lớp đất bụi, bộ đồng phục trắng cũng trở nên nhớp nhúa, "Ra là có con chuột con trốn chui ở đây à?" hắn ta ngước lên nhìn Shin, cười gằn.
"Tính ra tao định để mày sống chạy khỏi đây đó, mà tao đổi ý rồi, thằng nhãi như mày phải làm vật thí nghiệm của tao."
"Mày là boss tầng này à?" cậu hỏi.
"Phải thì làm sao?" tên đó điên lên, đầu lắc lư qua lại, tay cũng vẩy vẩy, "Muốn ngáng đường bọn tao à? Không có được đâu đó à nha ~! Ở đây bọn tao đang làm mấy cái nguyên cứu ghê gớm lắm đó! Phải rồi! Để tao cho chúng mày xem hén!" hắn ta bực một ống tiêm ra, rồi tiêm vào chính mình.
Shin nhíu mày.
'Cái gì vậy? Thuốc tăng cường à?'
Bỗng, ngay lúc mất tập trung, cậu nhóc giật mình nhìn bóng hình hắn ta biến mất ngay trước mặt, rồi nhìn lại sau lưng của mình, kịp thời tránh đi một cú đấm.
Cơn nhói lên ở sau cổ, Shin lò dò mò tay sau gáy, phát hiện một vết kim tiêm được chích nhỏ.
"Shin!" người đàn ông tóc đen lo lắng hét lên.
Tên tóc trắng vui vẻ mà nhấn cái nút, "Hi hi! Chuẩn bị đã xong. Giờ thì để trò vui được bắt đầu nào ~"
"yâđ ìg iáC?" cậu nghi hoặc hỏi, rồi giật cả mình mà bụm miệng lại.
Đám người theo dõi cũng bất ngờ, "!!?"
'Sắp ra rồi...' Sakamoto cố gắng mà đi ra khỏi nơi chật hẹp này, thân hình có hơi quá khổ của hắn khó khăn hơn khi đi ra.
"!" Shin bỗng trở nên choáng váng, không biết làm sao, cậu cảm tưởng như não mình bị một thứ gì đó xâm nhập, nó va đập cực mạnh với tường chắn tinh thần của cậu - thứ có ở trong đầu của một năng lực gia chuyên về hệ tinh thần.
"yấđ oat uầđ iớv ìg óem íac màl yàM?" Shin ngước mắt lên, tròng mắt cậu nhóc đã trở thành màu trắng, cậu nhóc đe dọa.
"Hi hi! Hài chứ hả?" tên tóc trắng cười như được mùa, 'Công tắc đảo loạn ngôn từ này ngon thật sự! Cây kim được cấy trong đầu mày sẽ tuồn ra một dòng điện... đang làm xáo trộn tín hiệu não của mày đó ~'
Shin đọc hết suy nghĩ của tên đó, cậu bực đến nỗi như nuốt cục tức kẹt trong cổ họng, không biết thả trôi đâu.
'Hóa ra cái thứ đang làm loạn ở tinh thần hải của mình nãy giờ là cái làn sóng điện từ đó hả!?'
'Chết tiệt, vật ngoại xâm thì còn lâu não mình mới dung hợp với nó là đúng rồi! Phải mau chóng đánh thắng tên này mới được! Sếp đâu rồi?'
Bất chợt, cơn đau đầu bỗng nhiên tái phát, "!"
Làn sóng điện từ cực mạnh mà đánh thẳng vào tinh thần cậu nhóc, màn chắn kêu rắc một tiếng, máu từ mũi chảy ra ròng ròng, tí tách từng giọt nhỏ xuống, làm cho những người xung quanh lẫn tên đeo đống dung dịch đó giật cả mình.
Đám người đó lo lắng cậu nhóc, "Shin, có sao không!?"
"Hi hi hi!" tên đó cũng không biết làm sao, đổ mồ hôi hột, "Chuyện quái gì đây? Đáng lẽ nó không ảnh hưởng gì đến cơ thể con người mới đúng chứ?"
'Nếu như để thằng nhóc này bị thương... thì ngài ấy sẽ giết mình mất!'
"cắhp ờĐ!" cậu nhóc không nhịn được nữa rồi, 'Mẹ kiếp! Mình còn đếch biết thằng khốn đó khi nào ra nữa đây này!'
Hôm nay là hạn cuối nhận thuốc rồi đấy!
"Shin!" Sakamoto cũng lo lắng.
Khung cảnh trước mặt trở nên mơ hồ, nhão nhẹt hẳn đi, chẳng còn nhận ra ai với ai rồi.
Không khí xung quanh trở nên áp lực cực kì, áp suất không khí bỗng nhiên xuống thấp làm cho những người trong căn phòng trở nên khó thở hẳn đi.
Mái tóc vàng của Shin lòa xòa trước mặt, nếp gấp trở nên lộn xộn đi. Yên lặng một hồi lâu thì cậu nhóc lại tặc lưỡi một tiếng, cực kì vang rõ trong căn phòng này.
"Chậc."
Shin, à không, giờ phải gọi là "nó" rồi. Vuốt mái tóc của mình lên, cậu nhóc ngước nhìn xung quanh.
Cậu nhìn vào chiếc gương bên cạnh, nơi phản chiếu rõ nhất hình dáng của cậu nhóc ra sao.
Đôi mắt với con ngươi màu trắng đục và hai bên giác mạc là một màu đen tuyền, sắc thái cực quỷ dị đó hòa lẫn với biểu cảm kiêu ngạo cực kì khác với Shin thường ngày.
"Nó" phụt ra một búng máu, chà xát vùng mũi, nơi vừa chảy máu cực mạnh đến nỗi đỏ lên.
"Shin, Shin...?" người đàn ông tóc đen run rẩy trước sát khí kinh khủng được tỏa ra từ cậu nhóc, thế nhưng anh ta vẫn lo lắng bước tới:
"Nhóc có sao khôn-"
Bỗng Shin cất tiếng lên, "Tôi ổn, đừng lo."
Sau khi tiếp nhận thông tin xung quanh, "vô thức" giương hai bên khóe miệng lê một nụ cười điên cuồng. Cậu nhóc nhìn bộ dáng thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời đáp của mình của người đàn ông, cười khúc khích lên:
"Lo cho thân mình trước đi đấy, đừng có lo cho người khác nữa."
Anh ta nghe vậy nghi hoặc, "Hả?"
Trước đôi mắt đó, là hai ngón tay đâm thẳng vào.
***
"Chuyện đó..." Lu trở nên trầm tư đi, "Có ai biết không?"
"Về quá khứ của Shin ấy?"
Asakura lắc đầu, "Ít người biết lắm, ông nuôi của nó, 3 đứa nhóc nhà họ Hoàng, tôi và chị Shin. Ngoài cô nhóc với tên đằng sau ra, kể cả có là ai cũng không thể biết được bí mật này đâu."
'Lẫn sếp luôn ư?' Lu nhăn mặt.
Người đàn ông này chắc chắn Shin sẽ không nói quá khứ của mình cho ai khác. Rốt cuộc thì... ảnh thiếu cảm giác an toàn đến chừng nào cơ chứ?
"Oi, cơ mà tôi nãy giờ cũng lỡ nghe hết rồi." một giọng nói lạ hoắc vang lên khiến cả hai giật mình, chỉ có một mình Tanaka nhận ra âm điệu ấy, tên đó nổi răng nanh lên mà nhào tới tên nhóc cao lớn sau song sắt trước mặt.
"Seba! Thằng khốn! Cuối cùng thì mày cũng tới!"
Seba Natsuki không quan tâm tới người đồng nghiệp vài giây trước, đôi mắt hắn ta lờ đờ, như chẳng quan tâm gì tới mọi thứ xung quanh, "Cho xin lỗi cái nhé, định không nghe đâu, cơ mà chuyện kể cuốn quá."
Lu cảnh giác, "Thế anh muốn gì ở bọn này, đe dọa?"
"Không không nhe." Seba lắc lắc tay, tròng mắt đảo về một phía, "Tôi cũng là một nhà nguyên cứu như vị viện trưởng đây thôi, cũng có chút tò mò với thân thể của Shin đấy thôi."
"Anh nghĩ tôi thèm tin vào á." Lu nhíu mày, "Với một kẻ vài phút trước còn ở bên phía đối địch?"
"Được rồi, cô không tin tôi cũng phải." tên đó giả vờ như đang tổn thương lắm, rồi lại giơ một tay lên trời như thề, "Được rồi, tôi hứa sẽ không đem chuyện này nói cho ai hết cả, được chứ?"
"Làm như bố mày tin." Tanaka khinh bỉ.
"So với tôi, thì ông càng không đáng tin nhiều hơn đấy, nên ông anh im lặng đi." Natsuki đá xéo.
Sau đó hắn ta nhìn chằm chằm vào Asakura, "Chuyện tôi hứa, thì tôi sẽ làm, ông chú tin tôi chứ?"
Asakura trầm ngâm nhìn, sau đó lại thở dài một hơi, "Tôi sao có thể quyết định tâm tính của con người được... nó dễ đổi thay lắm..."
"Tôi sẽ không như vậy." Seba Natsuki chắc chắn.
"Hãy để thời gian trả lời cho tất cả." Asakura ngước mắt lên, "Nếu như có một ngày nào đó, tôi được nhìn thấy Shin không tổn hao gì đi bên cậu, tôi sẽ tin cậu."
Seba Natsuki không nói gì, im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Chuyện này đã xong chuyện kia lại tới, Asakura bất chợt vò vò đầu.
"Nếu như cô nhóc nói Shin tới đây... vậy thì không ổn rồi?" Asakura bất chợt nhớ tới mà lên tiếng, ông rắc rối mà vò đầu.
Lu nghi hoặc, "Tại sao?"
Asakura nói ngay lập tức, lục lọi túi áo như đang tìm kiếm thứ gì, "Shin mất kí ức 3 năm trước, nhưng cơ thể thằng nhóc lại sinh ra một nhân cách mới, tôi nguyên cứu nó nhiều năm rồi, chỉ có thể nghĩ tới trường hợp phần nhân cách đó là kí ức bị mất đấy thôi. Trước kia, tinh thần của thằng nhóc luôn không được yên ổn, bởi vì phần nhân cách đó quá loạn - luôn muốn tìm cách để chiếm giữ thân thể của nhóc ấy. Tinh thần lẫn ý thức cơ thể của Shin đều bị suy kiệt, tôi sau đó, sau nhiều năm nguyên cứu cũng đã làm ra một loại thuốc an thần - có thể làm suy giảm phần nào nhân cách đó."
"Shin khi thử thuốc được ba tháng thì lại tái phát, nên chúng tôi cứ hẹn một nào cách ba tháng thì sẽ tới đây để lấy thuốc."
"Thế thì?"
"Hôm nay là ngày hẹn đó." Asakura bất lực, "Không biết đám người này đã lên kế hoạch từ trước hay chỉ là tình cờ nữa, chọn đúng ngày hôm nay để bắt cóc Shin."
"Cái gì-!?" Lu giật mình hét lên, cô nhóc bối rối, "Nếu như Shin tái phát bệnh, nó sẽ như thế nào?"
"Sẽ rất khủng khiếp." Asakura cũng nhăn mặt khó chịu, "Tôi chắc chắn không ai sẽ chịu được cảnh tượng đấy đâu."
Seba nghe vậy, cũng nhíu mày.
Trong góc tối nơi bị che khuất bởi một tảng đá, có ánh đèn đỏ nhấp nháy mơ hồ trong đó.
***
Trở lại với căn phòng thí nghiệm tầng B1.
Cả căn phòng trở nên tan hoang hẳn đi, đất đá lênh láng, tường thì đầy rẫy chỗ đã bị đập phá, không toàn vẹn. Cát bụi bốc hơi mà bay lên, hòa lẫn vào đó là máu, nồng nặc mùi máu bay lên không khí xung quanh.
Dưới đất, là đám nhân viên nguyên cứu nằm rạp mà bất tỉnh xuống, chỉ riêng tên khốn tóc trắng hồi nãy thì lại bị đập te tua.
Tay chân của gã trở nên vặn vẹo hẳn đi, cái gọng kính đeo trên mặt cũng đánh rơi tự chỗ nào, lưỡi lè ra, má đỏ hay, không phải đau, mà những phát ngôn của gã khiến cho người nghe sởn cả gai ốc.
"Hi hi ~"
"Sướng quá..."
"Ngài Shin đâu rồi ~ mau đến hành hạ em nữa đi ~"
Cánh cửa vội bật mở ra, Sakamoto vội vàng như đang đuổi theo ai đó.
Hành lang dài đằng đẵng, tối thui. Chỉ có một bóng dáng loạng choạng mà đi.
Mái tóc vàng được rẽ ra hai bên lại trở nên xuề xòa trước mặt, đôi mắt đen hẵng còn chút tinh thần lúc nãy lại trở nên trắng dã, giác mạc trở nên đen lại. Đôi mắt như đổi chỗ thứ tự cho cả hai màu sắc, kì lạ dị thường.
Hai tay ôm lấy cả cơ thể, run rẩy dữ dội, răng trên cắn môi dưới đến nát bấy, nhưng âm thanh đứt quãng vẫn còn phát ra.
"Đau quá..."
"Em xin lỗi... xin lỗi mọi người..."
"Dù là ở đâu... mình cũng là ngôi sao chổi mà..."
"Y như bà già đó nói."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro