Chương 23: Hợp tác

"Theo như lời của mấy người trên phòng thí nghiệm, thì con Lu có thể bị giam ở tầng B4." Shin hồi tưởng lại vụ việc, cả hai người đang chạy dọc trên hành lang của tầng B1.

"Sếp này, Order ấy, mạnh ra sao vậy?" cậu hỏi.

'Ừ thì... đủ loại cả...' Sakamoto cố nhớ lại lũ đồng nghiệp cũ, 'Nói thật thì, cỡ như chú chắc cũng đánh ngang tầm một vài đứa lúc đó đi...'

Shin bất ngờ, "Thật vậy luôn hả?"

'Ờ... nếu như chú cứ bón mạng mình vào trận chiến thì chắc được.' hắn ta phũ phàng nói.

"Eo..." cậu nhăn mặt, "Chẳng phải đánh xong là em liệt luôn à?"

"Anh đừng có coi thường em nhe." Shin cố cãi cự lại, "Hồi cỡ 8 tuổi em cũng cân được ông tầm 30 phút đó."

Sakamoto ngạc nhiên, 'Thật?' nó giấu nghề à?

"Tất nhiên." Shin phổng mũi tự hào, "Mặc dù lúc cuối bị đánh tơi bời nhưng mà cân được chừng nớ phút với một Order lão luyện như ông thì cực kì là tài năng đấy."

Hắn ta liếc nhìn cậu nhóc, 'Giờ mới nhận ra, Shin chưa bao giờ thể hiện hết tất cả năng lực trước mặt mình cả.'

Thì nói là sát thủ mà lộ bài tẩy của mình ra thì không khác gì tự tìm đường chết cả, nhưng trong chừng đó năm hoạt động với mình mà chẳng để lộ hết thông tin, thằng này nhóc cũng tài thật đấy. 

Shin đang tập trung nhìn về phía trước, nhưng tâm trí cậu nhóc lại đang vơi vởi đâu đâu. Bởi hiện tại giữa cậu với Watagashi đã trở nên khăng khít hơn, không còn xa cách đấu đá lẫn nhau như trước nên tinh thần hải tự chia đôi hai giác quan cùng chia sẻ nhận thức với nhau.

Watagashi chiếm giữ mắt trái, vì Shin không còn căng thẳng tinh thần nữa nên cậu ta có thể sử dụng năng lực đọc suy nghĩ, và đọc được từng lời nói của Sakamoto. Cậu nhóc chống cằm, ngồi bệt xuống dưới đất, thở dài nói:

[ Shin này, cậu đúng kĩ tính... Hay là lo lắng cho người xung quanh mình vậy? ]

"Chắc là vậy đấy." Shin đáp.

[ Cậu hiền quá rồi đấy. ] Watagashi trách một câu, [ Chắc đến lúc bỗng nhiên bị lừa kết hôn thì lúc đó kết hôn xong, ân ái xong cậu mới nhận ra luôn quá. ]

Shin bất lực, "..." đang tưởng tượng đâu đâu không vậy.

[ Mà theo tính cách của cậu, chắc sừng cồ được một lúc rồi cũng lại như cũ thôi chứ gì. ] cậu nhóc nghiêng ngả lưng ra sau, nhìn lên bầu trời đêm đen đầy sao kia, [ Cậu cũng là tôi đấy, mà tôi nhớ là hồi trước tôi có hiền khô như vậy luôn đó hả...? Ối- Shin! Bên trái! ] đang trêu chọc cậu trai một lúc, chợt Watagashi phát hiện dưới chân người sếp của "mình" có một lỗ hổng to tướng, cậu hét lên nhắc nhở.

"Hm-?" Shin khó hiểu quay người nhìn sang, rồi cũng thốt tim, "Ôi sếp tôi...!" 

Sakamoto bị rớt xuống cái lỗ hổng to tướng đấy.

Cậu ngồi khuỵu xuống, nhìn chằm chằm vào cái hố đen sâu vun vút.

[ Ổng còn ổn không vậy? ] Watagashi lo lắng.

"Không biết nữa." Shin có chút hoảng loạn, "Cái hố này sâu quá."

"Đúng là nên chú ý xung quanh mà." nhân viên nguyên cứu đã từng nhắc nhở mình càng xuống sâu càng có nhiều bẫy mà mình lại không chú ý.

[ Ai ngờ được có cái bẫy như thế này đâu. Đừng có tự trách nữa. ] riết có khi mình thành chuyên viên tư vấn tâm lí luôn quá. 

Watagashi chiếm giữ mắt trái Shin, nên Shin không thể nhìn thấy được hành động phía bên đó, vậy nên có thể coi như bên trái cậu là điểm mù vậy. Nhưng cậu nhóc lại có thể chia sẻ thông tin mà mình nhận được với Shin nhanh nhất bằng cách đọc suy nghĩ hoặc cố nhìn thẳng vào tương lai. Thế nhưng lại không thể điều khiển hành động cơ thể của Shin ngoài trừ lúc khi chiến đấu, cần hợp lực và sự cho phép mới được.

[ Mình có cần nhảy xuống không? ] cậu nhóc tò mò hỏi.

"Chắc... phải làm thế rồi." Shin ngập ngừng.

Ngay lúc mà cậu định bước chân nhảy xuống, thì một giọng nói quen thuộc bỗng kêu lên làm cậu nhóc quay phắt lại, không kịp nhảy xuống lúc cái lỗ hổng đó được lấp.

"Shin!" Lu hét lên.

Shin ngạc nhiên, "Lu...?" sao người từ tầng B4 lại lên tầng B1 rồi?

Còn nữa, phía sau lại thêm 2 người gì thế kia?

Lão cha, với... Mẹ kiếp, chẳng phải thằng chó tàng hình đây à!?

Nó đi chung với con Lu cùng ông ba mình làm cái gì, đe dọa?

Watagashi đọc được suy nghĩ của Shin, nghi hoặc nhìn đám người chạy tới, cậu lầm bầm:

[ Thằng chó tàng hình? Siêu năng lực tàng hình hả? ]

'Không, chỉ là có khả năng tạo ra bộ quần áo tàng hình thôi.' Shin giải thích.

Cậu nhóc ngồi bệt xuống đất đó nhăn cả mặt, [ Cái gì vậy...? Doraemon hả? ]

"Lu!" cậu vội chạy tới, hỏi han, "Có sao không, còn ông nữa?" ngước mắt lên nhìn Asakura.

Asakura bối rối nhìn vào Shin, sau đó nhìn vào chỗ khác, "Không sao."

"Tui cũng không sao. Cơ mà sao nhìn ông anh tệ vãi ra luôn vậy?" Lu nhìn bộ quần áo dính đầy cát bụi với máu, lo lắng hỏi.

"Thương ngoài da thôi, với cả máu không phải là của tao." Shin đáp, cậu gãi má.

[ Nói xạo riết mũi dài ra đó. ] Watagashi trêu chọc.

Shin không quan tâm "mình" đang làm loạn trong tâm trí, cậu chỉ nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động vào chàng trai tóc đen bù xù sau lưng.

Cậu tặc lưỡi một tiếng, "Thằng này là sao đây Lu, anh tưởng mày biết thằng cha này chính là một trong những tên bắt cóc mình chứ? Sau lại dẫn nó đi chung, lại còn là ở phía sau? Không sợ bị đâm sau lưng à, sao chẳng biết bảo vệ mình vậy? Rồi bị thương thì sao?"

'Giống gà mẹ ghê...' cả ba người lẫn một kí ức bị phân tách bỗng nhiên lại bật ra câu so sánh như vậy.

"Ầu..." Lu gãi gãi má, "Tui cũng không định rồi đó, cơ mà do ông này..." thật chẳng biết giải thích ra sao nữa.

Seba Natsuki hiểu ý ngập ngừng của con nhóc, tiếp lời giải thích, "Lúc đám người này bị giam ở nhà giam rồi kể chuyện về cậu, tôi lỡ nghe nên đành phải thề là không làm cậu bị thương để chuộc lỗi. Đừng có lộ bộ mặt "làm như bố mày tin" như vậy, lộ hết biểu cảm rồi kìa. Đang nói chuyện nhẹ nhàng đó, đừng làm tao cọc."

Shin mày nhăn lại càng nhăn hơn, "Thật luôn...?" 

Sau một lúc, cậu chợt thở dài ra một hơi, làu bàu, "Cứ như này thì đầu mình bạc luôn mất..."

"Được rồi." rồi cậu nhóc bật mình dậy, quyết tâm, "Thế là giờ chúng ta sẽ hợp tác nhỉ?"

"Không muốn nhưng cũng đành phải vậy thôi." Seba gật đầu, rồi tự dưng không biết từ đâu móc ra từ trong túi áo một cái còng số 8.

"Cạch." một tiếng, nó đã yên vị trên hai cổ tay của Shin.

Shin giật mình, chưa kịp định hình lại, hét lên, "Cái gì đây!?"

"Hợp tác mà." Seba nhún vai, "Chẳng phải mày muốn xuống chỗ tên boss sao, cũng may tao lại nhận nhiệm vụ bắt mày, thế nên để xuống đó tự do thì phải đành như vậy thôi. Mà cái đó làm bằng CrCoNi đấy, có bẻ cũng không vỡ đâu."

"Thằng chó tàng hình!" cậu nhóc bực bội chửi lên, nói thẳng ra, "Nói như đúng lí hợp tình lắm, ý chính chỉ là mày thích còng tay tao lại thôi chứ gì!?"

"Ai biết đâu."Seba tỏ vẻ vô tội, hắn ta để ngón tay trên môi, tỏ ý im lặng, "Được rồi, chúng ta cùng đi tìm tên boss cuối nào."

"..." Shin nghẹn một cục tức ở cổ họng mà không biết xả đi đâu, cậu chỉ đành phải quay sang nhắc nhở hai người đi sau:

"Hai người đi lên trước đi, tôi đi tìm sếp rồi cùng về."

"Shin, ổn không đấy...?" Asakura lo lắng dò hỏi, "Hôm nay là hạn cuối uống thuốc rồi đấy."

Shin mỉm cười nhẹ tỏ ý an tâm, "Không sao đâu, tui đã có thể nói chuyện với "cậu ta" rồi, chắc chắn sẽ yên phận."

"Thật sao?" Asakura bất ngờ, trong lòng ông cũng nhẹ nhõm, như cây kim bị mắc cuối cùng cũng rơi xuống, "Thế thì tốt rồi."

"Oi. Đi nào." Seba nhắc nhở.

Shin cũng vẩy tay chào tạm biệt với cả hai, cậu xoay người lại, đáp, "Ờ."

"Mày nói ông sếp mày rớt xuống dưới đây?" Seba giẫm giẫm miếng gạch dưới chân, "Chẳng nhận ra sự khác nhau tí nào, thần kì thật đấy."

"Lão cha tôi nói... công tắc mở ra là ở đây. À, đây rồi." Shin lò mò trên tường, rồi cả nhận thấy một miếng khác với miếng còn lại, bật ra thì thấy là một cái nút xanh.

Bỗng nhiên, dưới chân cậu nhóc và Seba lại xuất hiện một lỗ đen to tướng khác, còn lớn hơn hồi nãy, Shin gật mình, chợt nhận ra điều gì đó lại thét lên.

"Bỏ miẹ, ấn nhầm nút rồi."

Gân xanh nhảy lên trên trán Seba, hắn ta chửi thầm một tiếng, "Mày vô dụng vãi."

Hố đen sâu vun vút hút lấy bóng dáng của cả hai người, rồi lấp lại chỉ vài giây sau đó, như chưa từng xuất hiện.

***

Tựa như đang chưa cầu trượt vậy, trượt lên trượt xuống rồi vòng vèo các thứ. Cơ mà vui, khổ nỗi cái này lại không có đay an toàn.

Shin chán nản mà xem đồng hồ, cậu nhăn mày, trượt nãy giờ cũng hơn 2 phút rồi, thế mà vẫn còn chưa tới đích đến, rốt cuộc cái hố này sâu đến cỡ nào vậy.

Chợt, cảm nhận thấy một luồng khí truyền qua dưới chân rồi lan lên toàn thân, cậu vui vẻ trở lại, 'Có đường ra rồi!'

Nắp hầm dưới chân đã được mở ra từ trước, Shin đánh tiếng với Natsuki phía trên, còn mình thì nhảy xuống mà đáp đất an toàn. 

Cậu nhìn xung quanh, đi ra khỏi chỗ đứng đợi tên Seba đó tiếp đất. 

'Nơi đây là đâu vậy?' cậu nghi hoặc.

Không gian trống trải cùng không có một tí âm thanh nào của con người, chỗ này tựa như hành lang, nhưng dài hơn và rộng hơn hành lang ở tầng B1.

'Tầng hầm à?'

Seba cuối cùng cũng tiếp đất, hắn ta kéo cổ áo thở phào ra một hơi, 'Trong đó nóng nực thật.'

Rồi nhìn xung quanh, cũng đánh mắt khó hiểu với Shin, "Đây là đâu?"

"Sao tao biết được, tao rời viện nguyên cứu từ lâu lắc rồi mà." cậu nhìn Seba, "Mày cũng không biết à?"

"Ờ." Seba Natsuki cũng tự nhiên đáp, "Tao chỉ được nhận nhiệm vụ canh giữ ở tầng B2 thôi, chẳng quan tâm gì đến mấy tầng khác lắm."

Bỗng, ngay lúc mà Seba vừa nói hết câu, một tiếng bước chân vang lên. Từ xa kia, đang lại gần chỗ họ. Cả hai ngay lập tức cảnh giác, đi vào trạng thái chiến đấu.

Đó là một người đàn ông, với mái tóc trắng lòa xòa trước mặt, che đi con mắt sâu hun hút.

Shin nhìn chăm chú vào người đàn ông kia, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi ấy. Chưa kịp để cậu nhớ lại thì thứ sát khí kinh khủng từ tên đó đập thẳng vào cậu nhóc làm Shin sởn cả da gà, không thể động đậy được.

'Thứ sát khí kinh khủng gì thế này...!'

Seba không thấy Shin cử động, bèn hỏi một tiếng, "Ê, tên ngoại cảm kia, còn ổn không đó?" 

Bởi vì cùng là một nên Watagashi có thể cảm nhận thấy thứ sát khí đó, cậu nhóc cũng cảm thấy ớn lạnh, ngạc nhiên nhìn qua Seba không có chút ảnh hưởng gì, tròn mắt, [ Tên chó tàng hình không bị...? Bộ cái này chỉ nhắm vào mình hả? Nguy rồi đây. ]

[ Shin! Đổi chỗ ngay cho tôi đi! Ngay lập tức đấy, không thì chúng ta sẽ chết! ]

Shin cố nuốt một ngụm máu trong cổ họng, cậu lầm bầm, "Không cần cậu nhắc..."

Ngay khi đã giành được quyền kiểm soát thân thể, điều Watagashi làm chính là bật hết tất cả năng lực để phá hủy hết mọi thứ xung quanh.

Cậu nhóc chụm ngón giữa và ngón cái lại, ngửa lòng bàn tay ra và búng một cái. Chỉ thấy luồng không khí hai bên xao động kịch liệt, sau đó là một cú nổ hướng thẳng từ chỗ mà tên đó đang đi.

"Oành--!!!!" chỉ thấy ngoại trừ chỗ bọn họ đang đứng, thì không gian xung quanh đều bị phá hủy tan tành hết cả.

Seba ngạc nhiên, hắn không tin vào mắt mình, nhìn bóng dáng còn nhỏ con hơn đang che chắn trước mặt, âm thanh cực nhỏ phát ra từ miệng mà không phải ai cũng nghe thấy, đúng hơn là trong khung cảnh hỗn loạn này.

"Đẹp thật."

"Tất nhiên, tôi biết cậu ấy rất đẹp." một giọng nói lạ hoắc xuất hiện sau lưng khiến Seba giật mình xoay người lại.

'Tên này...! Thế mà vẫn sống...!' hắn ta ngạc nhiên nhìn tên tóc trắng đang đứng thong dong trước mặt mình.

"Hự--!!" còn chưa kịp nhìn thấy động tác ra tay, trên bụng đã thủng một lỗ to tướng.

Seba hộc ra một búng máu, đau đớn ôm bụng mà nằm rạp xuống, hắn chửi thầm trong đầu một tiếng chết tiệt, 'Không cử động được luôn rồi, tên quái này là ai vậy...!?'

Slur lau vết máu dính trên bàn tay mình, thì thầm, đủ để cho Seba đang mơ hồ có thể nghê thấy, "Bởi vì chính cậu ấy đẹp như vậy, nên tôi sẽ không bao giờ để kẻ khác nhìn vào bóng hình đó."

Slur nhìn khuôn mặt của Seba, giọng trầm thấp không có tình người, "Cậu sẽ là người được xử lí đầu tiên."

[ Tên này bị bệnh à? ] Watagashi rợn cả da gà, cậu mệt mỏi thở ra từng đợt, cú hồi nãy cũng ngốn của cậu nhiều năng lượng lắm rồi.

'Hắn ta thế mà còn sống! Rốt cuộc là nhanh tới cỡ nào vậy!?' Shin nhìn vào nhất cử nhất động của hắn. 

"Ngay lập tức sử dụng sóng âm..." Slur từ tốn nói chậm rãi, hắn nghiêng đầu, chăm chú vào cậu nhóc, "Hẳn hiện tại người đang ở đó chính là Wata-kun nhỉ...?"

'Wata...?' Seba trong lúc lờ mờ mà nghe được, khó hiểu, 'Tên người à?'

"Cái...!?" Watagashi bật thốt lên, đầy kinh sợ, 'Tên khốn này... sao hắn lại biết tên mình, lại còn biết cả năng lực mình dùng...!?'

Đến cả Shin cũng sốc, não cậu nhóc bay nhanh mà vận chuyển.

[Đáng lẽ ra điều này không ai nên biết chứ... biết tên của một nhân cách khác trong cơ thể mình với giọng điệu chắc chắn như vậy, mình có quen hắn ta hả...? Hay đây lại là một năng lực gia... nhưng nếu là thế thì năng lực gì mới được...?]

Slur nhìn bộ dạng kinh ngạc của cậu nhóc tóc vàng, thấy trong ánh mắt đó là sự ngờ vực không quen biết, "À... đúng rồi, hiện tại chúng ta còn chẳng biết nhau nữa là..."

Ngay lập tức, hắn ta đã xuất hiện trong gang tấc, ngay trước mặt Shin. Và bốp lấy má của cậu nhóc, Watagashi nhăn mặt lại vì đau, vì chiều cao cơ thể mà phải nhón chân lên, cậu ta khó chịu bốp lấy cánh tay đang nhào nặn má mình, bực bội lên tiếng:

"Tên... khốn... này...!"

"Suỵt. Không được chửi tục."

Hắn ta đặt ngón trỏ lên khóe miệng, ngón cái của bàn tay đang bóp lấy má di chuyển, sờ nắn nhào nặn cánh môi làm cho nó tóe máu ra. Chắc là đã thỏa mãn, tên đó cúi gần người, hơi thở nhẹ vây vẩn bên tai, làm cậu nhóc rợn cả người. 

"Tôi sẽ đến bắt cậu, sớm thôi."

Đến khi thả ra, Watagashi vẫn còn ngây người, cậu nhìn vào bóng dáng của tên đó, chỉ trong phút chốc, hắn ta biến mất ngay lập tức.

"Thằng khùng!" tên đó nói như sắp rước mình đi vậy... Điên cả người!

Lần đầu tiên bị ức hiếp như vậy luôn đấy!

Cậu bực bội vò vò mái tóc, thở dài ra một hơi, rồi vội chạy tới chỗ Seba đang bất tỉnh nhân sự kia.

"Oi. Còn ổn không đấy." cậu nhóc vỗ nhẹ vào má, tặc lưỡi, "Chậc, bất tỉnh rồi."

Nhìn vào vết thương của phần bụng là thấy không ổn rồi đấy.

Trạng thái tinh thần của Shin lại đang không ổn, thế thì mình đành phải làm việc thiện à?

"Thằng chó tàng hình này... đến lúc tỉnh dậy nhớ trả tiền công cho tao đấy." Watagashi sơ cứu sơ qua, cực nhọc mà vác thân thể cao hơn mình mười mấy cm kia, lê lết mà bước tiếp.

"Ngày gì đâu đâu không..."

***

Tầng B2.

"Mẹ kiếp, đéo thể ngờ mình từ tầng B1 trượt thẳng xuống tầng B5." Watagashi lầm bầm, không khí u ám bao trùm lên cả không gian, "Còn tên này nữa, ăn gì mà nặng thế không biết." cậu liếc nhìn xuống Natsuki, chửi thầm một tiếng.

"Ể... Shin?" nghe tên của mình, Watagashi xoay người lại nhìn, cậu nghi hoặc nhìn tên con trai với mái tóc dựng đứng như đầu nhím.

'Tên nào đây?'

[ À... cậu ta hả...? ] Shin trong tâm trí  đang xoa bóp cơ thể, nhìn ra ngoài bằng mắt phải, thấy bóng người quen thuộc, [ Mashimo Heisuke, cũng là một sát thủ, người quen đấy. ]

[ Sao cậu ta lại ở đây? ]

'Chắc nghe tin từ ai đó nên mới tới đây, mà cậu ta biết được nơi này cũng hay thật.'

Watagashi đọc suy nghĩ của thằng chả, mới nhìn sơ qua cậu cũng thấy đau hết cả đầu.

'Mèn đét ơi, nhìn mặt cũng ngu ai ngờ thiệt sự ngu không tưởng luôn đó.'

[ Ngu thì đúng. ] Shin cũng đồng ý, [ Cơ mà trong bắn tỉa thì không ai qua được thằng chả đâu. ]

"Cậu có sao không vậy Shin?" Heisuke chạy lại hỏi.

"Không sao." Watagashi sẵn có một cái bao cát ở đây, liền thản nhiên dúi cục tạ mình đang vác sang cho, "Bế thằng này giùm cái."

Heisuke nhìn thảm trạng của Natsuki, nhăn mặt, "Nhìn tệ vãi."

"Còn sống đấy." cậu nhóc xoay xoay vai, bước tiếp, "Mà sao cậu tìm được đây vậy?"

"Huh?" cậu ta tròn mắt nói, "Tui mò đại đấy, ai ngờ tìm được đâu."

"..." cả Shin và cậu nhóc đều vô ngữ.

[ Đây là cái may mắn trời cho gì vậy!! ]

"Haizz... đúng là người với người khác nhau quá mà..." Watagashi thở dài một hơi.

"Huh?"

Cậu xua tay, "Không có gì, đi thôi."

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai dừng lại. Watagashi mò trong túi quần mình ra, nhìn tên người gọi rồi nhấc máy.

"Alo, sếp?"

Sakamoto ở đầu dây bên kia lo lắng nói, "Shin, chạy ngay đi, nơi này sắp sụp rồi."

Cậu nhóc sửng sốt, cũng theo bản năng trả lời rồi cúp máy, "Em biết rồi."

Quay đầu lại bảo: "Heisuke, nơi này chuẩn bị đổ luôn rồi, phải phi thật nhanh đấy."

"Ok, cứ giao cho tui." cậu ta tự nhiên giơ ngón cái.

Sảnh B của tòa nhà.

Nơi đấy có một đám người bận áo blouse trắng tập hợp lại, ai nhìn vào còn tưởng họ là mấy nhà khoa học điên gì đó mặc dù sự thật chính là như vậy.

"Phù..." Watagashi thở hồng hộc mà  chạy ra, cả khuôn mặt trắng tái của cậu nhóc sau khi đụng độ Slur vẫn còn hiện rõ.

"Shin!" Lu nhìn thấy, cô nhóc lo lắng chạy tới, "Có sao không vậy, sao sắc mặt xuống sắc thế?" rồi nhìn vào Natsuki đang thoi thóp, nhíu mày, "Rốt cuộc mấy người đã đụng độ với ai vậy?"

"X." cậu nhóc mệt mỏi nói, rồi đổ ập xuống, trước mắt ngay lập tức tối đen.

"Shin!" Lu hoảng hốt hét lên.

***

Tại một căn phòng của quán karaoke nào đó.

Một chàng trai tóc trắng bạc đang nhìn vào chiếc máy phát, âm nhạc từ trong đó truyền ra. Thấy bóng người vừa tới, anh ta tỏ ra ngạc nhiên.

"Tưởng anh sẽ không tới mấy cái nơi như vậy chứ...?"

"Boss."

Người đàn ông với mái tóc trắng lòa xòa, nụ cười mỉm trên khóe môi, trông hắn ta có vẻ đang vui lắm.

"Tôi cũng phải đến tự thưởng cho mình chứ."

"Bộ anh gặp được chuyện gì vui à? Hiện rõ trên mặt luôn kìa." Gaku gặm một miếng hamburger.

"À..." Slur như nhớ về chuyện gì đấy, cười thầm, "Vừa gặp được người quen ấy mà, nhưng có vẻ ta để lại ấn tượng xấu cho cậu ấy mất rồi."

"Tưởng gì, chẳng phải còn gặp lại nhiều sao. Gặp lại rồi bắt đi cũng được mà."

"Phải nhỉ." hắn ta hơi nghiêng đầu, ngồi xuống trên chiếc ghế sofa, vắt một chân lên chân kia, "Ta có thể bắt cậu ấy đi mà."

"Chỉ còn lại 3 người nữa thôi."

"Giờ thì bắt đầu kế hoạch đầu tiên thôi nào."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán vì sao Slur lại biết Shin đi nào:))

Có trả lời đúng cũng không có thưởng đâu à=)) nói vậy để mấy cô viết suy nghĩ của mình ra rồi tui giải đáp cho thôi à, rảnh thì vậy. Hehe;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro