Chương 24: Watagashi
[ Này, Shin. Còn ổn không? ]
Cậu trai với mái tóc vàng xuề xòa trước mặt, ngồi bó gối dưới làn nước lấp lánh ánh đỏ. Watagashi vỗ nhẹ vào làn nước ấy, nhưng chỉ khi nhấc tay lên, lại chẳng còn cảm giác ẩm ướt đó nữa.
"Chắc..." Shin kéo dài câu ra, chán chường nhìn bầu trời trong veo, "Cũng ổn đi...?"
"Nơi đây dù nhìn mãi vẫn không cảm thấy chán, ngược lại lại càng thoải mái hơn... rốt cuộc nghĩa là sao vậy?"
[ Tinh thần hải là nơi được gọi là biểu hiện rõ nhất tâm trí của năng lực giả. ] cậu nhóc trả lời, [ Vậy nên là nơi sâu nhất của linh hồn, việc cậu cảm thấy thoải mái cũng bình thường thôi, bởi nơi đây có thể chữa lành tinh thần mà. ]
Shin cảm thán, "Kì diệu thật."
[ Mà này. ] Watagashi chợt hỏi, [ Cậu có cảm thấy như mình quên đi chuyện gì đấy không? ]
Shin đánh mắt nghi hoặc, "Sao vậy? Chẳng phải thứ tôi đánh mất là cậu à?"
[ Không phải! ] cậu nhóc khó chịu hét lên, sao đó suy sụp mà vò vò mái đầu, [ Tôi chắc chắn là cả tôi và cậu đều đã đánh mất một phần kí ức rất quan trọng, cậu biết mà đúng chứ? Những phần kí ức đứt đoạn trong giấc mơ của chúng ta ấy? ]
Shin trầm ngâm, cậu xoa cằm nói, "Quả thật những giấc mơ đó cũng khó hiểu thiệt, cơ mà sao mỗi lần tôi muốn tìm hiểu sâu hơn thì ý thức lại ngăn cản, nó như tìm cách để tôi không đụng vào được vậy đấy?"
[ Có mấy thứ mình không nên biết thì càng tốt. ] Watagashi chợt nhớ tới câu nói đó, [ Nêu như chính cả cơ thể chúng ta phàn đối thì mình không nên tìm hiểu thêm thì tốt hơn. ]
Thế nhưng mấy cái giấc mơ chết tiệt đó là gì chứ?
Cậu nhóc khó chịu ôm đầu.
Rồi như chợt tò mò điều gì, Shin nhìn xuống dưới, xuyên qua làn nước để thấy cậu nhóc ở bên kia.
"Mà này... chẳng phải tôi với cậu đã không còn gây chiến gì nữa rồi sao? Vậy thì vì sao tôi không thể sang bên kia hoặc cậu đi qua bên này.... lại còn chẳng thấy cả hai tinh thần dung hợp lại vậy?"
Watagashi đang nhăn mặt suy nghĩ nghe vậy trợn tròn mắt, ngạc nhiên trước câu hỏi mình chưa nghĩ tới này. Cậu nhỏ nghiêng đầu, bối rối gãi mặt, ngập ngừng nói:
[ Ờ thì... không lẽ là do tôi với cậu tách nhau lâu quá, nên cần thời gian...? ]
"Đáp án như vậy cũng có thể." Shin cũng gật gù đồng ý.
Dù là đáp như vậy, nhưng khi nghiêng đầu, trong đôi mắt mèo đó hơi có chút ngẫm nghĩ chuyện gì đấy. Rồi ngay lập tức khi Watagashi còn chưa kịp định hình lại, thì Shin đã cúi người xuống, một tay chống dưới làn nước cứng cỏi, tay còn lại xuyên thẳng qua phía đêm đầy sao bên kia. Nắm lấy cánh tay khẳng khiu đó của cậu nhóc mà kéo lên.
[ Ể..? ] Watagashi còn chưa kịp định hình lại chuyện gì, thì đã có cảm giác xuyên qua một lớp màng trong suốt nào đấy, rồi bị nhấc bổng lên. Cậu ngước mặt lên nhìn, đó không phải là buổi đêm nữa, mà là một ánh sáng trong veo.
Cậu nhóc đổ ập xuống mặt biển, mạce dù cơ thể rất nhẹ những vẫn đau đớn mà xoa hông, [ Đau quá... ]
Shin nhìn vào cậu nhóc, "Wata, nhìn lên trên đầu đi nào."
[ Sh, Shin...!? Cái gì đây? ] Watagashi hốt hoảng nhìn cậu trai tóc vàng trước mặt, nhưng cũng nghe lời mà ngước mắt lên.
Đôi mắt màu đen của cậu nhóc mở tròn ra, đầy ngạc nhiên nhìn ánh sáng tuyệt diệu đó chiếu vào.
[ Đây là... bầu trời? ] cậu ngập ngừng nói.
"Ừm hửm, đúng rồi đấy." Shin khẳng định.
Nhờ thế, cậu nhóc cũng kéo được lại tâm trí của mình, nhăn mày nghi hoặc hỏi:
[ Thế chuyện này là sao? Làm sao có thể có chuyện tôi có thể qua được bên này chứ. ]
"Watagashi này, cậu đang giả ngu hả? Sao chẳng còn xíu thông minh gì lúc ta mới gặp nhau vậy." Shin khuỵu gối xuống trước mặt, hai tay cậu nhào nặn hai cái má bánh bao của "mình" lúc nhỏ xíu.
[ ...au... ] Watagashi xoa xoa hai má đỏ chót lên.
"Chẳng phải cậu chính là tôi sao, chúng ta cũng chẳng phải là hai nhân cách khác biệt, thế thì có thể kéo qua lại chẳng phải là điều hiển nhiên." Shin đứng lên, chống nạnh, mày nhăn lại như đang nói điều gì hiển nhiên lắm, "Với cả nữa... sau vụ này thì tôi hiểu hơn rồi. Cậu không phải là người kiểm soát tinh thần hải của mình, mà chủ nhân chân chính của hai tinh thần này là tôi."
"Thế có nghĩa là... cậu đang dần dung hợp với tôi rồi."
Watagashi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Shin nhăn mày suy đoán, "Tôi nghĩ chắc chúng ta cần phải có thời gian, hoặc một thứ quyết định... như là tạo bất ngờ? Hoặc là một cú sốc đánh sâu vào đầu não..."
[ Có lẽ là vậy rồi... ] cậu nhóc ưỡn vai, [ Vậy chỉ còn một chút thời gian ít ỏi cho tôi thôi nhỉ. ]
Nhìn biểu cảm chán chường của cậu nhóc, Shin thở dài, tay vò vò mái đầu vàng đó cho nó xù lên.
[ Ây! Anh làm gì vậy hả? ] Watagashi xù lông lên.
'Nhìn giống chó con thật đấy.' cậu cười thầm.
"Vui lên nào, cậu ở đây mấy năm trời cũng chán ngắt rồi còn gì. Với cả, dù cho là dung hợp với tôi, thì chúng ta cũng là một rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Cậu luôn ở đây này." Shin chỉ vào vùng ngực phía bên trái của mình, rồi cậu nhóc nhìn thới gian đứng dậy, "Được rồi, cũng trễ rồi, tôi đi đây."
"Bye."
[ A, này... ] Watagashi chới với gọi lại, nhưng người đã đi mất, cậu nhóc chỉ có thể bĩu môi nói thầm, [ Gì chứ... chẳng phải kể từ lúc cậu phát hiện ra tôi chỉ có một ngày thôi sao... ]
(Tác giả: ý em bé là muốn có nhiều thời gian hơn nữa để trò chuyện với Shin ấy, vì mấy năm trước Shin có phát hiện ra ẻm đâu :Đ EQ Shin thất thường quá à, lúc cao lúc thấp.)
***
Trần nhà màu trắng, không, phải là bốn bề đều chỉ trang trí một màu trắng tinh. Âm thanh tích tích của máy móc vang lên, cùng với đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc đủ để giúp Shin nhận ra mình đang ở nơi nào.
Cậu cố gượng người dậy, nhưng khi cố gắng mãi không được, khó hiểu nhìn xuống dưới tay thì mới biết. Hóa ra con Lu đang nằm đè bên cạnh mình.
"...Con nhóc này, chẳng lo cho mình gì cả." mặc dù trách móc là vậy, nhưng trên mặt Shin lại hiện rõ lên niềm ấm áp.
Cậu xoa đầu con nhóc, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường tránh đánh thức ai. Kéo rèm ra để nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
'Đây là phòng hai người à... Seba?'
Nhìn thấy chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu đang được chữa trị nào là đồ các thứ trên giường bệnh, cậu ta không mặc áo bệnh nhân vì đang băng bó vết thương ở vùng bụng.
'Có vẻ nguy hiểm nhỉ, may là cứu được.' Shin thở dài ra một hơi, thú thật thì cậu chẳng muốn thấy người này chết đâu, không biết vì sao nữa... chỉ thấy lúc người này bị tên khốn Slur kia đấm thủng một phần bụng, cậu đã suýt bất chợt hét lên tên người ta với tông giọng mà đến bản thân mình và cả Watagashi đều sửng sốt mà.
Shin ngồi xuống bên cạnh Natsuki, cậu úp mặt thẳng xuống tấm mền mềm mại đó, không biết vì rảnh rỗi hay trêu chọc mà cầm lấy tay người kia, xoa xoa mặt hoa văn trên từng ngón đó.
"Tên này..." cậu bĩu môi, lầm bầm, "Tỉnh dậy mau lên còn để tao lấy quà chứ..."
Bỗng âm thanh brừ brừ của điện thoại vang lên từ bên dưới cánh tay làm cậu nhóc giật cả mình.
"Hết hồn." Shin chửi một tiếng, cậu rút ra chiếc điện thoại được bỏ trong túi của cậu trai.
Màn hình hiển thị tên người gọi là [Mafuyu] chàng trai với mái tóc đen được rẽ ngôi ba phần bảy, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang nhưng dựa vào nhan sắc có thể tưởng được đây là người thân của tên này.
Cậu bắt máy, đưa lên tai, giọng nhỏ nhẹ để không đánh thức hai vị sát thủ và mafia trong phòng.
"Alo."
Người đầu dây bên kia ngừng lại hồi lâu, chắc là đang suy nghĩ, sau đó lại nghiêm túc nói: [Anh là ai? Anh trai tôi đâu?]
"Người qua đường cùng chung số phận với anh trai cậu thôi." ra là anh trai à, thằng này mà cũng có em hả. Bất ngờ ghê.
Seba Mafuyu ở đầu dây bên kia nghi hoặc, 'Cùng chung số phận...?'
Shin bước chân ra ngoài, nhìn số phòng, nói tiếp, "Ổng đang ở phòng 004, phòng dành cho 2 người tại bệnh viện XXX nè."
Hồi lâu không thấy người bên đầu dây kia trả lời, cậu nghi hoặc nhìn lại, lại nghe tiếng tít một tiếng dài, hóa ra cậu ta đã cúp máy.
Shin lầm bầm chửi một tiếng, "Nết y chang thằng anh."
Cậu nhóc vươn vai kéo căng người, âm thanh xương cốt cứng ngắc vang lên, ỉu xìu cả người. Shin đi vào phòng bệnh của mình, vỗ vỗ bôm bốp vào má con Lu đang ngủ say như chết kia, kêu nó dậy và làm thủ tục đi ra khỏi bệnh viện.
Ngay lúc mà Seba Mafuyu bước vào cổng của bệnh viện, cả hai người lướt qua nhau, không biết vì lí do gì mà cậu ta đánh mắt qua bên trái, nhìn thấy một cặp nam nữ, cũng không để ý cho lắm mà ném ra khỏi đầu.
Vào phòng được nói rõ trên điện thoại thì thấy đúng thật là thằng anh mất tích một ngày trời không liên lạc với mình đang nằm mê mang tại đây. Nhìn thấy giường bên cạnh ổng trống hơ trống hoắc, cậu liền chạy tới dò hỏi người y tá đang xếp lại chăn nệm để trên xe kia.
"Xin hỏi, người ở chung với anh tôi ở đâu rồi ạ."
"À, cậu hỏi cậu trai tóc vàng với cô gái tóc hồng thắt bím đó hả? Hai người họ vừa mới làm thủ tục xong rồi rời đi rồi đó." nói rồi cô ta xin phép, kéo xe chở đồ lướt qua.
'Vừa rời đi... tóc vàng và hồng...' Mafuyu nhớ tới cặp nam nữ cậu gặp lúc đi qua cổng, từng chi tiết so sánh lên đều không khác nhau tí nào.
'Cảm giác sao... có chút bứt rứt vậy nhở...?' cậu xoa xoa ngực.
Có lẽ như, một sợi dây đã bị đứt vừa được nối lại.
Hai con mèo một đen một vàng đang thiu thỉu ngủ trên cây cột ở cổng bệnh viện kia.
***
"Sếp, Lu?! Hai người làm gì vậy?" Shin đi theo Lu, con nhóc nghe theo điện thoại của ông sếp mà dẫn cậu tới một ngôi nhà, chỉ vừa mới bước chân vào đã bị cả hai túm cổ dí mặt xuống tấm thảm nhựa.
"Oái, đừng đừng có chích cái đó!!" cậu nhóc hốt hoảng la lên, một bà cụ cầm hàng loạt cây kim châm chích lên lưng cậu, "Ou..." Shin rên rỉ đau đớn.
Bà cụ hút một điếu thuốc dài, miệng lầm bầm chửi, "Thả lỏng đi thằng khùng, châm cứu thôi mà."
'Nhưng nó đau lắm bà ơi...' Shin khóc trong đau đớn.
Bà cụ đó tên là Miya, là một bác sĩ chỉnh thể, điều hành một nhà khám trên con phố nhỏ.
Miya thở ra một làn khói trắng bốc, "Nói thật là ta suýt quên cậu rồi đấy, tại vì có thằng khách nào béo như cậu đâu."
"Thường thì ta không tiếp cựu sát thủ đâu... cơ mà thằng nhóc đó là trường hợp đặc biệt."
"Dù sao thì ta với nhỏ Okae cũng là bạn thân của nhau."
Sakamoto: "Tôi chỉ tin tưởng mỗi bà thôi." bà Shin đúng là quen toàn nhân vật khủng thật đấy.
Shin sừng cồ lên khi con Lu cứ cố ý đụng chạm vào đầu kim làm cậu đau điếng cả người, "Đừng có đụng vô nó, con quỷ nhỏ!!"
Lu vui vẻ, thích thú nhìn lưng Shin giờ đây như con nhím, "Sếp! Coi nó kìa!"
Cô nhóc tò mò hỏi, "Bộ đau lắm hả?"
"Vch..." Shin cảm nhận thấy cơ thể mình, cậu ngạc nhiên, "Tự nhiên thấy cơ thể nhẹ bẫng luôn... bà già đó đúng là không phải dạng vừa."
Sakamoto nói tiếp, tiện thể giới thiệu chút kiến thức cho cậu nhóc, "Bà Miya là bác sĩ huyền thoại giới sát thủ đấy."
"Thật ạ?" Shin bất ngờ.
"Bà ấy được mệnh danh là "Bàn tay thần" trong làng sát thủ, sau khi chiến dù có lếch cái thân tàn thì bà ấy cũng chữa được."
Miya nói thêm, "Miễn là còn thở."
"Quaooo..." Lu cảm thán.
Shin hỏi, "Mấy cái này phải giữ trong bao lâu nữa vậy bà già?"
"Nói năng cho cẩn thận, ta mới 98 thôi." bà cụ phì phèo điếu thuốc, "Nằm đấy ít nhất 1 ngày là được."
Cậu nhóc như mèo bị đạp phải đuôi, hết cả hồn, "Hể..!!!?"
"Sử dụng năng lực nhiều cũng như là tình trạng tàn tạ của một tên nghiện vậy." bà Miya hít một hơi thật sâu như lấy lực, "Với tình trạng của nhóc hiện tại, cơ thể đó không chứa đựng nỗi thứ sức mạnh to lớn đấy đâu. Không muốn chết thì cứ mà làm."
"Với cả có gì thì nói luôn tại đây đi."
Shin khó hiểu, cậu ngước mắt lên.
Bà già đó cũng giải thích, "Nãy ta cũng kiểm tra tần sóng não của nhóc rồi, hoạt động của hai bên não trái và phải cực kì chênh lệch, nói đi, ai đang trú ngụ bên trong não trái của nhóc đó."
Cả Shin và Watagashi đều trợn tròn mắt.
Lu ngơ ngác, "Gì cơ?"
Sakamoto trầm tư như đã nhận ra được điều gì.
Shin lẩm bẩm, "Thiệt hả trời..."
Watagashi càng nhăn nhó cả mặt, [ Bà già này còn là người được nữa hả, hack như ông nội vậy. ]
Shin nhìn ánh mắt tò mò, chăm chú của Lu và Sakamoto, cậu nhóc chán nản, ỉu xìu như con mèo nằm dài cả ra bàn.
"Haizzz..."
"Thật ra ấy, em cũng chẳng muốn nói gì nhiều về chuyện này đâu..."
'Được không đấy Wata?' cậu dò hỏi ý kiến.
[ Ổn thôi. ] cậu nhóc an ủi đáp lại, [ Dù sao chuyện này cũng cần phải nói mà, đâu cứ phải giấu mãi là tốt. ]
Shin nhắm nhẹ mắt lại, rồi khi mở ra, đôi mắt mèo với tròng đen đã bị thay thế bằng chiếc tròng mắt màu trắng, và hai bên lòng trắng lại chuyển thành màu đen.
Màu mắt cực kì quỷ dị làm cho con Lu sửng sốt.
"Quỷ hả...?" nó lầm bầm.
Watagashi nghe con nhóc này nói mình như vậy ngay lần đầu gặp mặt, không nhịn được mà chửi một tiếng, "Quỷ cái đầu cha mày! Tao là con người!"
Con nhóc nín bặt.
'Shin đây đó hả?!?!?!' Lu hoảng hồn lại, bần thần mà nghĩ.
Sự việc diễn ra quá mức phi khoa học khiến con nhóc còn chưa động lại não của mình được.
[ Watagashi, đừng cọc tính quá. ] Shin bất lực nhắc nhở.
"Đéo cần cậu nhắc, tôi tự tính toán được." Wata bực bội đáp lại.
Shin: thôi mày im mọe mồm lại đi, để tao ra.
Rồi cậu nhóc đánh mắt sang lão già mập ú nụ, giơ tay lên rồi nói "Dô" một tiếng.
Shin vỗ đầu bất lực.
"Đây là lần thứ ba ta gặp nhau nhỉ." Watagashi hỏi.
Sakamoto nghi hoặc, "Lần thứ ba?"
"Thì đó, bên trong biệt thự nhà họ Hoàng, rồi tới sở nguyên cứu, cả bây giờ, không phải ba lần thì là gì." cậu nhóc đáp lại.
"Cậu là "Nó"!?" Sakamoto bất ngờ.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên xấu như vậy." cậu nhóc nhíu mày, chối bay biến, "Gọi là Watagashi, Wa-ta-ga-shi! Tôi có tên đàng hoàng!"
Lu đang căng thẳng bỗng nghe cái tên đó lại bật cười.
"Ngậm mõm lại con nhóc người Trung kia!" cậu biết cái tên này thú vị cỡ nào mà, nên đừng có cười!
(Tác giả: nhắc lại cho ai quên, Watagashi = kẹo bông gòn:)))
Watagashi cắn nhẹ môi dưới, thẹn quá mà hai tai đỏ bừng lên, sắp bốc khói luôn rồi.
Shin ngẫm nghĩ, hình như lúc đó mình cũng đặt tên vô tội vạ thật, làm cậu nhỏ sắp khóc luôn rồi kìa.
[ Đừng khóc mà. ] cậu an ủi.
"Ông im!"
Shin bậm chặt miệng lại, khóc không ra nước mắt.
Cớ gì xin lỗi cũng bị la chứ TT??
"Tôi là một phần kí ức bị mất của Shin, chính tôi đã tự ý tách ra và chia làm hai nhân cách bên trong cơ thể mình." Watagashi giải thích.
Lu lẩm bẩm, "Phi khoa học vậy trời..."
"Ờ, chính tôi lúc đó cũng nghi ngờ nhân sinh lắm đấy." cậu nhóc phũ phàng nói, "Chính vì tôi tách ra, khiến cho Shin không thể nhớ ra được phần kí ức đã mất của mình, di chứng của việc tự phân tách này khiến cho trí nhớ của Shin lẫn tôi đều không rõ ràng."
"Lúc đó cả hai đứa cũng còn chướng mắt nhau lắm, không hợp cạ nhau nên chẳng an ủi gì."
[ Mỗi mình cậu thôi. ] Shin chống cằm, nghe vậy uất ức nói.
'Đã nói nín!' Watagashi bực bội đốp chát lại.
Shin: "..." hay lắm, đồ phản chủ:))
"Mà giờ thì Shin với tôi cũng đã trò chuyện với nhau vài ngày rồi, chúng tôi đã quyết định sẽ không đấu đá gì nhau nữa. Mà cả tôi cũng sắp bị trung hòa với Shin rồi, vậy nên không cần lo lắng gì đâu." cậu nhóc nhún vai nói, sau đó lại dứt khoát giơ tay lên:
"Thế nhé, tôi đi đây."
Lu giật mình, còn đang ngơ ngác bỗng chốc nghe vậy lại nắm phắt tay của cậu nhóc lại.
"?" Watagashi khó hiểu, "Ý gì đây?"
Cô nhóc bối rối, đến cô còn chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa cơ mà. Nhưng không biết vì cớ gì, khi nghe Shin nói lời tạm biệt, cơ thể lẫn ý thức của cô đều phản chủ mà nắm lấy cánh tay gầy gò đấy.
Như là không muốn nghe lại lời tạm biệt đấy nữa.
Giống như là, cô đã từng nghe lời nói đó một lần trong đời rồi vậy.
Nếu như là lúc khác, chắc Lu sẽ còn cố gắng động não suy nghĩ rằng lí do cho hành động này của mình, thế nhưng hiện tại trong tình trạng hỗn loạn của nhịp đập trong trái tim. Cô nhóc này lại chọn làm theo hành động đơn bào nhất.
Đôi mắt của Lu rưng rưng, như có thể trào ra bất cứ lúc nào, mặt cô đỏ bừng lên vì nhịp tim đập liên hồi. Giọng nói nấc nghẹn lại, nấc cụt lên:
"Anh... có thể ở lại một ngày với tụi tui được không?"
"...Hả?" Watagashi khó hiểu.
'Sao lại như sắp khóc rồi?'
[ Lu bị sao vậy? ] Shin nhìn thấy sóng não yếu ớt như sắp đổ vỡ của con Lu, tự nhiên đang bình thường lại như vậy, nhóc bị bệnh hả?
[ Watagashi, đồng ý đi. ] cậu nhắc.
'Chắc chắn là vậy rồi, cô nhóc như sắp khóc tới nơi rồi kìa.' Watagashi bất lực.
"Được thôi. Thế nhưng cho tôi hỏi là vì sao cái?" cậu nhóc đáp ứng, nhưng cũng hỏi lên nghi vấn trong lòng.
Nhịp tim của Lu cuối cùng cũng trở nên yên ả lại, cô nhóc thở phào nhẹ nhõm ra, giọng cũng có hơi hơn, không còn khó thở như trước:
"Chẳng qua là muốn, giới thiệu anh với thành viên trong gia đình cái thôi."
"Gia đình...?" Watagashi lặp lại âm cuối với âm giọng khó hiểu.
***
Chiếc máy bay chở một đoàn người bận đồ đen tụ tập ở dưới sân bay, dẫn đầu cả đoàn là một người đàn ông tết tóc hai bím kì lạ.
Hắn ta nói thầm, như là lời tự sự, "Đây là Nhật Bản sao... mong là em ấy vẫn bình an vô sự. Phải đón em ấy về càng sớm càng tốt!"
"Em ấy" mà hắn ta nói là ai?
***
Tác giả có lời muốn nói:
Viết xong chương này đột nhiên muốn cười:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro