Chương 27: Thông báo truy nã

"Sakamoto... cô chủ ta để lại cho ngươi, còn ta sẽ tiếp tục điều tra về Uzuki. Ta mong các ngươi phải đề cao cảnh giác đối với bọn tử tù kia... bởi chúng là lũ sát nhân điên loạn, chủng loại khác hoàn toàn với sát thủ hay mafia đấy."

Sau khi để lại một câu dài như vậy, Wutang liền tạm biệt cả bọn mà rời đi.

"Không ngờ được tên đó thế mà lại đi dễ dàng như vậy." Shin cảm thán, cậu nhóc vắt tay trong túi, cả thân thể ngồi ngược lại với ghế.

[ Không, tôi lại thấy hắn ta thế mới là bình thường. ] Watagashi phủ định câu nói đó của Shin.

"Hưm... ý cậu là sao?" Shin nghi hoặc hỏi lại.

[ Chỉ có mỗi mình cậu mới không nhận ra thôi. ] Watagashi bất lực với cái đầu ngốc nghếch này, chán chường mà chống cằm ngồi bệch xuống đất, [ Không thấy à, Aiko-nee tức giận rồi kìa. ]

[ Trời sắp nổi bão rồi. ]

Chỉ vài giây sau khi lời nói của cậu nhóc dứt hẳn, thì hai người Aiko và Sakamoto đang đứng hai bên cậu lao thẳng vào nhau. 

À không, chính xác hơn thì Aiko mới chính là người đơn phương làm điều đó. Cô nàng như con sư tử cái bị xâm phạm lãnh thổ mà nổi khùng lên, nắm thẳng cổ áo của Sakamoto kéo thẳng về phía mình mặc cho chiều cao đôi bên có phần chênh lệch.

"Ồ, Sakamoto-san đây cho tôi hỏi một câu nhé." gân xanh nổi lên từng đợt trên cả khuôn mặt, nụ cười công nghiệp cố mà kéo lên nhưng chắc cũng sắp không giữ nổi nữa rồi, chưa kịp để cho Sakamoto đáp lời, thì Aiko đã nói tiếp:

"Vì sao trước đó khi bản truy nã của ông được réo lên, tôi nhớ là ông đã nói là sẽ không dẫn Shin đến nguy hiểm đúng không nhỉ? Thế thì cho tôi hỏi cái, là cái người đang được réo tên trong bảng truy nã đặc biệt ở trang chính của Sát Đoàn, với mức giá 7 tỉ yên đó là ai nhỉ ~~?"

Aiko cố nén cơn tức giận đang trực chờ trào ra trong đầu mình, cô hiện đang cố lặp đi lặp lại lời nhắc để tránh mình mất cảm xúc trước mặt của Shin đây nè!

'Bình tâm bình tâm bình tâm, mô phật không được đánh người, đây là người quan trọng với Shin, đánh là em sẽ cạch mặt với mình... Mẹ kiếp bình tâm tĩnh người lại cái nào! Sao mà lúc này nhìn lại thấy cái mặt heo nọc này nó đáng ghét thế nào ấy nhỉ??'

Sakamoto yên tĩnh nãy giờ, vẫn cứ đơ người mà bị Aiko kéo cổ áo, hắn ta vẫn không có chút động tĩnh nào. 

Bởi, sự việc Shin bị truy nã với mức giá cao đến thế cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.

Dù cho chính hắn của mấy tháng trước đã hứa với người chị chỉ còn mỗi mình người thân là cậu nhóc đây là sẽ bảo vệ cậu bé đến khi mà mình hết khả năng.

"Chị hai!" Shin cuối cùng cũng bớt đi ngạc nhiên, cậu vội chạy tới nắm lấy cánh tay đang nắm lấy cổ áo của sếp mình, vội vàng can ngăn, "Em biết là chị đang rất rối loạn, nhưng em xin chị, mình ngồi xuống rồi bình tĩnh nói chuyện nhe chị."

Aiko khó chịu nhăn lại mặt, nhưng khi nhìn lại ánh mắt lo lắng của đứa em mà mình thất lạc nhiều năm, cô không chịu được nỗi bứt rứt trong lòng.

'Vì sao chứ... chúng ta chỉ mới hội tụ được 5 năm thôi mà, sao chị chẳng thể bảo vệ em nổi được cơ chứ?'

'Mình vô dụng đến thế sao?'

Cuối cùng, cô cũng chịu tha cho cái cổ áo của Sakamoto, nhưng đôi môi mím lại, bặm chặt đã nói ra rằng cô đã không cam lòng đến như thế nào.

Shin rưng rưng nước mắt, cậu cố nuốt lấy từng giọt nước mắt mặn chát đang chực chờ trào ra, mà ôm chầm lấy người chị đã bảo vệ mình suốt mấy năm trời:

"Em ổn mà." Shin an ủi người chị hơn mình nửa cái đầu, cậu cố xoa vùng lưng đang run rẩy vì tương lai sắp tới sẽ đến với chính cậu, chính bờ vai vững chắc này... đã xoa dịu tâm trí hỗn loạn của những năm tháng như địa ngục đó...

"Chị đừng lo mà... không sao đâu chị ơi. Em đã lường trước được chuyện này rồi, vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi."

Aiko không nói gì, nhưng đầu chị gục xuống, dụi nhẹ vào hõm vai của cậu. Đó chính là câu trả lời, lời đáp lại cho câu nói khẳng định của chị rằng đồng ý với Shin. Rằng, dù cho chị có chết, thì vẫn cố mà cứu lấy đứa em trai ruột thịt này của mình.

Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt nhìn hiện trường của vụ hỗn loạn, cậu nhóc cầm lấy bịch sữa dâu trên kệ. Cái ống hút của hộp sữa vẫn còn dư lại nhiều đó đã bị cắn nát bấy đi, cậu nhóc "Woa" một tiếng.

Tựa như là ngạc nhiên với tình cảnh vừa xảy ra, cũng như là ghen tị với hình ảnh ấy.

"Nhớ bà chị ghê ta ơi..."

Dù sao cũng sắp rồi, đừng có mà ngủ ngon quá đó nhé... chị hai.

***

Đám tử tù hiện tại cứ như con thú đói lâu ngày mới được thả ra kiếm ăn một lần, tụi nó đi khắp tứ phương của cái đất Nhật Bản này, lộng hành giết người ngang tàn ở khắp mọi nơi.

Nó cũng đã dẫn đến sự chú ý của Sát Đoàn, đúng hơn là Order - những nhân vật huyền thoại.

"Có nghe gì chưa... dạo gần đây có một lũ tạp nham đang lộng hành ngoài kia đấy." Shishiba ngồi trên một chiếc xe, nói chuyện với đám ngồi đằng sau.

"Ể ~ eo ôi, tao sợ bọn người xấu lắm đó ~" Nagumo mở to mắt giả vờ ngạc nhiên, nhưng trông bộ mặt của gã chẳng có gì là bận tâm vào lời nói của Shishiba đang nói cả.

Hyo chậc lưỡi một tiếng, "Thứ nói láo không biết xấu hổ." rồi như chú ý tới Nagumo đang bận tâm tới chuyện khác, hắn ta hỏi, "Mày đang làm gì đấy?"

Nagumo nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không rời lấy một li, tưởng như nhìn nát luôn cái điện thoại luôn vậy. Gã nghe câu hỏi của Hyo, đánh mắt lên, thế nhưng lại không trả lời đúng ý chính:

"Sao tao phải nói cho mày chứ?" 

'Mẹ. Thằng này suốt ngày nhây nhây đéo vui nổi.' Hyo nghe vậy, cơn tức giận sôi sùng sục, trợn trắng mắt.

Nagumo không bận tâm tới ánh mắt như muốn bóp nát mình thành con tép của Hyo, gã sau khi nói xong, không biết là cố ý hay vô tình mà nhìn tới ông cụ đang làu bàu cái thứ ngôn ngữ khó hiểu, tay nắm chặt thanh kiếm không rời.

Đôi môi gã mấp máy, nói một câu khó hiểu:

"Sát Đoàn dạo này nhiều món lời thật đấy."

Ông Takamura không nói gì cả, im bặt.

Shishiba không chú ý tới sự thay đổi của bầu không khí, ngồi dựa vào ghế nghe Nagumo, nói:

"Phải vụ treo thưởng 7 tỉ yên cho một thằng nhóc đó hả, nghe nói hình như đã là khách quen của Sát Đoàn luôn rồi, lần thứ tư bị treo đó."

Chỉ có Osagari là lờ mờ nhận ra không khí trong xe có phần không đúng, cô nàng nói nhỏ:

"Anh Shishiba đúng là ngốc thật nhỉ..."

"Hả?" Shishiba nhăn mày khó hiểu, "Em nói gì vậy Osagari?

"Đúng là ngốc thiệt."

Chỉ có những lúc như này, thì trực giác của phụ nữ mới có thể vận dụng tối đa được. Osagari có hơi khó hiểu trước hành động của Nagumo, tự nhiên đâu đâu không lại chọc ông Takamura chứ?

Chuyển cảnh tới phần tâm lí của Nagumo, gã ta sau khi khiêu khích ông Takamura thì lại bế quan cả cái miệng lại. Trầm tư khó hiểu trước hành động lúc nãy của mình.

Tại sao lúc nãy mình lại có hành động như vậy? Vì cái gì... là do thằng nhóc này sao...?

Ánh mắt đen tối đó nhìn thẳng xuống màn hình, nơi đang có sự hiện diện của một bức ảnh chụp lén từ đằng sau mà người bị chụp chẳng thể nào phát hiện ra được.

Đó là Asakura Shin... là Bad Luck, nhiệm vụ không phải là giết người mà lại là bảo vệ đầu tiên mà gã từng nhận.

Chợt, một suy nghĩ đến nực cười phát ra trong đầu.

'Mình khó chịu trước ông Takamura vì... là người thân của cậu nhóc đó?'

Nagumo định bật cười, xóa bỏ cái suy nghĩ đó đi, thế nhưng nó cứ như một thứ ma thuật nào đó, cứ dai đăng đẳng mà lọt vào hàng trăm câu trả lời khác của gã. Làm cho tâm trí gã cứ không thể nào yên được, mà cuốn dần theo suy  nghĩ đó.

'Mình không thích ông Takamura, khó chịu với Sakamoto và Aiko vì là người quan trọng với Shin-kun. Cảm giác muốn giết người, sát khí cứ chực chờ trào ra khi nhìn thấy tấm ảnh truy nã được phất lên hàng đầu trang của bảng là cảm giác mà vật mà mình luôn muốn sở hữu lại bị đụng chạm vào.'

'À ~ đây là...' Nagumo che mặt mình lại, cơ thể hưng phấn lên vì sự kích thích mới bất thường, 'Chẳng phải mình đang ghen đây sao ~'

'Đáp án thế chẳng rõ ràng lắm rồi sao ~'

'Mình. Thích Shin-kun.'

Nagumo che dấu cảm xúc rất kĩ, dẫu cho việc suy nghĩ của gã biến thái như vậy nhưng chẳng có biểu hiện khác thường nào được tô vẽ lên mặt. Việc có hành động như lấy tay che mặt thì cũng không được ai để ý cho lắm, nếu như không phải là do Takamura đã quan sát kĩ cậu trai này kể từ lúc cậu ta nói mấy lời như vậy thì chẳng thể nào mà không phát hiện ra một nụ cười nhanh như chớp xuất hiện mà cũng đi tong trong chớp mắt.

Linh cảm nguy hiểm được bật lên làm ông cụ suýt chém bay đầu của chàng trai trẻ ấy.

Nếu như không phải do là Order với nhau nên có thể khắc chế như vậy thì chắc có lẽ mạng sống của Nagumo đã bay đi từ lúc mà gã chợt nhận ra tình cảm của mình rồi.

Chỉ bởi vì đã được tha mạng ngay tức khắc, mà Takamura của vài năm sau chắc chắn sẽ muốn quay về quá khứ ngay lập tức để mà táng vài cái dép vào mặt mình vì cái tội ngu si đần độn này.

Thằng nhãi tóc đen này không gây nguy hiểm cho ông, chắc chắn! Nhưng mà... nó lại chính là kẻ đã rướ- à không, lừa cháu trai của ông đi đăng kí giấy kết hôn đấy!!

Đó là chuyện xảy ra ở tương lai, còn hiện tại, ông Takamura chỉ đành dùng ánh mắt đầy phán xét của mình để nhìn Nagumo với bộ mặt yên ổn nhưng tâm trí thì bay bổng đi đâu.

'Ây da, giờ mới nhớ, biểu cảm của Shin-kun khi mà bị mình chọc tức vui thiệt đấy, vậy nên mình mới thích đụng chạm cơ thể như vậy sao. À- hóa ra mình thích cậu ấy từ hồi mới 8 tuổi ấy hả. Hình như cổ là điểm mẫn cảm của Shin-kun đúng không nhở... đáng yêu thật đấy.'

Tâm trạng của chàng trai lần đầu cảm nhận được tình yêu nó đầy màu hồng như thế đó.

***

"Hắt xì--!" Shin hít hà cái mũi đỏ chót lên, cậu nhóc khó chịu xoa vùng trán đã hơi âm ấm, "Cơn đau đầu từ nãy giờ là do mình bị cảm ấy hả?"

[ Có phải là do hôm trước đi tắm ngâm hồ nước nóng nhiều quá không? ] Watagashi nghi hoặc nói.

Shin chợt nhận ra hình như là mình có làm như vậy thiệt, cậu nhóc thở dài chán chường.

"Sao vậy? Ông bị cảm hả?" Hoàng Thiếu Thiên nghe thấy động tĩnh, đang dọn dẹp lại đồ trên kệ cũng tò mò hỏi.

"Chắc là vậy thiệt rồi." Shin đáp.

"À." cậu nhóc nói như vậy nhưng trông có vẻ cũng không ngạc nhiên lắm.

"Như vậy thì không được rồi, sắp tới có vẻ nguy mà ông anh lại dính bệnh như vậy, số ông xui thiệt đấy, đợi chút để tui đưa thuốc."

Cậu nhóc lục lọi trong túi đựng đồ của mình, rồi sau đó nhanh chóng mà lấy ra một bao thuốc trị cảm.

Shin liếm môi, cảm nhận vị đăng đắng của thuốc vừa vào cổ họng, "Nhóc luôn đem theo nhiều đồ như vậy nhỉ?"

"Do tui hay bị thương mà." cậu nhóc đáp.

"Tựa như một cái tủ thuốc di động ấy." Shin bật cười.

Lu nhìn bộ dáng như đã quen thuộc với hình ảnh Shin bị cảm này của Hoàng Thiếu Thiên, tò mò hỏi, "Ông có vẻ quen với việc này lắm he."

"Shin từ nhỏ đã dễ bị bệnh rồi." Thiếu Thiên cũng vui vẻ mà trả lời câu hỏi, "Chắc do thay đổi đột ngột về nơi sống nên khi vừa chuyển tới nhà tui là ổng bị cảm, sốt li bì miết luôn."

"Chuyển tới...? A, phải rồi!" Lu thì thầm, lẩm nhẩm khi nhìn vào khuôn mặt của cậu trai tóc vàng, rồi như chợt nhận ra điều gì đó mà hét lên, "Hèn chi tui cứ thấy hai ông quen quen, hồi tui 3 tuổi hình như có gặp mấy ông đó đúng không?"

"Lâu lắc như vậy rồi ai còn nhớ?" Shin nhăn nhó mặt.

"Tui nhớ cực rõ luôn." Lu nhìn bộ dáng không tin tưởng của Shin, bĩu môi mà nêu ra những gì đã xảy ra trong trí nhớ làm chứng, "Nhờ vả được gì ông anh chứ, người không quen biết như tui còn thấy ông đãng trí phát sợ luôn."

Shin hắc tuyến đổ đầy đầu, mệt mỏi để Hoàng Thiếu Thiên dựa vào vai mình mà cười sằng sặc.

"Mấy ông không nhớ thật đấy hả? Tại bữa tiệc sinh nhật của nhà mafia nào đấy tại Trung, tui nhớ là mình đã thấy hai ông phá nát chỗ đó luôn ấy! Lúc đó có hai thằng nhóc, một tóc vàng một tóc đen, mặt xinh xinh mà trắng bóc như hai ông luôn."

Hoàng Thiếu Thiên che miệng, trầm tư ngẫm nghĩ, dường như nhớ lại được chuyện gì không tốt cho lắm mà sắc mặt có vẻ không đẹp.

"Ai da, chuyện đó hả...?" nhìn vẻ mặt mong chờ của Lu, cậu không muốn nhớ tới quá khứ "tốt đẹp" trước kia của bản thân cho lắm, đành phải xoay mặt đi, "Không nhớ."

"Thiệt không đó." Lu có vẻ không tin.

"Thiệt, thề luôn." Thiếu Thiên ra vẻ chắc chắn.

Nhìn con nhóc Lu đi ra xa ngẫm ngợi, Shin mới mò lại cùng chỗ với cậu nhóc tóc vàng, thì thầm vào tai:

"Ê, có thật không vậy, sao anh nghe suy nghĩ của mày nó là lạ."

"Ông tin thiệt luôn đó hả?" Hoàng Thiếu Thiên nhăn một bên mặt, thầm trách nay ổng bị bệnh nên mới ngốc vậy sao, "Hôm đó mình đi dự sinh nhật của nhà đối tác với ba, mà có thằng nhóc ở đó ghét An Nhiên, nên đã kéo con bé ra một góc trong vườn để đánh."

"Sau đó thì bị chúng ta thấy..."

[ Biết kết quả ra sao luôn rồi đó. ] Watagashi co giật một bên mắt trái.

"À..." Shin ngân dài câu ra, sau đó lại chốt một câu như vậy, "Vẫn không nhớ gì hết."

"..." Hoàng Thiếu Thiên nở một nụ cười vô tri đến mệt mỏi, bất lực thiệt rồi.

"Con mèo này dễ thương quá đi mất ~!" Lu than dài thở ngắn, con nhóc bị dáng vẻ đáng yêu của bọn mèo mà mặt như muốn cưng nựng nó.

Shin nhắc nhở, "Đừng lởn vởn nữa, lo tìm đồ đi kìa."

"Mà chúng ta đến đây để mua gì thế?" Lu tò mò hỏi.

Cả bọn đang ở trong một tiệm cửa hàng gia dụng, Shin nghe Lu hỏi vậy liền nói, "Vật liệu gia cố lại tường ngoài của cửa hàng."

'Chả biết sao mà gần đây nó thủng quá trời lỗ...'

Heisuke + Sakamoto - thủ phạm làm thủng tường: hắt xì!

Lu vẫn còn nhởn nhơ mà nói: "Thì cứ để vậy đi ~ đâu cần phải vội vậy chứ ~"

Hoàng Thiếu Thiên ngồi bên trong xe đẩy, tay đang cầm cái máy chơi game cầm tay, "Nhóc vô lo gớm nhỉ ~?"

Shin cốc một cái đau điếng vào đầu thằng nhóc làm nó la oai oái, "Thân to như con trâu mà còn ngồi trong cái xe đẩy! Mày rảnh ghê nhỉ?"

"Au..." cậu nhóc đau đớn ôm đầu, "Ông cốc một cái mà làm tui muốn mất trí nhớ ngang luôn rồi nè! Người gì đâu mà ác quá chừng!"

"Một đám tử tù khó chơi đang lượn lờ nhơn nhởn ngoài kia đấy, tụi mày cũng xem mấy cuốn phim trong tiệm kia rồi còn gì." Shin tay chống cằm, gác lên thành xe đẩy.

"Eo oi..." Lu cùng Thiếu Thiên đều lè lưỡi ra, bộ mặt tựa như nuốt phải ruồi bọ vậy, chán ghét cực kì, "Mấy bộ phim đó chuẩn ghê chết đi được."

Lu nhận xét: "Phim gì mà máu me tùm lum."

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu đồng ý: "Giết người chẳng có khiếu thẩm mĩ chi hết, cứ bóp rồi cắt rồi vặn, cứ như làm bánh vậy."

"Ủa rồi tụi mày muốn sao? Phim dành cho bọn sát nhân đồ các thứ, lại trên 18 tuổi mới được xem thì chẳng vậy?" Shin nghiêng đầu khó hiểu.

Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi, cậu nhóc bất lực, "Shin à, anh hợp cạ với mấy bộ phim đó lắm đấy."

Shin vô tâm nói, "Khỏi cần khen, anh nhìn nó miết riết quen luôn rồi. Còn riêng anh mày thấy hai đứa tụi bây cũng hợp lắm đấy. Tính nết trẻ con y như nhau."

Thiếu Thiên vẻ mặt chán ghét, như gặp quỷ mà lùi ra xa khỏi cậu trai tóc vàng, "Hông cần cái đó luôn đó nhe, tui thích con trai ông biết mà."

Lu bất ngờ, con nhóc ngạc nhiên hỏi cậu nhóc, "Thiệt luôn đó hả?"

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu khẳng định, "Ờ, với cả tui đây cũng có người trong lòng rồi, cậu ta là đội trưởng của tui, đẹp trai ôn nhu cực kì luôn đó nhe ~" nói tới người yêu mình, cậu chàng không nhịn được mà đỏ cả mặt, ôm tim xao xuyến.

"Ọe." Shin tỏ vẻ ra mặt.

"Ông thì im!" Thiếu Thiên bực bội đáp, cười khênh khểnh ra chiếc răng nhọn, dáng vẻ trêu chọc mỉa mai, "Nói gì thì nói, ông anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào thì sao có thể hiểu được chứ? Hê hê ~"

"Nói mới nhớ, anh thích trai hay gái vậy Shin?" Lu tò mò nói.

Shin nheo mắt, "Sao tự nhiên lại hỏi?"

"Thì tò mò thôi, không được à?" con nhóc vô tư nói.

"Hỏi gì vô duyên thấy mịe." cậu nhăn mặt, nhưng cũng trả lời, mặc dù nó có đôi chút bâng quơ, "Trai hay gái cũng được, anh mày không kị, miễn là chung tình với thích anh là được thôi."

Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc, "Không cần ông thích lại luôn hả?"

"Ờ."

Cậu nhóc lè lưỡi chê bai, "Ông đúng là đồ vô tâm, mà cẩn thận miệng mồm đi nha, mấy cái người như ông đó, tui đọc trong truyện thấy chê bai cho lắm dô rồi cũng bị tổ độ quật lại mê chết dí con người ta luôn à."

Lu cười hề hề, "Ê nghe vui vui nhe, hóng tới lúc đó ghê."

"Mày im lặng không ai nói mày câm đâu Thiên." miệng mồm linh thấy ghê mà thích nói mấy cái thứ xui rủi đâu không.

Shin bất lực đến cùng cực với mấy đứa này rồi, cậu xoa đầu con chó con, cưng nựng nó với bộ mặt hiếm thấy, nhưng như chợt nhận ra gì, cậu nhóc giật phắt người, xoay mặt lại, cảnh giác với người đàn ông không có chút sát khí nào, vô hại nhìn lũ chó đang sủa mình.

Con chó con trong lồng ngực cậu gầm gừ, như hai cặp răng nanh sắc nhọn, thể hiện ra rằng gã đàn ông đó không vô hại như vẻ bề ngoài của mình.

Cả những con vật khác cũng inh ỏi lên.

[ Mặt thấy gớm mà vô hại cái gì cha. ] Watagashi lên tiếng chê bai, [ Cậu cũng nên đi khám mắt rồi đấy Shin, mà thấy đeo kính cũng hợp đó, đeo lần cho tôi nhìn cái đi. ]

"Giờ này mà còn giỡn giỡn, nghiêm túc xíu đi." lúc chuẩn bị đánh nhau cái nhây nhây lên, bực ghê.

Gã ta chính là 1 trong 4 tử tù đã được rêu rao là trốn ngục gần đây, Saw cười khì khì, bộ mặt vô nhân tính nhìn lũ chó con đang sủa mình:

"Ha ha, tụi bây ngốc thật đấy ~ Khi gặp kẻ thù nguy hiểm... thì sủa như vậy là không đúng đâu ~ 

Cong đuôi chạy trốn mới là lựa chọn chuẩn xác nhất đấy ~"

Lu nghi hoặc hỏi, "Ai thế?"

Chợt, gã cúi người xuống, vai nghiêng chéo một bên, miệng vẫn còn nói để mà trả lời cho con Lu:

"Tôi ấy à, là một cựu quân nhân. Nên đã từng chứng kiến rất nhiều kẻ bỏ mạng như rơm rác... Nhìn nó phí phạm thật đấy... lẽ ra phải thật kịch tính mới đúng. Đó là lí do tại sao tôi nhúng tay vào... để tạo nên một cái chết thật cảm động cho nó. Đối với chú béo này... đầu tiên. tôi sẽ giết hết bạn bè và gia đình để chú ta rơi vào tuyệt vọng."

"!" Shin ngay lập tức giơ tay lên chặn, thế nhưng chỉ bởi vì thể trạng của cậu quá nhẹ, nên chẳng mấy chốc đã bị cái rìu to lớn của gã ta bổ một phát bay vào tường.

Hoàng Thiếu Thiên hạ mi mắt xuống, vẫn còn thời gian để trêu chọc mà đưa tay lên miệng: "Đã nói rồi, ăn thịt uống sữa nhiều vô cho cao lên mà, đó ~ nhìn thấy chưa, người ta dễ dàng mà bứng gốc ông anh lên luôn đấy ~"

"Im lặng được rồi đấy Thiếu Thiên."

Hoàng Thiếu Thiên nhe răng, cười khẩy một tiếng, 'Kế khích tướng thành công.'

Cậu trêu chọc Shin nãy giờ như vậy là vì muốn cho Shin tức lên để chiến đấu giùm cho cái thân già này mà thôi. Lười đánh lắm ấy, qua Nhật để trốn mấy buổi luyện tập như địa ngục mà cũng phải đánh nhau là sao?

Saw giơ cây rìu lên, may mắn mà chặn lại một cây xà beng được ném tới từ đống bụi.

"Hừm?" gã ta nghi hoặc.

"Ồ, tôi tưởng mình đã chém cậu ra làm hai rồi chứ?" gã nói, khi nhìn cơ thể vẫn còn lành lặn lắm của Shin bước ra, 'Ra là vậy à, phản ứng nhanh mà lấy thanh sắt này chặn lại đòn chém của mình.'

Shin bục bội chửi một tiếng, "Mẹ... thằng chó."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn trận chiến đã định, lại chới với tay kêu gọi Lu:

"Ê cứu, tui không thoát ra được." 

"..." Lu bất lực, 'Ông này ổng trẻ con thiệt luôn ấy.'

***

Tác giả có lời muốn nói:

Về số tuổi của những người đã xuất hiện thì:

Shin: 21.

Aiko: 23.

Hoàng Thiếu Thiên: 17.

Lu: 18.

Sakamoto + Nagumo: 27.

Seba Natsuki: 19.

Seba Mafuyu: 14.

Về lời nói của Watagashi:

[ Mặt thấy gớm mà vô hại cái gì cha. ] Watagashi lên tiếng chê bai, [ Cậu cũng nên đi khám mắt rồi đấy Shin, mà thấy đeo kính cũng hợp đó, đeo lần cho tôi nhìn cái đi. ]

Từ đó tui đã vẽ ra bức tranh này :3

He he :") Shin đeo kính + tóc dài cột lên = tuyệt vờiiii!! 😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro