Chương 26: Tử tù
Đám người xôn xao, náo loạn hẳn lên. Họ tụ tập lại một dãy bàn chơi đổ xí ngầu, bàn tán và nhìn chằm chằm vào một chàng trai đang ngồi trên ghế với dáng vẻ cực tự nhiên. Bên cạnh cậu ta không có lấy một con phỉnh nào, bởi vì cậu đã cược hết số phỉnh vào mỗi ván chơi rồi.
Watagashi nhẹ nhàng ném xuống ba con xúc xắc, an toàn mà chiếm lấy ba con sáu.
"Vãi! Thật luôn, lại là ba con giống nhau!" người đàn ông nãy giờ đứng phía sau chàng thiếu niên, nhằm thăm dò cậu ta có hành vi gian lận nào hay không, thế nhưng đổi lại lại là một cách chơi tự nhiên, thuần túy như là dựa vào may mắn vậy.
"Đó là chuỗi 11 thắng rồi đấy!" đám người náo nhiệt hẳn.
Nhà cái bối rối mà hét lên tên người thắng cuộc nãy giờ, hắn ta bực bội mà nhíu mày.
'Rốt cuộc đây là dựa vào may mắn sao? Sao trên đời lại có kẻ may thế được cơ chứ?'
Watagashi nghe được suy nghĩ, bật cười nấc nẻ trong bụng.
[ Đến tôi còn nghi ngờ đấy, cậu chơi kiểu gì mà hay vậy Wata? ] Shin nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi.
"Ai mà biết đâu, tôi đâu có lắc mạnh gì, chỉ thả cho nó xoay theo một vòng rồi tự nhiên rơi xuống ấy mà." Watagashi cười khúc khích, "Mà hình như tôi luôn có duyên với trò này ấy, hồi ở phố Hoa trò này được tôi ăn tiền miết mà họ cấm luôn tổ chức nó luôn rồi."
"Cậu có muốn chơi thử không Shin, cũng vui lắm đấy, tôi chơi chỉ dựa vào lực cổ tay với may mắn thôi, chắc cậu cũng làm được mà?"
[ Thôi khỏi, cảm ơn. ] Shin lắc đầu từ chối, [ Tôi không có ham thích gì với mấy cái trò này đâu. ]
[ Mà hình như sắp tới thời gian giao kết quả ra rồi kìa? ] cậu nhắc nhở.
"Ừm... chơi một ván nữa thôi vậy." Watagashi gật gù đầu, hơi liếc mắt quan sát hai người đồng đội của mình, "Sếp với Lu chơi cũng ổn đấy chứ."
[ Hai người đó quen với nơi này rồi mà. ]
"Còn đỡ hơn tay gà mờ như cậu ha ~" cậu nhóc híp mắt trêu chọc.
[ Này! ] Shin đỏ mặt, bực bội hét lên.
Watagashi thích thú mà bắt đầu một ván chơi mới, trêu chọc Shin là thú vui của cậu mà, cậu ấy dễ ngại lắm ấy.
Hết thời gian, cả bọn giao ra số tiền mà mình vừa kiếm được. Tổng tiền của cả hai đội đều bằng 87,630 với nhau. Thế nên họ quyết định dựa vào trò Old Maid để quyết định người thắng cuộc.
Luật chơi rất đơn giản, cuối ván, chỉ cần bên nào giữ lá Old Maid, bên đấy thua cuộc.
[ Thế thì cũng đơn giản thôi nhỉ. ] Shin chống cằm, chán chường nói, [ Trò này chỉ cần đọc suy nghĩ sẽ biết là ai rồi, đúng không, Wata... Ể? ]
Đôi mắt lờ đờ buồn ngủ của cậu chợt mở to ra, trợn trừng nhìn biểu cảm như sắp khóc của con Lu. Cả bộ dáng luôn bình tĩnh nãy giờ của Watagashi cũng vỡ nát đi.
[ Con nhóc đó giữ lá ấy á!? ] Shin sửng sốt.
'Lộ mịe luôn rồi đâu.' cậu nhóc chửi thầm một tiếng.
Vì người lấy bài đầu tiên của con Lu là Wutang, mà thằng cha đó simp con nhóc nên sẽ dễ bị dụ dỗ mà bốc lá Old Maid của nó ra.
Người tiếp theo rút bài của Wutang là Watagashi, ngay lúc cậu chuẩn bị rút thì hắn ta lại nói:
"Đợi đã."
Ngón tay của Watagashi dừng giữa không trung, cậu nhóc nghiêng đầu nghi hoặc, "Hưm?"
"Lúc nãy trước khi vào ngươi có đeo kính sao? Lấy nó ra cho ta kiểm tra thử, nếu như sau kính ngươi lại đeo kính áp trong nhìn xuyên bài thì sao?" Wutang giải thích.
"Ồ, được thôi." Watagashi nhún vai, đáp ứng.
'Shin, đổi chỗ xíu nhé.'
[ Ok. ]
Có một đặc trưng để nhận ra Watagashi đã giữ hành động của cơ thể, đó là con mắt, nó quỷ dị như thế nào thì biết hết rồi đấy, và lại có một bất tiện là không thể đổi màu sắc mắt được. Vậy nên trong trường hợp như thế này, cậu nhóc đành phải đổi lại chỗ với chủ cơ thể là Shin.
Shin chớp chớp mắt, mở to ra cho họ kiểm tra xem mình có đeo lens không, đến cả cái kính tròn màu đen cũng bị cướp lấy để đi kiểm tra.
Ngoài dự đoán của Wutang, tất cả thế nhưng lại không có dấu hiệu nào của sự gian lận cả.
"Không ngờ ngươi lại may mắn đến như vậy đấy." hắn lúc nãy cũng có nghe chiến thắng liên tiếp 12 ván trong trò Cee-lo của Shin rồi, trò đó không chỉ dựa vào kĩ thuật đâu, mà vận may cũng góp một phần quan trọng trong đó đấy.
"Quá khen quá khen." Shin nở nụ cười công nghiệp cho qua, cậu lại đeo lại chiếc kính đen lên trên mặt.
May mắn thay, khi mà Shin và Wata còn chưa kịp đổi chỗ cho nhau, thì chiếc kính đang nằm yên vị trên mặt chưa được 1 giây đã bị Wutang giật phắt lấy kiểm tra.
"!" Shin giật thót tim, thế nhưng biểu hiện bên ngoài của cậu vẫn bình tĩnh:
"Được chưa, kiểm tra đủ rồi chứ? Tôi không đủ kiên nhẫn đâu." suýt bại lộ rồi.
Wutang nhìn ánh mắt khó chịu của thiếu niên dành cho mình, cũng dịu lại mà cuối đầu nhận sai:
"Xin lỗi, tại nghe nói cậu là một nhà ngoại cảm, vậy nên tôi nghi ngờ cậu có mánh khóe nào đó ở mắt. Cho nên phiền cậu có thể không đeo kính được chứ?"
"Hả--??" Shin nhăn mặt, gằn giọng khó chịu, "Đéo, mắt tao bị dị ứng với ánh sáng, thế nên trả kính lại đây."
Wutang nhìn bộ dáng như sắp bùng nổ của cậu nhóc, cuối cùng cũng đưa lại kính.
Shin đeo kính mắt lên, Watagashi ngay lập tức thế chỗ, cậu nhóc rút ra lá Át từ Wutang. Nhân lúc thời gian cho những người chơi khác, cậu lo lắng hỏi nửa kia của mình:
'Ổn không vậy Shin? Sao lại khó chịu vậy?' mới nãy vẫn còn bình thường đùa giỡn mà?
[ Chậc. ] Shin tặc lưỡi một tiếng, cậu ôm đầu, [ Đầu tự dưng lên cơn đau, chắc di chứng vẫn còn. Wata, đấu nhanh lên rồi về. ]
'Ok.' Watagashi cũng đáp ứng.
Cuối cùng kết quả của trận đấu, là đội Sakamoto thắng. Vì đội Wutang làm phản ngay ván cuối, thế nên hắn ta cũng đành phải nhận thua.
Cả đám để lại bãi chiến trường cho sòng bạc dọn dẹp, còn mình thì dắt nhau đi họp ở tiệm tạp hóa.
"Aiss..." Shin nuốt một viên thuốc chống đau đầu xuống, cái nhăn mày đi xuyên suốt bộ mặt cuối cùng cũng thả lỏng ra.
Lu lo lắng hỏi, "Shin, anh bị sao vậy?"
"Không có gì, buồn ngủ chút thôi." cậu vẩy tay giả bộ không làm sao.
Và như đúng lời hứa của Wutang trước khi giao kèo, vì hắn ta đã thua cuộc, nên đành phải nói ra người đang treo giải thưởng trên cái đầu của Sakamoto.
Hắn ta bực bội hét lên, khi mà cả đám người chỉ chăm lo chăm chú là việc chứ nào để tâm đến lời mình nói:
"Các ngươi có thèm nghe không vậy...?"
"Nghe, đang nghe nè." Shin xếp một dãy lon trên kệ, không quan tâm lắm nói.
Lu đáp, "Thì anh cứ nói đi, đang làm cũng nghe được mà."
"Chậc." Wutang tay bận dở tính tiền cho bà cụ, mắt liếc về phía của Sakamoto nói, "Ngươi có biết gì về tên X không?"
"Biết."
"Nếu ngươi biết thì dễ rồi, kẻ đó... chắc chắn là người đứng sau vụ treo thưởng."
Shin nghe vậy, trêu chọc, "Tưởng gì, vụ này thì bọn này biết từ đời nào rồi."
"Tiếc thay là, danh tính thật của tên X thì chẳng ai biết cả."
Cậu nghe vậy, nhíu mày, "Chẳng phải hắn ta tên Uzuki gì đó sao?"
"Người biết?" hắn ta nghi hoặc hỏi.
Shin nhìn bộ dáng khó hiểu của Wutang, chợt nhận ra có vẻ như thông tin mà mình nói cho cha Nagumo chắc bị giấu kín đi rồi, đến cả một băng đảng mafia nổi tiếng như vậy cũng không lòi ra được, đúng là Sát Đoàn che dấu kĩ thật đấy.
"Không có gì." cậu lắc đầu, "Nếu như về vụ đó mà mày không biết, thế thì có thông tin gì về chuyện khác không?"
Wutang đánh một ánh mắt nghi ngờ về phía Shin, làm cậu nhóc nhăn nhó cả mặt.
"Linh cảm." cậu đáp nhầm lảng tránh.
Hắn ta gật đầu, nói: "Về thân phận thật sự của tên Uzuki đó, thì ta không biết."
'Đang đá xéo mình đấy à.' Shin khó chịu.
[ Làm gì mà mặt nhặng xị lên luôn vậy, hạ hỏa cái nào. ] Watagashi nãy giờ chứng kiến toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, híp mắt trêu chọc cậu.
Wutang không quan tâm đến ánh mắt sắc như dao cạo đó của Shin, vẫn nói tiếp, "Nhưng ta đã tìm ra được một đầu mối. Vài ngày trước, tại một nhà tù ở phía Đông Nam của Châu Á vừa xảy ra một cuộc thảm sát. Người bị giết là 4 tên tử tù đứng đầu bảng trong ngục, mặt của tất cả đều bị thiêu cháy, và trên tường có bức vẽ chữ X bằng máu."
"Chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó, ta có một người quen bên nghề mua bán xác chết nên có được nguồn thông tin. Rằng dạo gần đây có hàng loạt thi thể kì lạ được phát hiện tại Nhật Bản. Một thì thủng lỗ đầy mình, một thì toàn thân bị lóc thịt, một thì thân thể đứt lừa, và một thì bị nén lại thành quả bóng nhỏ."
"Eo ơi..." Lu nhăn mặt khó chịu.
Wutang nói tiếp: "Mỗi một cái, đều tương đồng với phong cách giết người của 4 tên tử tù đó."
"!" Shin giật mình, "Vậy thì có nghĩa là..."
"Bọn chúng đã ngụy tạo xác chết của chính mình để vượt ngục... rồi bay sang Nhật Bản." Wutang gật đầu nhận xác nhận suy đoán của Shin là đúng.
Watagashi nghe vậy, nhíu mày:
[ Sao càng ngày mọi thứ càng rắc rối thế. ]
***
Tại Shinjuku, một quán cà phê nào đó ở 30 phút trước.
Người dân đi qua bàn tán về 4 người ngoại quốc to lớn đang ngồi chễm chệ bên ngoài quán, tựa như một vận động viên thể thao nào đó nhưng lại có khí chất đáng sợ hơn.
Họ chính xác là 4 tử tù đã được cho là chết nhưng thật sự là còn sống và đang vượt ngục ở cái xứ Phù Tang này.
Có 1 người phụ nữ và 3 gã đàn ông. Lần lượt là Dump, Saw, Apart và Minimalist.
Họ trò chuyện với tên đầu tuần lộc mà Sakamoto mới chiến vài ngày trước, sau khi nhận được danh sách những người cần giết và kiêu ngạo bước ra quán với phong thái ung dung.
Thì trước mặt cả bọn, đứng đó là một người phụ nữ, với mái tóc dài xõa tung ra, thong thả mà bay trong gió. Cùng với đó là bộ váy màu trắng liền, dài tới nỗi che đi bàn chân, à không, phải nói là người phụ nữ đó không chắc là có chân không nữa.
Cả bọn người đó đi ngang qua, xuyên thẳng qua người phụ nữ như chẳng nhận ra trước mặt mình có một thứ không phải là con người.
Nhưng chỉ có riêng mình Apart là nhận ra được điều gì, hắn bất chợt cảm thấy có cảm giác ớn lạnh lướt qua lưng nên giật mình quay người lại. Đáp lại con mắt nguy hiểm đó là một dải vệ bên đường trống trơn cùng những con người đi làm náo nhiệt đi qua. Apart nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng xoay người bước tiếp.
Hoàng Thiếu Thiên và Aiko ngồi trên ghế đá, nơi bên cạnh những chiếc bàn mà bọn người tử tù đó ngồi vào, cậu nhóc nhìn hồn ma của người phụ nữ đang nhẹ nhàng bước tới bên mình.
Hoàng Thiếu Thiên cầm lấy, lật qua lật lại vài tờ. Aiko cũng tò mò nhìn vào, thấy hình ảnh của mình và Shin bị đính lên đó và bên cạnh ảnh là những con số màu đỏ nhằm đánh dấu cấp bậc, cô nhăn mặt lại.
Những người mà cô quen, tất thảy đều được cấp lệnh săn lùng cả.
"Có tui luôn nè." Hoàng Thiếu Thiên ngạc nhiên, nhìn hình ảnh mình được cho là cấp B, cậu nhóc khó hiểu, "Bộ tui có làm gì nổi bật lắm sao, thế mà tên này lại có luôn ảnh."
Tên X này... nguy hiểm hơn mình tưởng nhiều...
"Oke ~ được rồi." cậu nhóc ưỡn vai, tay giơ ra chạm nhẹ vào đầu của hồn ma nữ, bỗng chốc, người phụ nữ đang ngay ngắn yên tĩnh mà ngồi bên cạnh vặn vẹo, hóa nhỏ thành một quả cầu đen, và quả cầu tròn đó yên vị nằm trong bụng cậu.
Hoàng Thiếu Thiên sau khi nuốt quả cầu, cậu nhăn mặt le lưỡi ra, "Eo... vẫn giở tệ như ngày nào."
"Chúng ta đi gặp Shin thôi nào."
Hoàng Thiếu Thiên cùng với Aiko đứng lên, bước chân về phía con đường dẫn đến tiệm tạp hóa.
***
Cùng với thời điểm đó, Wutang cũng như chợt nhớ ra được chuyện gì, nói với Shin:
"Này-"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, thì đã bị một giọng nói với âm lượng cực lớn đánh úp lại:
"Shinnnn--!!!" Hoàng Thiếu Thiên vồ tới, ôm chầm lấy Shin, tựa như một chú sư tử con vắt vẻo trên lưng mẹ, "Tui tới rồi nè ~"
Cậu nhóc cười tươi như hoa, "Bất ngờ không nè ~!"
Shin bất ngờ bị đánh úp, cố gượng mà giữ thân bằng, nhìn thấy người đang treo trẻo vui đùa trước mặt mình, cậu mở to mắt ngạc nhiên, "Thiếu... Thiên...?"
"Ping poong ~!" Hoàng Thiếu Thiên vui sướng tới nỗi híp cả mắt, "Sao ~ ngạc nhiên lắm hả, nói cho biết, trước khi tới đây tui đã lựa quà cực kĩ cho ông anh đấy!!"
"Nói mới nhớ, mấy hôm trước cậu cũng vừa gọi cho tôi." Shin chợt nhớ tới thật, cậu nhìn vào đôi mắt dị sắc của thiếu niên, "Tới sớm vậy sao?"
Thiếu niên cười vui vẻ, sau đó nhảy xuống, "Do tui được chỉ định đi khảo sát trước cho cuộc thi giao lưu giữa đội tôi với một vài đội khác, tui ở đây với ông anh có 3 ngày thôi à, sau đó phải lao vào luyện tập rồi." cậu nhóc thở dài mệt mỏi.
"À, buổi sáng chị nói tiếp một cái phiền phức..." cậu ngước mắt lên nhìn Aiko.
Cô nàng mỉm cười, "Chẳng phải không đúng sao, biệt danh của cậu nhóc là Hoàng Phiền Phiền mà."
Hoàng Thiếu Thiên giận dỗi hét lên, "Tui không có phiền!"
"À..." Shin trả lời cho có lệ.
"Thế thì..." cậu hỏi, "Cậu nói đã đem một bất ngờ cho tôi, đó là gì đây?"
"Hì hì ~" Hoàng Thiếu Thiên nhìn biểu cảm bình tĩnh của Shin, chợt nhận ra chỉ vài giây sau nó sẽ vỡ nát tan làm cậu bật cười khúc khích, "Món quà đó là..."
"Shin, ông anh bị truy nã rồi đấy."
"Số tiền còn lớn hơn tất cả những năm trước đó luôn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro